Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều Muốn

Chương 92: Mặt trời nhỏ


Lâm Vĩ Nguyệt đã suy nghĩ vài ngày nhưng cô không hiểu cái gọi là ‘ăn đến xương cốt cũng chẳng còn’ là có ý gì.

Lúc ngồi văn phòng nói chuyện phiếm với mọi người, cô cũng thần ra suy nghĩ câu nói kia.

Đến tận khi phụ đạo viên không kiên nhẫn mà khụ khụ: “Cô Lâm, rốt cuộc cô có đang nghe tôi nói không?”

“Hả.” Lâm Vĩ Nguyệt ngẩng đầu lên, “Cô nói cái gì?”

Phụ đạo viên trợn trắng mắt: “Tôi nói xem mắt, xem mắt, cuối tuần này sắp xếp buổi xem mắt cho cô.”

“À.” Lâm Vĩ Nguyệt cúi đầu, nắm chặt ngón tay, “Không cần phiền thế đâu, gần đây tôi không muốn đi xem mắt.”

“Tại sao?” Phụ đạo viên có chút khó hiểu nhìn cô, “Chẳng lẽ cô thích phó giám đốc ở khách sạn hôm trước?”

Lâm Vĩ Nguyệt lắc đầu: “Không phải bởi vì anh ấy!”

“Cô Lâm, cô cũng già rồi, đừng ghét bỏ tôi nói chuyện khó nghe.” Phụ đạo viên ôm ngực, tận tình khuyên bảo, “Cô với anh ta không phải chỉ là bạn học cấp ba sao? Hiện tại hai người kém nhiều như vậy, căn bản không có khả năng ở bên nhau, huống hồ anh ta nói xong chuyện làm ăn là nhất định phải về nước Mỹ.”

Lâm Vĩ Nguyệt cười khổ: “Tôi biết, tôi không nghĩ tới việc ở bên nhau.”

“Được, xem mắt cuối tuần này cứ quyết vậy đi, tôi đã nói tốt với người ta rồi, cô không đến thì không được.” Phụ đạo viên vỗ vỗ tay cô, cứ như vậy thay cô quyết định.

Lâm Vĩ Nguyệt nghĩ nghĩ, cuối cùng từ bỏ phản kháng.

Dù sao cô cũng phải kết hôn.

Từ lần trước, sau khi Phó Thanh Từ đưa cô về ký túc xá thì cậu ấy không hề liên lạc với cô nữa.

Có lẽ, là cô tự mình đa tình.

Tan tầm như lệ thường, Lâm Vĩ Nguyệt mang theo một đống lớn tài liệu cần xử lý, định về ký túc xá tăng ca.

Kết quả trở về ký túc xá rồi đầu óc vẫn như hồ nhão.

Lâm Vĩ Nguyệt bực bội vò loạn đầu tóc.

Thôi, đi tắm rửa bình tĩnh lại một chút.

Nước ấm cuối cùng cũng khiến cô quên đi những chuyện phiền lòng, Lâm Vĩ Nguyệt nhắm mắt lại thôi miên mình đá văng Phó Thanh Từ khỏi tâm trí.

Tắm xong ra ngoài, Lâm Vĩ Nguyệt vừa hát vừa cầm di động chuẩn bị lướt Weibo.

Năm cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đến từ Phó Thanh Từ.

“……”

Cô đang tự hỏi có nên gọi lại không thì di động lại vang lên.

Lâm Vĩ Nguyệt hít sâu một hơi, nghe điện thoại: “Alo?”

Bên kia là là giọng nói mát lạnh của anh: “Tại sao lại không nghe điện thoại?”

“Vừa tắm xong.” Lâm Vĩ Nguyệt trả lời xong liền cảm thấy đáp án này của mình có chút xấu hổ, cô dừng một chút, ánh mắt không tự giác mà đảo loạn khắp nơi, “Có chuyện gì sao?”

“Tớ ở dưới ký túc xá của cậu.” Phó Thanh Từ ngắn gọn, “Xuống dưới đi.”

Lâm Vĩ Nguyệt vội vàng chạy ra ban công, vươn người ra nhìn xuống.

Một chiếc xe thương vụ lớn đang đỗ dưới lầu.

Có không ít học sinh và giáo viên ở bên cạnh ríu rít.

Lâm Vĩ Nguyệt thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng thay quần áo, đến tóc cũng chưa kịp sấy đã chạy xuống lầu.

Cô gõ gõ cửa sổ xe, cửa sổ ghế điều khiển chậm rãi hạ xuống lộ ra một gương mặt da trắng anh tuấn.

Người đàn ông dùng tiếng Anh cười nói với cô: “Miss, could you please sit in the back seat?”

Cô ngơ ngác gật đầu, mở cửa ghế sau.

Quả nhiên, Phó Thanh Từ đang ngồi ở phía sau.

Anh đang xem notebook.

Thấy cô tới, nhẹ nhàng cười cười: “Lên đi.”

Lâm Vĩ Nguyệt máy móc lên xe, xe khởi động rời khỏi ký túc xá.

“Cậu đây là…muốn mang tớ đi đâu?”

Phó Thanh Từ nghiêng đầu nhìn cô: “Hẹn hò.”

“……” Lâm Vĩ Nguyệt nuốt nuốt nước miếng, “Cậu có thể đừng mặt không biểu cảm mà nói ra hai chữ này không?”

“Vậy tớ nên dùng biểu tình gì?” Phó Thanh Từ nhướng mày, môi mỏng hé mở, “Lâm tiểu thư, em có thể hẹn hò cùng tôi không?”

“……”

Lâm Vĩ Nguyệt mơ màng bị đưa tới nhà hàng.

“Chỗ này đắt lắm.”

