Cô Ấy Là Đoá Hoa Của Riêng Tôi

Chương 36


Khoảng thời gian sau đó Như Mạn đã cố gắng bình tâm lại, cô ép mình không nghĩ đến những chuyện về anh nữa, thậm chí là loại anh ra khỏi kí ức của bản thân. Với cô, sự tồn tại của anh chính là một điều gì đó khiến cô vô cùng khó xử, không biết nên đối mặt như thế nào, chỉ khi cô không còn thích anh nữa, chỉ khi cô hoàn toàn chấp nhận với việc bị lừa dối thì bản thân mới có thể tốt hơn một chút.

Nhưng thật ra, Như Mạn không phải là một người bụng dạ hẹp hòi, cô sớm đã xem nó như số mệnh của mình, chỉ đành cam chịu. Chỉ là… cô vẫn không có cách nào thản nhiên xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vết thương mà anh gây ra cho cô dường như như vẫn còn đau âm ỉ, không có cách nào lành lại.



Ngày hôm đó, Ngao Viễn Khải lại đến Tôn gia, anh viện cớ đến thăm Tôn Kim Ngọc nhưng thực chất là để gặp Như Mạn.

Như Mạn trông thấy anh thì liền cúi đầu né tránh, cảm giác vô cùng xa lạ khiến cho anh như muốn phát điên lên nhưng phải cố kiềm chế lại.

“Cô đứng đó làm gì? Còn không mau vào trong pha cà phê đi!” Tôn Kim Ngọc lớn giọng ra lệnh cho Như Mạn sau đó lại tựa vào cánh tay anh.

Ngao Viễn Khải cau mày, anh khó chịu đẩy cô ấy ra, không muốn Như Mạn lại hiểu lầm: “Cô có lòng tự trọng không vậy?”

Nhưng Như Mạn lại xem như không chí, thậm chí còn không mấy để ý đến, cứ vậy mà đi vào trong.

Ngao Viễn Khải không nhịn được mà nhìn theo bước chân cô, hai tay siết chặt lại thành quyền, cơ mặt không có cách nào thả lỏng, trông vô cùng khó coi.

Tôn Kim Ngọc thấy vậy bèn dùng tay nới lỏng chân mày anh, khoé môi mỉm cười tươi tắn: “Chỉ một tháng nữa thôi thì lễ đính hôn sẽ được diễn ra, mọi người ai nấy cũng sẽ chúc phúc cho chúng ta, biết rằng chúng ta là một đôi, anh không cảm thấy vui sao?”

Ngao Viễn Khải hất tay cô ấy ra, anh lạnh giọng, một chút nhu tình cũng không có: “Cô nên hiểu ý nghĩa của việc tổ chức lễ đính hôn đó là gì. Hơn nữa… cô cho rằng tôi thật sự muốn kết hôn cùng cô sao?”

Tôn Kim Ngọc có chút tức giận nhưng trước mặt anh cô ấy vẫn mỉm cười: “Cơ mà anh cũng đâu còn lựa chọn nào khác, không phải sao? Chỉ có em mới xứng với địa vị Ngao thiếu phu nhân mà thôi.”

Ngao Viễn Khải hừ lạnh, anh không hiểu cô ấy lấy đâu ra tự tin mà thốt ra những lời này, đúng thật là nực cười hết phần thiên hạ.

Ngay lúc đó, Như Mạn mang cà phê ra, cô định đặt xuống bàn nhưng Ngao Viễn Khải lại vươn tay ra đón lấy, sau đó thì cố tình trượt tay, khiến cà phê đổ vào người mình.



“Leng keng!”

Chiếc thìa rơi xuống đất tạo nên tiếng vang, bầu không khí cũng vì vậy mà trở nên căng thẳng, Như Mạn tái xanh mặt, cô run rẩy lùi về phía sau.

Tôn Kim Ngọc thì hốt hoảng, cô ấy vội vàng lấy khăn tay lau cho anh: “Anh có sao không? Có bị bỏng không?”

“Tôi không sao.” Ngao Viễn Khải nói.

Nhưng Tôn Kim Ngọc lại nổi trận lôi đình, cô ấy không kiềm chế được mà đứng dậy quát vào mặt Như Mạn: “Cô đang làm gì vậy hả? Có nhiêu đó việc mà cũng không làm xong, có phải là cô chán sống rồi không? Cô có biết những thứ anh ấy mặc trên người đều rất đắc tiền không? Cô có đền nổi không?”

Ngao Viễn Khải thật sự không thể nghe nổi nữa, anh đứng dậy, cất giọng trầm thấp: “Tôi nói là tôi không sao, cô có thể đừng làm quá lên được không?”

“Để em sai người lấy quần áo sạch cho anh thay.” Cô ấy nói.

Ngao Viễn Khải khoát tay, anh chỉ về phía Như Mạn: “Không cần đâu, cứ để cô ấy làm đi.”

Cơ thể Như Mạn cứng đờ, cô cảm thấy bản thân vẫn là biết quá ít về anh, anh không những đáng sợ mà còn thâm sâu khó lường, cứ như một cái hố không nhìn thấy đáy, không có cách nào biết được bên dưới rốt cuộc có những gì.

Tôn Kim Ngọc cau mày, cô ta cực kì là không vui, nói: “Hay là để em giúp anh đi, dù sao thì chúng ta cũng…”

Nhưng anh lại ngay lập tức ngắt lời cô ấy: “Sao tôi lại có thể để cho một vị tiểu thư cao quý như cô làm việc này chứ? Vẫn là để người hầu làm thì hơn.”

Rồi anh lại nhìn về phía Như Mạn, thấp giọng, hoàn toàn không còn nhìn thấy bóng dáng của Tống An trên người anh: “Cô còn định đứng đó đến khi nào? Dẫn đường đi chứ!”

Như Mạn hít vào một hơi thật sâu, hai tay cô bấu chặt vào nhau, cố gắng giữ bình tĩnh, không để bản thân trông quá khó coi, cô nói: “Phòng thay đồ ở lối này, mời Ngao thiếu đi theo tôi.”