Thời gian trôi qua thật nhanh nhưng mỗi ngày trôi qua lại chẳng có gì đặc biệt, nó khiến cô có cảm giác như mình đang sống trong một vòng lập không hồi kết.
Hai tuần qua đi, người mà Như Mạn muốn gặp vẫn chưa gặp được, cứ như rằng tất cả chỉ là một giấc mơ không có thật, anh thình lình xuất hiện rồi lại thình lình biến mất, chẳng để lại chút dấu vết gì nhưng lại khiến cho cô phải ngóng chờ, trái tim rung động.
Cô thường nghĩ, nếu như anh cũng là một người làm, một nhân viên bình thường thì thật là tốt, như vậy khoảng cách giữa hai người không quá lớn, cô có thể thoả sức vun đắp niềm hi vọng của bản thân, tưởng tượng về một tương lai chỉ có màu hồng.
Nhưng nếu như anh là con của một gia đình khá giả, gia giáo, vậy thì cô thật sự không dám mơ mộng, không dám trèo cao, bởi vì cô biết thân phận của mình thấp hèn, với cả, làm gì có ai muốn quan tâm đến một con hầu như cô. Nói thật, cô cảm thấy mình chỉ là một vai quần chúng, không thì cũng chỉ là một vai phụ nhỏ nhoi để lót đường cho nhân vật chính, mờ nhạt đến mức như chưa từng tồn tại, đừng nói đến việc là gây sự chú ý đến người khác.
...
Dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè oi ả, một chiếc xe sang trọng chợt xuất hiện trước cổng lớn của Tôn gia.
Người đàn ông đó từ trong xe bước ra, anh mặc âu phục chỉnh tề, mang giày da bóng loáng, trên người toả ra một loại khí chất bất phạm tựa như trong tranh vẽ, khiến người khác cảm thấy bị áp bức đến mức không thể nổi.
Quản gia từ bên trong bước ra, kính cẩn nghênh đón: “Ngao thiếu, Tôn lão gia nói ngài ấy còn bận chút việc, phiền cậu đợi thêm một lát.”
“Không sao, là tôi đến sớm, quản gia Dương cứ đi làm việc của mình là được.”
Sở dĩ hôm nay Ngao Viễn Khải đến đây là để bàn việc làm ăn với Tôn gia, sẵn tiện anh cũng muốn gặp một người, chỉ là không thể quá lộ liễu, vậy nên chỉ có thể làm trong âm thầm.
Ngao Viễn Khải đi dạo một vòng quanh sân vườn nhưng lại không tìm được người mình muốn tìm, vì ở biệt thự này rất rộng, người hầu cũng phải hơn trăm người, chỉ sợ không có việc tình cờ lần thứ ba.
“Tô Như Mạn đâu rồi, có phải là cô ta lại trốn việc không?”
“Quản gia bảo cô ta đến dọn dẹp thư phòng rồi. Hừ, nếu cô ta có ở đây thì tốt biết mấy, tiện cho chúng ta sai bảo.”
“Phải đấy, cô ta vốn dĩ là người hầu của chúng ta mà. Người hầu của người hầu, ha ha ha, đúng là hài thật!”
Ngao Viễn Khải vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mấy người hầu kia, gương mặt đanh lại, không hiểu sao lại cảm thấy không được vui, thậm chí còn có phần tức giận.
“Toàn là lũ ham ăn biếng làm, Tôn gia cũng thật có mắt nhìn.” Anh hừ lạnh sau đó quay đi, sải bước về phía thư phòng.
...
Trong thư phòng có rất nhiều kệ sách với nhiều thể loại sách khác nhau, sách nào cũng có, còn có cả tiểu thuyết và những câu chuyện thần thoại.
Vì vậy Như Mạn thích nhất là làm công việc quét dọn thư phòng, mặc dù rất khó dọn dẹp, còn có mấy kệ sách ở trên cao phải bắt thang mới có thể lau chùi được, nhưng cô lại rất thích cảm giác này, cứ như tất cả những cuộc sách này đều là của cô, thế giới nhỏ này cũng là của cô, cô có thể tự do chạm vào từng mặt chữ, từng trang sách, thỉnh thoảng còn có thể lén đọc vài chương tiểu thuyết. Thật sự vô cùng tuyệt!
Trong lúc dọn dẹp, Như Mạn đã vô tình tìm được một cuốn sách viết về đại dương, nó nói về những sinh vật ở dưới biển, nói về những điều bí ẩn chưa có lời giải đáp của đại dương mênh mông.
Cô vốn chỉ tò mò muốn xem thử một chút nhưng không ngờ lại bị cuốn vào đó, không thể dừng lại, cô cứ đọc hết trang đến đến trang khác một cách say sưa, cũng không để ý đến việc có người bước vào.
Ngao Viễn Khải đứng ở sau lưng cô, khẽ cúi đầu muốn xem là cô đang đọc gì, sau đó đột nhiên cất giọng: “Cô thích biển à?”
Như Mạn bị anh làm giật mình, cô vội vàng gấp cuốn sách lại giấu ở sau lưng, nét mặt hiện lên sự căng thẳng và sợ hãi, đặc biệt là đôi mắt không biết nói dối đó của cô, cứ như mặt hồ trong veo có thể nhìn thấy đáy, rất dễ bị nhìn thấu.
“Anh... sao anh lại ở đây?” Giọng cô run run, vành tai đỏ bừng, cô cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy xấu hổ, còn có chút hoảng loạn. Vì quá vui mừng sao?
“Tại sao tôi ở đây không quan trọng, ngược lại là cô, dám lười biếng không chịu làm việc, cô định dùng cách gì để bịt miệng tôi lại đây?” Anh tiến lên hai bước, dồn cô vào kệ sách, cướp đi cuốn sách mà cô đang giấu ở sau lưng, khoé miệng cong lên, cố tình thu hút đối phương.
“Anh... anh sẽ đi tố cáo tôi với quản gia sao?” Như Mạn nhìn anh bằng đôi mắt đáng thương, hai tay siết chặt vào nhau, căng thẳng đến mức bờ vai nhỏ nhắn của cô run lên.
“Cô nói xem, tiểu Mạn Mạn?” Anh thì thầm bên tai cô, ám muội giúp cô chỉnh lại phần tóc mái bị rối, cử chỉ dịu dàng.
Như Mạn nâng mắt nhìn anh, bờ môi mím chặt, đây là lần đầu tiên có người gọi cô như vậy, trong lòng cô chợt cảm thấy xao xuyến, nhịp tim đập nhanh đến mức lồng ngực muốn nổ tung.