Lúc xuống xe, Lâm Vĩ Nguyệt lặng lẽ kéo kéo ống tay áo Phó Thanh Từ.

Bước chân của Phó Thanh Từ cứng lại, chính anh cũng chưa từng phát hiện ngữ khí của mình lại mềm mại đến thế: “Không cần tiết kiệm tiền giúp tớ.”

“À, cậu mời khách sao?” Lâm Vĩ Nguyệt hậu tri hậu giác hỏi một câu.

(Hậu tri hậu giác: là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm. Một việc gì đó mọi người đều biết hết, chỉ còn mình mình không biết, mãi sau mới phát hiện ra.)

Phó Thanh Từ cúi đầu nhìn cô: “Không thì thế nào?”

“Tớ tưởng rằng AA.” Lâm Vĩ Nguyệt xấu hổ sờ mũi, “Nói trước nhé, tớ ăn khoẻ lắm đấy.”

“Tớ biết.” Phó Thanh Từ không chút nào để ý, lập tức đưa cô ra ngoài, “Cho nên hôm nay tớ bao toàn bộ nhà hàng này rồi.”

“……” Thần sắc của Lâm Vĩ Nguyệt phức tạp, “Sao cậu lại đốt tiền giống Dật Nhĩ vậy?”

Cố Dật Nhĩ cũng đặc biệt thích bao nhà hàng, tuy rằng cô biết cô ấy không thiếu tiền, nhưng mà cô cảm thấy, ăn một bữa cơm mà thôi, không cần phải bao cả nhà hàng.

“Không muốn có người quấy rầy chúng ta.” Phó Thanh Từ đưa ra lý do trọn vẹn.

Hai người mặt đối mặt ngồi bên bàn ăn được bố trí tỉ mỉ, nhân viên phục vụ bắt đầu từ món khai vị, lần lượt mang từng món lên.

Lâm Vĩ Nguyệt ăn hết cả đồ Trung Quốc lẫn đồ Tây, thích ăn bò bít tết cao cấp, cũng thích ăn những món ăn bình dân hàng ngày, chỉ cần hợp với khẩu vị của cô là được, không có món nào là cô không thích ăn.

Khi còn nhỏ là sợ mình không cao lên được cho nên buộc mình không kén ăn, sau khi trưởng thành thì không còn kiêng ăn gì nữa.

So với Phó Thanh Từ văn nhã có lễ, nhai kỹ nuốt chậm, biến ăn cơm Tây ăn thành một bức họa thì Lâm Vĩ Nguyệt có vẻ bình thường nhiều.

Cô cũng chưa từng miễn cưỡng mình phải dung nhập vào cái gì mà xã hội thượng lưu.

Một tiếng rưỡi sau, cuối cùng cũng ăn xong.

Lâm Vĩ Nguyệt lau miệng định cáo từ.

Kết quả Phó Thanh Từ lại mở miệng trước: “Nhà hàng tiếp theo.”

Lâm Vĩ Nguyệt hả một tiếng, lại hỏi: “Nhà hàng tiếp theo gì?”

Dưới ánh đèn ấm áp của tiệm cơm Tây, ngũ quan của Phó Thanh Từ trở nên có vẻ nhu hòa thâm thúy: “Chúng ta đi ăn một nhà hàng nữa.”

“Cậu không sợ béo sao?” Lâm Vĩ Nguyệt có chút lo lắng hỏi anh.

“Mỗi tuần tớ sẽ cố định đến phòng tập thể hình.” Ngữ khí của Phó Thanh Từ nhàn nhạt, “Không cần lo lắng.”

Lâm Vĩ Nguyệt than một tiếng: “Nhưng tớ sợ.”

“Cậu quá gầy.” Phó Thanh Từ nhẹ nhàng nhíu mày, “Phải ăn nhiều một chút.”

Lâm Vĩ Nguyệt cô tuy rằng vóc dáng không cao, nhưng cân nặng tuyệt đối là tiêu chuẩn bình thường, không tồn tại cái chữ ‘gầy’ này.

Vì thế cô rất có cốt khí cự tuyệt.

“Vậy được, để hôm khác.” Phó Thanh Từ không miễn cưỡng cô.

Trên xe, hai người ngồi ở ghế sau, Lâm Vĩ Nguyệt không có tâm tư nghịch di động, cố tình Phó Thanh Từ lại không biết đang xử lý cái gì, anh cứ nhìn chằm chằm vào notebook.

Cô nhịn nửa ngày, vẫn là tò mò hỏi: “Cậu đang xem cái gì vậy?”

Phó Thanh Từ cũng không kiêng dè cô, trực tiếp đưa notebook hướng về phía cô: “Tài liệu về Gia Nguyên.”

Giao diện bên trái là mục lục tự động, Lâm Vĩ Nguyệt thấy một tiêu đề nhỏ là tên Cố Dật Nhĩ.

“Đây là tư liệu về Dật Nhĩ à?” Cô chỉ vào ba chữ kia.

Phó Thanh Từ click mở tiêu đề, tiếp theo giao diện biến thành tư liệu cá nhân của Cố Dật Nhĩ.

Từ trường học tốt nghiệp đến tình hình gia đình, cái gì cần có đều có, ngay cả giải thưởng từ nhỏ đến lớn Cố Dật Nhĩ giành được đều viết đầy đủ.

Lâm Vĩ Nguyệt cũng không phải cái gì cũng không hiểu, cô hiểu vì sao Phó Thanh Từ xem cái này, chỉ là……

“Trước khi cậu về nước đã biết là sẽ gặp Dật Nhĩ sao?” Cô nhẹ giọng hỏi.

Phó Thanh Từ gật đầu: “Đúng vậy.”

“Vậy tại sao cậu không nói trước.” Lâm Vĩ Nguyệt cắn môi.

