“Này! Cô đang làm gì vậy?”
Tôn Thừa Ngạn vừa mới đi công tác về, nghe tin Như Mạn bị nhốt ở nhà kho thì liền tới đây, không ngờ lại đúng lúc gặp phải cảnh này. Anh ấy vội vàng bước đến kéo cô ta ra, đồng thời hất bể bát cơm thiu kia.
“Xoảng!”
“Thiếu… thiếu gia? Sao anh lại ở đây?” Tiểu Lan hoảng hồn, gương mặt tái xanh.
“Khụ! Khụ! Khụ!” Như Mạn ho sặc sụa, nôn hết những thứ kia ra, sắc mặt trắng bệch, yếu ớt như một nhánh liễu phất phơ trước gió, khiến cho Tôn Thừa Ngạn phải đau lòng.
“Em không sao chứ?” Tôn Thừa Ngạn lo lắng hỏi.
Ngay lúc đó, Tiểu Lan liền nhân lúc anh ấy không để ý mà co chân bỏ chạy.
“Đứng lại đó!” Tôn Thừa Ngạn lạnh giọng.
Giọng nói trầm thấp ấy vừa vang lên, hai chân cô ta đã run rẩy không dám bước tiếp, trên gương mặt hiện lên một nỗi e sợ và chột dạ, không dám nhìn thẳng vào anh ấy.
“Ai cho phép cô làm càng như vậy hả? Từ ngày mai cô không cần làm việc ở đây nữa, nhanh chóng đem đồ của cô cút ra khỏi Tôn gia cho tôi!” Đôi mắt Tôn Thừa Ngạn như có một làn sát khí chết người, từ trước đến nay chưa từng thấy anh có nộ khí giống như vậy, đây là lần đầu tiên. Truyện Đông Phương
Tiểu Lan nghe thấy vậy liền run sợ, cô ta vội vàng quỳ xuống, đập đầu cầu xin: “Thiếu gia, xin anh đừng đuổi tôi. Là tiểu thư, là tiểu thư kêu tôi làm như vậy, tôi chỉ là một người hầu nhỏ, làm sao dám kháng lệnh chứ? Thiếu gia, xin anh đấy, tôi thật sự không muốn làm vậy đâu, tôi làm sao dám chuyện những chuyện độc ác như vậy được.”
Chợt, từ bên ngoài vang lên một giọng nói khác, giọng nói ấy vừa chanh chua lại vừa cay nghiệt nhưng cũng không kém phần trong trẻo: “Cô nói ai độc ác hả cái đồ hạ tiện?”
“Tiểu… tiểu thư… tôi… tôi…” Cơ thể cô ta run cầm cập, gương mặt trở nên tím tái, không chút huyết sắc. Giờ đây cô ta vừa đắc tội với Tôn Thừa Ngạn lại vừa đắc tội với Tôn Kim Ngọc, không còn đường để thoát thân.
“Chát!”
Tôn Kim Ngọc tát vào mặt Tiểu Lan không chút nương tay, lạnh lẽo cất giọng: “Cái đồ phản chủ nhà cô! Đúng là người xưa nói không sai, chó cùng đường rứt giậu. Cút! Đừng để tôi nhìn thấy cô một lần nào nữa.”
“Tiểu thư… tôi thật sự… Á!” Cô ôm lấy chân Tôn Kim Ngọc cầu xin nhưng lại bị cô ấy thẳng thừng đá ra.
“Người đâu! Kéo cô ta ra ngoài!”
Tôn Kim Ngọc vừa dứt lời, hai người đứng canh cửa bên ngoài đã nhanh chóng bước vào kéo cô ta đi, mặc cho cô ta có la hét, có vùng vẫy cũng chỉ vô dụng.
Tôn Thừa Ngạn cau mày, anh ấy thật sự không nhìn nổi nữa, thậm chí anh ấy còn không nhận ra đây là em gái của mình: “Kim Ngọc, em có cần làm đến mức này không?”
“Ý anh là sao hả? Ý anh làm em đã làm sai sao?” Cô ấy cực kì là không vui khi anh mình nói những lời này, đáng lẽ ra anh ấy phải đứng về phía của cô chứ không phải là nói giúp cho người dưng.
