Hai ngày gần đây, ở Tôn gia xuất hiện lời đàm tiếu về Ngao Viễn Khải và Như Mạn, bọn họ điều nói rằng anh và cô có tư tình, còn từng làm những chuyện không đúng đắn sau lưng Tôn Kim Ngọc.
Tôn Kim Ngọc nghe được những lời này thì vô cùng tức giận, thậm chí còn phạt những người hầu đó một trận. Tuy vậy nhưng trong lòng cô ấy vẫn không khỏi nghi ngờ, đặc biệt là ngày hôm đó Ngao Viễn Khải cứ nằng nặc bảo cô ta hầu hạ cho mình, làm sao cô ấy biết được bọn họ đã cùng nhau làm những chuyện gì trong phòng thay đồ?
Vì để kiểm chứng việc này, khi Ngao Viễn Khải đến Tôn gia thảo luận lại về việc khách mời, chuẩn bị cho lễ đính hôn sắp tới, Tôn Kim Ngọc đã cố tình để cho Như Mạn và anh chạm mặt nhau, cô ta không tin hai người sẽ không để lộ ra bất kì sơ hở nào.
Như Mạn chạm rãi bưng bánh và trà đến phòng khách, trên gương mặt là sự điềm tĩnh, thậm chí còn không nhìn Ngao Viễn Khải, cô giả vờ như không quen biết anh.
Còn anh thì cực kì lạnh lùng, hoàn toàn không để cô vào mắt. Có lẽ từ sau ngày hôm đó, anh đã thật sự bị những lời nói vô tâm của cô chọc giận, anh muốn xem thử, rốt cuộc thì ai mới là kẻ vô tình hơn. Anh không tin cô lại có thể phủi sạch tất cả quan hệ giữa anh và cô, anh muốn cô phải tìm đến anh, cầu xin anh quan tâm đến cô.
Thế nhưng anh lại không ngờ rằng, cô cũng cứng rắn lắm, thản nhiên như không có chuyện gì, không lẽ cô thật sự muốn để tất cả qua đi như vậy sao?
Ngao Viễn Khải cảm thấy không cam tâm, anh nghiến răng, hai tay siết chặt, trong lòng như có một ngọn lửa đang rực cháy, khiến bầu không khí cũng trở nên căng thẳng theo.
Tôn Kim Ngọc chăm chú quan sát biểu cảm của anh nhưng cô ấy lại không phát hiện ra điểm bất thường. Cô ấy thở phào nhẹ nhõm, trên môi hiện lên nụ cười ngọt ngào, lấy một miếng bánh đút cho anh: “Anh Viễn Khải, em đút cho anh. Nói a đi!”
Từ đầu đến cuối Như Mạn vẫn luôn đứng đó, cô cúi thấp đầu, không nhìn hai người. Nhưng Ngao Viễn Khải chính là muốn cô nhìn thấy, anh nhếch môi lên, đáp trả cô ấy bằng một ánh mắt tràn ngập tình ý.
Ngao Viễn Khải nắm lấy cổ tay Tôn Kim Ngọc, há miệng, ăn miếng bánh đậu xanh do cô ấy đút, còn cố tình liếm vụn bánh trên ngón tay cô ấy, khiến cô ấy đỏ mặt.
“Ăn bánh do Tôn tiểu thư đút đúng là ngon hơn nhiều. Nhưng mà ở đây lại có người khiến cho tôi cảm thấy vô cùng chướng mắt, vậy nên miếng bánh này cũng trở nên vô vị một cách kì lạ.” Anh lớn giọng, rõ ràng là cố ý để cho cô nghe thấy, cố ý để cho cô phải ghen tị.
Cơ thể Như Mạn khẽ run lên, hai tay cô bấu chặt vào nhau, cô không có cách nào kiềm nén được sự run rẩy ở trong lòng, cứ có cảm giác vô cùng khó chịu, vô cùng đau đớn.
Tôn Kim Ngọc lúc này lại nói: “Vậy em sẽ đuổi bọn họ đi hết, chủ còn anh và em thôi có được không?”
Ngao Viễn Khải khẽ liếc nhìn cô, khi thấy cô vẫn đứng im phăng phắc không lộ ra chút biểu cảm nào, còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, trong lòng anh chợt dâng lên cảm giác hụt hẫng và bất mãn. Anh cười lạnh, sắc mặt càng lúc càng khó coi, cất giọng nặng nề: “Được.”
“Nghe thấy chưa hả? Còn không mau cút hết đi!” Tôn Kim Ngọc sỗ sàng ra lệnh, hoàn toàn không xem những người hầu kia ra gì, trong đó có cả Như Mạn.
Như Mạn cúi thấp đầu, cô chậm rãi rời đi trong sự im lặng, như cách cô đã biến mất khỏi cuộc sống của anh.
Ngao Viễn Khải cảm thấy vô cùng tức tối, cô cho rằng cô làm vậy thì sẽ khiến bản thân dễ chịu hơn sao? Cô cho rằng cô làm vậy thì anh sẽ thật sự quên được cô? Hay cô cho rằng những lời mà anh nói với cô điều là dối lừa, không đáng tin?
Anh biết, anh biết chứ, anh biết là bản thân mình không phải là một kẻ đáng tin, nhưng cho dù là vậy, cho dù anh đã hạ thấp bản thân xuống để nài xin cô cô vẫn không thể dựa dẫm vào anh một lần được sao? Tại sao cô thà để Tôn Thừa Ngạn ôm cô vào lòng cô cũng không chịu nắm lấy tay anh, ở bên cạnh anh?
“Viễn Khải, anh sao vậy? Sao đột nhiên lại không nói gì?”
Tôn Kim Ngọc vừa vươn tay ra còn chưa kịp chạm vào anh thì anh đã lạnh lùng hất cô ấy ra: “Tôi đi dạo một lúc, đừng đi theo tôi.”