“Cho dù nói trước cũng chỉ khiến bản thân càng thêm nóng vội.”

“Cậu vẫn luôn biết tình hình của bọn tớ, cậu biết Dật Nhĩ kế thừa Gia Nguyên, cậu cũng biết làm thế nào để liên lạc với cậu ấy, nhưng những năm gần đây, cậu vẫn không có tin tức gì.” Lâm Vĩ Nguyệt nhíu mày, ngữ khí dần dần có chút kích động, “Cậu không hề liên lạc với bọn tớ, cho dù cậu có thể.”

Phó Thanh Từ đóng notebook lại, ánh mắt trầm xuống: “Tớ không thể.”

“Tại sao?”

Phó Thanh Từ không nói chuyện nữa.

Lâm Vĩ Nguyệt quýnh lên: “Cuối cùng thì cậu có lý do khó nói gì?”

“Tớ đã từng nói với cậu.” Phó Thanh Từ nhẹ nhàng mở miệng, “Tớ không có tốt như cậu tưởng tượng.”

“Tớ mặc kệ cậu có tốt hay không, tớ chỉ muốn biết, vì sao nhiều năm như vậy không về, lại vì cái gì đột nhiên trở lại.” Lâm Vĩ Nguyệt bắt lấy cánh tay anh, thần sắc phức tạp, “Không phải cậu bảo tớ tha thứ cho cậu sao? Nếu cậu không nói rõ ràng, tớ làm thế nào mà tha thứ cho cậu được?”

“Hóa ra cậu ấy không nói cho cậu.” Phó Thanh Từ bỗng nhiên nói một câu không rõ ý vị.

Lâm Vĩ Nguyệt khó hiểu: “Cái gì?”

“Cố Dật Nhĩ đang cảnh giác với tớ.” Phó Thanh Từ khẽ thở dài một tiếng, “Cậu ấy làm không sai.”

Người bò từ trong địa ngục ra như anh, có tư cách gì mà tiếp cận với mặt trời.

Mục đích trở về lần này của anh không đơn thuần, Cố Dật Nhĩ đã biết mục đích của anh cho nên mới không muốn phối hợp với anh mà nói mọi chuyện cho Lâm Vĩ Nguyệt.

Khi không khí ở bên trong xe dần dần trở nên căng thẳng thì tài xế ở phía trước bỗng nhiên nói một câu: “Sir, it’s time to take medicine.” (Thưa ngài, đến giờ uống thuốc rồi)

“Wait for the hotel.” (Đợi về khách sạn)

Lâm Vĩ Nguyệt chất vấn: “Uống thuốc gì?”

“Cậu không cần biết, tớ đưa cậu về trường học.” Phó Thanh Từ không trả lời cô.

“Phó Thanh Từ!” Lâm Vĩ Nguyệt lần đầu to tiếng với anh, “Chúng ta không phải là bạn bè sao?”

Phó Thanh Từ bỗng nhiên nhìn về phía cô, ánh sáng trong đôi mắt lúc ẩn lúc hiện: “Tớ chưa bao giờ cảm thấy chúng ta là bạn bè.”

Lâm Vĩ Nguyệt không thể tin tưởng nhìn anh.

“Tớ thích cậu.” Phó Thanh Từ nhăn chặt mày, ngữ khí trầm thấp, “Từ mười lăm tuổi bắt đầu, mười mấy năm qua, điều tớ muốn không phải là làm thế nào để một lần nữa trở thành bạn bè với cậu, mà là làm thế nào để cậu trở thành người của tớ.”

Lâm Vĩ Nguyệt dại ra nhìn anh, nói không nên lời.

Cô nhớ tới vòng quay bánh xe năm ấy.

Cô ngồi ở bên trong, vừa ngắm nhìn phong cảnh vừa cảm thán, thật hy vọng vĩnh viễn được ở bên các bạn.

Anh hỏi cô, tớ thì sao?

Hả? Cậu cũng là bạn tớ mà.

Lúc ấy thiếu niên mặt mày thanh tú nhíu lại hàng lông mày nói, tớ không phải bạn của cậu.

Cô có chút bị tổn thương, xoắn ngón tay lẩm bẩm, tớ cho rằng chúng ta đã sớm là bạn bè.

Giọng nói của Phó Thanh Từ mát lạnh, rồi lại mang theo chút vội vàng, trước kia chúng ta là bạn bè, nhưng bây giờ không phải.

Lâm Vĩ Nguyệt chu miệng, tại sao, tớ có chỗ nào làm không tốt à?

Trên khuôn mặt tái nhợt của thiếu niên, cũng không biết có phải vì hoàng hôn chiếu rọi hay không mà nổi lên từng đợt hồng nhạt.

Cậu làm rất tốt, khiến tớ thích cậu.

Thiếu nữ giương miệng, sau một lúc lâu mới trì độn hả một tiếng.

Phó Thanh Từ không kiên nhẫn hừ một tiếng, tiếp theo đứng dậy ngồi xuống bên cạnh cô.

Anh cúi người, rất nhanh in lên môi cô một nụ hôn.

Hôn xong, hai người đều đỏ như tôm hùm.

Phó Thanh Từ nhẹ nhàng hỏi cô, đã hiểu chưa?

Cô đã hiểu.

Khi đó, cô mới đi ra từ một đoạn tình cảm, căn bản không có đường sống đi hỏi anh.

Nhưng sau đó, anh biến mất.

Lâm Vĩ Nguyệt cuối cùng cũng hiểu, vì sao cô lại hận anh, cho dù Cố Dật Nhĩ và Tư Dật bọn họ đều đã nhận ra anh đi không từ biệt, mà cô lại vẫn như cũ cảm thấy canh cánh trong lòng.