“Kim Ngọc, anh biết là em tức giận, em cảm thấy không cam tâm, nhưng như vậy cũng đã đủ lắm rồi. Hôm nay anh sẽ đưa cho ấy đi.” Tôn Thừa Ngạn nghiêm túc nói.
“Anh muốn bảo vệ cô ta? Em không cho phép! Anh mau buông cô ta ra cho em!”
Tôn Kim Ngọc bực tức lao đến nhưng Tôn Thừa Ngạn đã nhanh chóng cản cô ấy lại, siết chặt lấy hai tay cô ấy: “Em bình tĩnh lại một chút đi có được không?”
“Bình tĩnh? Anh kêu em bình tĩnh thế nào đây? Anh có biết em cảm thấy thế nào khi cô ta cướp Ngao Viễn Khải từ trong tay của em không? Bây giờ đến anh cũng bênh vực cho cô ta? Có phải là các người đều bị cô ta bỏ bùa rồi không? Rõ ràng em mới là em gái của anh!” Cô ấy hét lên, gần như là phát điên.
Tôn Thừa Ngạn không muốn làm tổn thương em gái mình, anh ấy bấy lực nói: “Nhưng Như Mạn cũng chỉ là người bị hại mà thôi, cô ấy không có lỗi.”
“Ha! Anh nói cô ta không có lỗi thì cô ta không có lỗi sao? Anh hai, em không ngờ anh lại là một kẻ nhu nhược đến vậy. Sự thật rành rành trước mắt mà anh vẫn có thể bao che cho cô ta. Em cảm thấy khinh thường anh!”
Tôn Thừa Ngạn cắn chặt quay hàm, anh ấy hít vào một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh và nói: “Anh mặc kệ là em nghĩ về anh ra sao, hôm nay, anh nhất định phải đưa cô ấy đi.”
“Sau đó thì sao?” Tôn Kim Ngọc nhếch môi, trong ánh mắt lại sự chế giễu, khinh thường: “Anh có thể bảo vệ cô ta cả đời được không? Hay là anh định cho cô ta một danh phận? Anh muốn cưới cô ta? Tôn Thừa Ngạn, anh đừng có nằm mơ! Em sẽ không để cho chuyện đó xảy ra đâu, càng không để cho anh đưa cô ta rời khỏi nơi này!”
“Tôn Kim Ngọc!!!” Tôn Thừa Ngạn không kiềm chế được cơn thịnh nộ ở trong lòng, anh gằn giọng.
Nhưng cô ấy không những không sợ hãi mà cô ngông cuồng nói: “Anh đừng có hù doạ em, em không sợ anh đâu. Ngược lại là anh, ba mẹ sẽ thất vọng về anh như thế nào khi biết được anh có quan hệ không đúng đắn với một người hầu hả? Anh rõ tính cách của họ hơn em mà đúng không? Anh nghĩ, cô ta có được sống yên không?”
“Tôn Kim Ngọc, em…” Công việc của Tôn Thừa Ngạn dạo gần đây vô cùng bận bịu, vừa xuống máy bay còn chưa kịp nghỉ ngơi đã vội vàng xem xem cô thế nào, đã vậy còn bị em gái của mình chọc giận nên nhất thời cảm thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng, đến đứng cũng không thể đứng vững.
“Anh hai, anh vẫn nên nghe lời em, đừng bận tâm đến cô ta nữa.” Tôn Kim Ngọc bước đến đỡ lấy anh mình: “Em đưa anh trở về nghỉ ngơi.”
Trước khi rời đi cô ấy còn ngoảnh đầu lại liếc nhìn cô ta, cất giọng rùng rợn: “Ngày tháng sau này của cô, không thoát khỏi đây được đâu. Tôi sẽ khiến cho cô… mãi mãi cũng không nhìn thấy được ánh mặt trời.”
“Rầm!”
Cánh cửa đóng sập lại, nó mang theo ánh sáng và cả niềm hi vọng của cô đi mất, chỉ còn thấy bóng tối và nỗi tuyệt vọng đang bao trùm lấy cô, cắn xé cơ thể cô, đau đến mức tâm trí trống rỗng, không còn suy nghĩ được bất kì thứ gì.