Anh là tên khốn tỏ tình xong lại vỗ mông rời đi!

Lâm Vĩ Nguyệt cười lạnh một tiếng: “Cậu thích tớ phải không? Vậy cậu nói cho tớ biết, mấy năm nay cậu đã trải qua những gì? Vì sao không liên lạc với bọn tớ?”

“Cậu sẽ không muốn biết.” Phó Thanh Từ cười khổ một tiếng, quay đầu đi không nhìn cô.

Lâm Vĩ Nguyệt dùng tay xoay đầu anh lại, buộc anh đối diện với chính mình: “Tớ muốn biết.”

Phó Thanh Từ có chút kinh ngạc mở to đồng tử, trong đôi mắt có ý vị không rõ, ngữ khí trầm thấp: “Mặt trời nhỏ, cậu có thể đừng tốt như vậy được không?”

“Vậy cậu có thể đừng tốt với tớ như thế được không?” Lâm Vĩ Nguyệt cắn môi, “Không cần mời tớ ăn cơm, không cần đưa tớ về nhà, cũng không cần thay tớ đỡ một dao kia, khiến tớ nhiều năm như vậy cũng không quên được cậu.”

“Tớ cho cậu quyền lựa chọn lần cuối cùng.” Phó Thanh Từ phủ lên tay cô, nhiệt độ cơ thể anh lạnh lẽo, “Không cần hỏi lại, hoặc là……”

“Tớ chọn cái sau!” Lâm Vĩ Nguyệt mở miệng ngắt lời anh.

“Nếu cậu hối hận.” Phó Thanh Từ nhìn cô, “Tớ sẽ trói cậu lại, không bao giờ cho cậu rời khỏi tớ.”

“Tớ không hối hận.”

Phó Thanh Từ nhẹ nhàng cười, nói với tài xế: “Go to the hotel.” (Về khách sạn)

***

Phó Thanh Từ đưa cô tới khách sạn.

Đây là chỗ ở tạm thời của anh sau khi về nước.

Lâm Vĩ Nguyệt nuốt nuốt nước miếng, co quắp bất an đứng trong phòng khách, Phó Thanh Từ cởi tây trang, tháo cà vạt, đi đến phòng bếp pha cà phê.

“Nơi này chỉ có cà phê xay của khách sạn, cậu có uống không?”

Lâm Vĩ Nguyệt đột nhiên xoay người nhìn anh: “À, thế nào cũng được.”

Vài phút sau, Phó Thanh Từ mang cho cô một ly cà phê.

Anh bước đến ngồi xuống sô pha rồi chỉ vào chỗ trống bên cạnh: “Ngồi đi.”

Lâm Vĩ Nguyệt dịch qua, câu nệ ngồi xuống.

“Cậu không cần sợ, tớ sẽ không làm gì cậu.” Phó Thanh Từ uống một ngụm cà phê, nói ra chuyện mà cô đang lo lắng.

Khuôn mặt nhỏ của Lâm Vĩ Nguyệt đỏ lên, tái nhợt phản bác: “Tớ không sợ!”

Phó Thanh Từ không nói chuyện.

Cô uống một ngụm nhỏ cà phê, đắng đến mức cô nhe răng trợn mắt.

“Cậu muốn thêm đường không?” Phó Thanh Từ quan tâm hỏi.

“Không sao, cà phê không đường không béo.” Lâm Vĩ Nguyệt đặt ly cà phê lên bàn trà, ngồi nghiêm chỉnh, “Cậu đưa tớ tới đây làm gì?”

“Cậu muốn biết mấy năm nay tớ đã trải qua những gì.” Phó Thanh Từ mỉm cười, “Cậu hỏi đi.”

Lâm Vĩ Nguyệt do dự trong chốc lát, nhỏ giọng hỏi câu đơn giản nhất: “Cậu về nước một mình sao?”

“Đúng vậy.”

Cô chớp chớp mắt, giọng nói càng nhỏ: “Vậy, em gái cậu đâu?”

Phó Thanh Từ rũ mắt, uống cà phê, giọng nói nhàn nhạt: “Đã chết.”

Lâm Vĩ Nguyệt không hiểu lời anh nói, hỏi ngược lại: “Đã chết là có ý gì?”

“Rời khỏi thế giới này.”

Lâm Vĩ Nguyệt kinh ngạc nghi hoặc: “Sao có thể!”

“Tớ lúc ấy dùng một cái mạng để đổi tự do, cô ta lại dùng mạng của mình để một lần nữa trói buộc tớ.”

Anh mơ mơ màng màng bị đưa đến nước Mỹ, mới đầu, chung cư chỉ có một người chăm sóc anh, một ngày ba bữa đúng giờ.

Anh cho rằng, mình đã được tự do.

Cho đến khi Phó Thanh Lai xuất hiện ở cửa chung cư.

Cô ta giống như một âm hồn bất tán quỷ mị, không ngừng dây dưa anh, trong một căn chung cư phong bế, Phó Thanh Từ căn bản không có chỗ nào để trốn.

Phó Thanh Lai cười rất vui vẻ, anh, chúng ta cuối cùng cũng có thể vĩnh viễn ở bên nhau.

Đứa con gái trước mắt này đã không phải là em gái anh nữa, mà là một cái gông xiềng trói anh vĩnh viễn không thoát được.

Anh từ bỏ giãy giụa, mỗi ngày nằm trên giường giống một cái xác không hồn.

Loại thân phận cấm luyến này, chỉ cần nội tâm hoàn toàn bóp chết hy vọng sống là vẫn có thể thích ứng.

Hóa ra, ấm áp thật sự không phải là thứ anh nên hy vọng xa vời.

Cho đến ngày đó Phó Thanh Lai uống say khướt, Phó Thanh Từ chịu đựng ghê tởm mà đẩy cô ta đang cố trèo lên giường anh.

Anh, anh đừng phản cảm với em như vậy, không phải chúng ta đã hôn nhau rồi sao?

Anh trầm giọng chất vấn cô ta khi nào, còn ngón tay đã bắt đầu lau cánh môi mình.

Phó Thanh Lai hì hì cười, anh hôn Lâm Vĩ Nguyệt, em hôn cô ta, cho nên chúng ta cũng coi như đã hôn nhau rồi.

Phó Thanh Từ cố gắng đè xuống cảm giác buồn nôn, nội tâm áy náy cùng bất lực giống cơn hồng thủy thổi qua toàn bộ thần kinh của anh.

Anh không muốn như thế này, cho dù chết, anh cũng muốn chạy đi.

Người phục vụ là do cha mẹ nuôi tìm nên chỉ nghe lời Phó Thanh Lai, cho dù Phó Thanh Lai không ở nhà, anh cũng không có cách nào trốn chạy.

Ngược lại còn nói cho Phó Thanh Lai rằng anh muốn chạy trốn.

Mấy ngày nay, ngoại trừ nước, cái gì anh cũng không ăn.

Cô ta cười dữ tợn lấy ra một cái dây thừng, chặt chẽ trói anh vào ghế, mà anh căn bản cũng không có sức lực tránh thoát.

Phó Thanh Lai vuốt mặt anh, thần sắc mê luyến.

Cuối cùng, cuối cùng anh cũng không có cách nào rời khỏi em.

Ánh mắt anh tan rã nhưng ý thức vẫn còn thanh tỉnh.

Vậy thì chết đi.

Chết rồi, là có thể hoàn toàn thoát khỏi cô ta.

Anh đến nước cũng không uống, người không ăn cơm còn có thể giữ lại một cái mạng, không uống nước thì mạng cũng giống như dòng nước, rào rạt chảy đi.

Thời gian trôi qua, ý thức của anh cũng bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ.

Trong lúc hoảng hốt, anh nhớ tới thành phố Thanh Hà.

Trước khi vào nhà họ Phó, anh không có cha mẹ, nhưng mỗi ngày có thầy cô có bạn bè, cùng nhau chơi cầu bập bênh, cùng nhau chơi cầu trượt cũng coi như vui vẻ.

Cho đến một ngày có một cặp vợ chồng ăn mặc sang quý đến đón anh đi, anh trải qua đoạn thời gian cực kỳ hạnh phúc.

Ăn ngon, mặc tốt, dùng được, lại còn có có thể học dương cầm, học thư pháp.

Phó Thanh Từ chưa từng cảm thấy cảm kích như vậy, mình quá may mắn.

Sau đó, Phó Thanh Lai được sinh ra, mấy năm đầu, anh vẫn hạnh phúc.

Thêm một cô em gái sớm chiều ở chung, từ nay trong căn nhà trống trải, khi cha mẹ không ở nhà, anh vẫn còn có bạn. Anh khoe với bạn bè rằng anh có một cô em gái rất đáng yêu, hơn nữa còn rất nghe lời, cực kỳ ỷ lại anh.

Nào biết đâu rằng, đây cũng là sự bắt đầu của bi kịch.

Anh từ bỏ bóng rổ mà anh cực kỳ yêu thích, từ bỏ hoạt động sau giờ học, cũng từ bỏ giao lưu bình thường với các bạn học.

Chỉ để Phó Thanh Lai có thể buông tha bọn họ.

Sau đó, anh lên cấp ba, gặp một nhóm người khác.

Bọn họ thật sự quá đáng yêu, rõ ràng nội tâm nói rằng đừng làm bạn với bọn họ, đừng hại bọn họ nhưng vẫn nhịn không được mà tới gần, thân thiết với bọn họ, cùng bọn họ vui đùa, cùng bọn họ hưởng thụ cuộc sống thời cấp ba bình tĩnh mà hạnh phúc.

Anh thích cô gái ngồi trước anh.

Lúc cô ấy cười rộ lên đôi mắt sẽ cong thành trăng non, cô mềm mại nho nhỏ, luôn lẩm bẩm mình lùn nhưng cô không biết rằng, đối với anh thì cho dù cô cao thấp mập ốm vẫn là một sự tồn tại vô cùng đáng yêu.

Cảm xúc ‘thích’ này thật sự kỳ quái, khiến người bực bội nhưng cũng khiến người vui mừng.

Cho dù biết cô không thích mình, anh tức giận nhưng cũng không có cách nào can thiệp.

Dù sao thì chỉ cần có thể thích cô, đối với anh cũng đã là một kinh hỉ to lớn.

Có thể là anh quá tham nên lọt vào báo ứng, Phó Thanh Lai vẫn không buông tha cô.

Cũng không buông tha nhóm bạn của anh.

Những ngày tháng tốt đẹp cuối cùng cũng phải kết thúc.

Anh vẫn luôn ở địa ngục, trời cao ban cho anh một tia sáng anh đã cho rằng nó thuộc về mình.

Trong lúc mơ hồ, anh nghe thấy Phó Thanh Lai khóc lóc cầu xin anh uống nước.

Anh yếu ớt mở mắt, thấp giọng cầu xin cô, dùng hết toàn bộ tôn nghiêm của mình.

Cầu xin cô, để tôi chết đi.

Tồn tại, đối với anh mà nói đã là tra tấn.

Phó Thanh Lai khóc, khóc lóc hỏi anh, tại sao tình nguyện chết cũng không muốn cùng cô ta ở bên nhau.

Anh nào biết được.

Chỉ là trong lòng đã có một người thì không thể chứa thêm một người nào khác.

Phó Thanh Từ hé làn môi đã xuất huyết, tôi chết rồi, tùy cô xử trí, mệnh này, trả cho các người.

Nếu anh dám chết, em lập tức về nước một dao giết chết Lâm Vĩ Nguyệt!

Phó Thanh Lai lạnh giọng cảnh cáo.

Phó Thanh Từ cuối cùng hoàn toàn mất khống chế, lớn giọng dùng sức gào thét.

Cô đừng động đến cô ấy!

Phó Thanh Lai cười to, rốt cuộc thì cô ta có chỗ nào tốt, đáng giá để anh vì cô ta như vậy? Anh có thể vì cô ta mà chết, nhưng cô ta có dám chết vì anh không?

Anh không nói gì, Phó Thanh Lai tiến đến bên cạnn anh, quyến luyến vuốt ve mặt anh, anh, em có thể vì anh mà chết.

Cô muốn làm gì?

Em không cần mạng của anh, em trao mạng của em cho anh, đời này, anh nhất định phải gánh mạng của em mà sống.

Cô ta mở cửa sổ, cuối cùng vô cùng thâm tình nhìn anh một cái.

Đó là một cái liếc mắt cuối cùng.

Anh không ngừng gọi tên cô ta, nhưng cô ta vẫn giống như con bướm chao lượn, từ lầu 16 bay xuống.

Phó Thanh Lai dùng mạng của mình đeo lên người anh một cái khóa mới vô cùng nặng.

Gần một năm, anh không nói, không có vui buồn yêu ghét, mỗi ngày chỉ ăn ngủ đi WC, là người, rồi lại không phải người.

Cha mẹ tê tâm liệt phế đã không khơi được một gợn sóng nào trong nội tâm anh.

Phó Thanh Lai chết vì thứ tình yêu khủng khiếp với anh, cũng chết trong sự nuông chiều quá mức của cha mẹ.

Vợ chồng Phó thị qua nửa đời người cuối cùng sau khi con gái ruột duy nhất chết đi bắt đầu muộn màng sám hối.

Bọn họ ôm anh, nói với anh, đợi sau khi anh khỏe lại sẽ đón anh về nước.

Anh chẳng qua chỉ là thế thân, trước nay chưa từng có được tình cảm của đôi vợ chồng này.

Không biết là một buổi đêm nào, anh mơ thấy Lâm Vĩ Nguyệt.

Trong mộng, cô vẫn cười vui vẻ như cũ, giống như một tia sáng ấm áp tưới xuống từng chỗ trong trái tim anh.

Anh cái gì cũng không có, chỉ có cô.

Anh đã từng nghĩ, nếu khiến cô phải chịu tổn thương thì anh tình nguyện mình vĩnh viễn sống trong bóng đêm.

Có lẽ là sống sót sau tai nạn đã khiến suy nghĩ của anh thay đổi.

Nếu sợ cô bị thương, vậy thì giải quyết hết tất cả trở ngại rồi lại về tìm cô.

Anh cắt ngón tay, viết tên cô lên sàn nhà.

Mặt trời nhỏ của tớ, chờ tớ nhé.

Xuất viện, đọc sách, vào đại học, liều mạng sống sót.

Anh cuối cùng cũng có thể tự mình đảm đương cuộc đời mình.

Đối với Phó Thanh Từ sau khi đã lột xác, cha mẹ đã không còn là cha mẹ, mà là sợi dây thừng anh cần phải trốn thoát.

Nếu bọn họ dùng tiền để dưỡng dục thì anh sẽ dùng tiền để báo đáp ân tình của họ.

Phó Thanh Từ khiến cho bọn họ cùng đường bí lối, rồi ở thời khắc cuối cùng, dùng gấp mấy lần số tiền mà những năm qua họ tiêu tốn trên người anh trả lại cho họ.

Để tôi thoát hộ, từ nay về sau chúng ta không còn là người thân nữa.

Đây là yêu cầu duy nhất của anh.

Đôi vợ chồng cùng đường bí lối, chỉ có tiền mới có thể cứu vớt cuộc sống, cho dù không muốn, nhưng cuối cùng chỉ có thể gật đầu.

Anh lại trở nên cô độc một mình.

Không còn gì có thể làm tổn thương mặt trời nhỏ của anh.

“Trên người tớ cõng một mạng người.” Phó Thanh Từ uống xong một ngụm cà phê cuối cùng, “Mãi cho đến khi tớ chết cũng không có cách nào trốn được.”

Lâm Vĩ Nguyệt nhìn ly cà phê đã trở nên lạnh băng của mình, nhẹ nhàng nói: “Đó không phải là lỗi của cậu.”

“Có lẽ ngay từ đầu tớ không nên đến ngôi nhà đó.” Phó Thanh Từ rũ mắt, lông mi tạo thành một bóng ma dưới đôi mắt anh, “Không có tớ, có lẽ bọn họ sẽ là một nhà ba người hạnh phúc.”

“Không liên quan đến cậu.” Lâm Vĩ Nguyệt đứng dậy, “Từ đầu tới cuối, người làm sai đều không phải là cậu.”

Phó Thanh Từ nhìn cô, nụ cười tái nhợt: “Cảm ơn cậu.”

Lâm Vĩ Nguyệt không biết nên nói gì, lúc này, cho dù là lời nói nào cũng chỉ là vô nghĩa.

“Tớ đưa cậu về nhà.” Phó Thanh Từ đi đến xoa đầu cô.

Anh xoay người muốn đi gọi điện thoại.

Bỗng nhiên sau lưng bị một thân thể ấm áp ôm lấy.

Giống với mười mấy năm trước, chính thân thể này kéo anh lại từ bên bờ tuyệt vọng.

Anh đứng trên mặt đất đầy mảnh thủy tinh, phía trước là vạn trượng huyền nhai, nhảy, là hoàn toàn giải thoát, không nhảy, lại tiếp tục nhận lấy đau khổ.

Cô nói với anh, đau khổ cuối cùng sẽ kết thúc, bảo anh hãy kiên trì.

“Cậu quá giảo hoạt.” Lâm Vĩ Nguyệt ngữ khí nghẹn ngào, “Cậu biết rõ, tớ không có cách nào bỏ cậu xuống được.”

Phó Thanh Từ xoay người, dùng sức ôm chặt cô vào trong ngực.

Cho dù anh lại bị đẩy vào địa ngục cũng tuyệt đối không buông tay lần nữa.

“Thử thích tớ một chút được không?” Phó Thanh Từ nhẹ giọng thỉnh cầu, “Đừng để tớ lại mất đi cậu.”

“Được.” Cô gật đầu đáp ứng.

Phó Thanh Từ buông cô ra, vô cùng khắc chế nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô: “Mặt trời nhỏ, cảm ơn cậu.”

Thời gian đã khuya.

“Tối hôm nay cậu ở lại đây đi.” Phó Thanh Từ cười cười với cô, “Tớ sẽ không làm gì cậu đâu, cậu có thể yên tâm.”

Lâm Vĩ Nguyệt có chút ngượng ngùng: “Tớ không lo lắng cái này nha.”

Phó Thanh Từ không tiếp tục rối rắm vấn đề này, anh bảo cô đi tắm rửa rồi ngày mai về trường học.

Cô ngoan ngoãn đi vào phòng tắm tắm rửa.

Nhìn chính mình trong gương, Lâm Vĩ Nguyệt than một tiếng.

Rõ ràng đã nói không được tha thứ dễ dàng vậy mà vẫn không chống đỡ được.

Cô cởi hết quần áo rồi mới đột nhiên nhớ ra hôm nay mình đã tắm rồi.

Có chút xấu hổ mặc quần áo lại, Lâm Vĩ Nguyệt lặng lẽ ra khỏi phòng tắm.

Phó Thanh Từ đã không còn ở phòng khách, Lâm Vĩ Nguyệt có chút kỳ quái, cô xuyên qua phòng khách đi tới cửa phòng.

Chỉ có một gian phòng có đèn sáng, cánh cửa khép hờ.

Phó Thanh Từ đang ngồi trước bàn, anh mở một lọ thuốc, thành thạo đổ thuốc ra, uống nước nuốt vào.

Lâm Vĩ Nguyệt mở cửa, trực tiếp hỏi anh: “Cậu đang uống cái gì?”

Khó có khi trên mặt anh xuất hiện một tia hoảng hốt, vội vàng ném mấy lọ thuốc trên bàn vào ngăn kéo, đứng lên đi tới hỏi cô: “Nhanh như vậy đã tắm xong rồi sao?”

“Hôm nay tớ tắm rồi.” Lâm Vĩ Nguyệt nhíu mày, lại hỏi, “Sao cậu lại uống nhiều thuốc như vậy?”

“Không sao, đều là vitamin mà thôi.” Anh cười cười.

“Người bình thường nào lại uống nhiều vitamin như vậy!” Lâm Vĩ Nguyệt lại đỏ mắt, “Thân thể cậu không có việc gì chứ?”

“Không có việc gì.” Phó Thanh Từ duỗi tay vỗ nhẹ lên đầu cô.

Cổ tay áo sơ mi của anh được kéo lên lộ ra cánh tay trắng nõn.

Lâm Vĩ Nguyệt đột nhiên kéo tay anh qua, trên cánh tay có vài vết sẹo, nhìn qua dữ tợn cực kỳ.

“Đây là cái gì?”

Phó Thanh Từ rút tay về: “Chỉ là lúc ấy tự sát rạch mấy dao, bây giờ không sao rồi.”

Lâm Vĩ Nguyệt bỗng nhiên oà khóc nức nở, ôm anh thật chặt: “Sau này tớ nhất định sẽ đối tốt với cậu gấp bội!”

Anh cười cười, chống cằm ở trên đỉnh đầu cô, dịu dàng nói: “Rửa mắt mong chờ.”

“Phó Thanh Từ, cậu còn chưa nói cho tớ biết vì sao hôm nay lại mời tớ ăn cơm.”

“Tớ cho rằng đã rất rõ ràng.”Ngữ khí của Phó Thanh Từ mang ý cười, “Tớ đang theo đuổi cậu.”

“Vậy tại sao lúc trước không mời?”

“Lạt mềm buộc chặt.”

“……” Cậu ấy thật sự thay đổi rồi.

Buổi xem mắt cuối tuần, Lâm Vĩ Nguyệt vẫn luôn suy tư mãi, đương nhiên phải cho phụ đạo viên một cái kết quả, vì thế cô giấu Phó Thanh Từ đi.

Kết quả vừa mới ngồi xuống, xin chào cũng chưa kịp nói thì người đàn ông nào đó đã thần không biết quỷ không hay xuất hiện.

Phụ đạo viên kinh ngạc nói không ra lời.

Mặt Phó Thanh Từ không biểu cảm: “Làm phiền cô về sau đừng giới thiệu đàn ông cho vợ tôi nữa, cô ấy đã có tôi rồi.”

Vợ?? Vợ??? Vợ????

Người đàn ông xem mắt tức muốn hộc máu rời đi, phụ đạo viên oán hận trừng mắt với Lâm Vĩ Nguyệt.

“Đều tại cô, tôi thật vất vả mới thành lập được mạng lưới quan hệ cho chồng tôi!”

Lâm Vĩ Nguyệt tức đến bật cười: “Cô dùng tôi để móc nối quan hệ cho chồng cô? Phụ đạo viên, cô cũng thật biết tính toán.”

Cho dù cô tính tình tốt cũng không thể nhịn được.

Phó Thanh Từ không vội không hoảng hốt hỏi cô: “Xin hỏi chồng cô làm việc ở công ty nào?”

Người đàn ông này lớn lên quá đẹp, phụ đạo viên nhìn gương mặt kia rồi theo bản năng nói ra tên công ty.

“Đã biết.” Phó Thanh Từ gật đầu, “Vậy có lẽ chồng cô phải đổi một công ty khác rồi.”

Quả thực chính là lời kịch của tổng tài bá đạo ‘trời lạnh rồi, cho Vương thị phá sản đi’.

Lâm Vĩ Nguyệt bị đưa đi.

Trên xe, Lâm Vĩ Nguyệt tức muốn hộc máu: “Tớ trở thành vợ của cậu khi nào vậy! Tớ còn chưa đồng ý cậu theo đuổi đâu!”

Phó Thanh Từ bình tĩnh làm việc không để ý đến cô.

Xe đi tới Cục Dân Chính.

“Đi vào một chuyến, ra là xong.” Phó Thanh Từ mỉm cười, “Xin mời.”

“……”

***

Trước khi Nhị Canh làm phẫu thuật một tuần.

Bốn người cuối cùng cũng tụ tập ở bệnh viện cổ vũ cho cậu ta.

Nhị Canh nhìn mấy người bọn họ, cảm thán: “Bốn người càn quét toàn khóa năm đó vậy mà đều hộ tống cho tớ, hân hạnh quá!”

“Đừng xàm nữa.” Tư Dật trừng cậu ta một cái, “Tóc cũng không còn mà vẫn có sức ba hoa.”

Nhị Canh sờ sờ cái đầu trơn bóng của mình: “Đều nói đầu trọc là vũ khí tuyệt đối sắc bén để kiểm nghiệm ngũ quan của một người, tớ như thế này có phải là đẹp trai ngây người không?”

Tư Dật không để ý đến cậu ta.

Cố Dật Nhĩ và Lâm Vĩ Nguyệt xấu hổ cười cười.

Nhị Canh dẩu miệng hỏi Phó Thanh Từ: “Lão phó, cậu sẽ không nói dối, cậu nói đi.”

“Nếu cậu biết tớ sẽ không nói dối thì còn hỏi tớ làm gì?” Phó Thanh Từ nhướng mày.

“Huhu! Các cậu đều thay đổi rồi!” Nhị Canh kêu to, “Tớ không còn là đoàn sủng nữa.”

“Cậu là đoàn sủng hồi nào.” Tư Dật buông tiếng thở dài, “Có phải u não dẫn đến chứng vọng tưởng không?”

Nhị Canh tủi thân hừ một tiếng.

“Được rồi, Lục Gia và Vương Tư Miểu sẽ về gấp trước một ngày cậu phẫu thuật, đến lúc đó bảy người chúng tôi cùng nhau cổ vũ cho cậu.”

Nhị Canh kiêu ngạo quay đầu: “Như vậy còn tạm được.”

Mấy người lại hàn huyên một lát, Cố Dật Nhĩ bỗng nhiên muốn đi WC nên mạnh mẽ lôi kéo Lâm Vĩ Nguyệt cùng đi.

Mấy người đàn ông hai mặt nhìn nhau, vì sao nữ sinh cho dù tuổi nào đi WC cũng nhất định phải lôi kéo người khác.

“Mặt trời nhỏ.” Phó Thanh Từ bỗng nhiên gọi một tiếng.

Mọi người không biết cậu ta đang gọi ai, Lâm Vĩ Nguyệt lên tiếng: “Sao thế?”

“Đừng đi lâu quá.”

“Uhm.”

Bọn họ sửng sốt, sau đó cả người nổi da gà.

Cố Dật Nhĩ kéo Lâm Vĩ Nguyệt ra đến cửa, híp mắt hỏi cô: “Cậu thật sự làm hòa với Phó Thanh Từ rồi?”

Lâm Vĩ Nguyệt đỏ mặt, ngượng ngùng nói: “Ặc…”

Cố Dật Nhĩ ngửa mặt lên trời thở dài, quả nhiên mà, cô ngăn không được.

Tiểu bạch thỏ không thắng được sói đuôi to.

Lúc này trong phòng bệnh.

“Phó Thanh Từ cậu thật đúng là sến không giới hạn, mặt trời nhỏ, mệt cậu còn gọi ra miệng được.” Nhị Canh đau khổ nhúc nhích trái phải muốn rũ da gà trên người xuống.

Tư Dật cũng cười trộm theo.

“Cậu cảm thấy hai cậu có tư cách giáo huấn tớ sao?” Phó Thanh Từ nhàn nhạt hỏi lại.

“……”

“……”

Giống như không có nhỉ.

“Mỗi ngày uống đống thuốc đó, tớ sắp phiền đến chết rồi.” Nhị Canh nhanh chóng đánh trống lảng sang chuyện khác, oán giận nói, “Có phải em phẫu thuật xong là không phải uống nữa không?”

“Cậu người nên uống thì không uống.” Tư Dật ngầm hiểu, chỉ chỉ Phó Thanh Từ, “Cậu ta không cần uống thuốc thì mỗi ngày lại tìm thuốc nốc vào.”

“Gì?” Nhị Canh nghe không hiểu.

Tư Dật liếc Phó Thanh Từ một cái: “Cậu nói xem cậu đàn ông sắp 30, lại không thiếu canxi sắt kẽm selen, cậu tìm nhiều vitamin như vậy uống làm gì?”

Phó Thanh Từ rất bình tĩnh: “Cường thân kiện thể.”

“……” Có tiền không có chỗ tiêu thì có.