Cố Chấp Trói Buộc, Cố Chấp Yêu Em

Chương 17: Cuộc điện thoại


Trên đường về nhà Tố Cẩm Huyên mang vẻ đượm buồn tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt nhìn xa xăm thoạt như thu mình vào một không gian kín.

Cô như vậy khiến tâm trạng Thương Chiến Nam tụt dốc không phanh, cả quãng đường đều thiếu đi sự tập trung, cứ cách vài phút lại nghiêng đầu nhìn vợ một lần.

Anh cho rằng việc Đổng Kiện Huân xuất hiện đã làm cho mọi cố gắng của bản thân bao ngày trở thành vô nghĩa, chung quy lại anh vẫn chẳng thể nào xóa nhòa được hình bóng người đàn ông kia trong trái tim Tố Cẩm Huyên.

Nhưng anh đâu thể trách cô được, bởi chính anh đã chọn con đường gian nan này mà.

Thương Chiến Nam cười tự giễu, có lẽ kiếp trước anh đã gây ra quá nhiều tội cho nên kiếp này mới bị trừng phạt, yêu một người tới mức hèn mọn như vậy.

Trở lại nhà Thương Chiến Nam vẫn luôn tìm cách đến gần Tố Cẩm Huyên muốn kéo sự chú ý của cô về phía mình, tuy nhiên mỗi khi anh định làm ra những động tác thân mật thì cô lại tìm lý do tránh né.

"Em muốn đi tắm."

Đôi mắt Thương Chiến Nam cụp xuống, cánh tay khựng lại trong vài giây rồi buông thõng: "Em đi đi."

Tố Cẩm Huyên nhìn Thương Chiến Nam bằng ánh mắt bất đắc dĩ sau đó ôm quần áo đi vào phòng tắm.

Rõ ràng cô biết anh không vui nhưng lại vờ như không thấy?

Cùng với tiếng nước chảy tí tách vang lên, Thương Chiến Nam ngồi phịch xuống mép giường thở một hơi dài phiền muộn.

"Reng."

Vào lúc này điện thoại đột nhiên đổ chuông, Thương Chiến Nam đưa mắt về phía chiếc túi xách đặt trên bàn trang điểm của Tố Cẩm Huyên, hiện tại đã chín giờ tối rồi không rõ ai còn gọi cho cô?

Lòng dấy lên nghi ngờ Thương Chiến Nam đứng dậy đi qua, thò tay vào trong túi xách lấy di động ra xem.

Trên màn hình hiển thị một dãy số lạ, Thương Chiến Nam vốn đã định bỏ qua nhưng hồi chuông này vừa dứt hồi chuông khác lại kéo tới, giống như người ở đầu dây bên kia đang gấp gáp đến cực độ.

Tò mò thôi thúc, Thương Chiến Nam nhấn xuống nút nghe, chưa đợi anh mở miệng giọng nói thâm tình của Đổng Kiện Huân đã truyền tới:

"Huyên Huyên chúng ta gặp nhau được không? Anh thực sự hết chịu nổi rồi, anh nhớ em."

Bàn tay Thương Chiến Nam vô thức nắm chặt lại, gân xanh trên mặt đua nhau nổi lên.

Khốn kiếp hắn ta đây là đang thách thức anh sao? Hắn ta đủ thông minh để biết giờ này anh và Tố Cẩm Huyên đang ở cạnh nhau, vậy mà vẫn cả gan gọi điện cho cô.

Hắn ta có từng nghĩ tới cô vì cuộc điện thoại này mà rơi vào hoàn cảnh khó xử?



Cái tên Đổng Kiện Huân này giống như chiếc xương cá mắc ở cổ họng anh vậy, rất ghét nhưng không có cách nào lấy nó đi được.

"Huyên Huyên." Đổng Kiện Huân không nghe được câu trả lời từ phía Tố Cẩm Huyên tiếp tục nỉ non, nhằm làm cho cô thương xót.

"Cạch."

Thương Chiến Nam đang định lên tiếng đáp trả thì cửa phòng tắm mở ra, thấy vậy anh vội ngàng ngắt máy đồng thời để đề phòng Đổng Kiện Huân gọi tới lần nữa trực tiếp tắt luôn nguồn điện thoại, sau đó coi như không có chuyện gì xảy ra để nó lại vị trí ban đầu.

Lúc Tố Cẩm Huyên từ nhà tắm bước ra chỉ thấy Thương Chiến Nam đang cắm cúi làm cái gì đó trước gương.

"Anh đang tìm gì sao?"

Dẫu vậy cô không hề có suy nghĩ nào khác, mà cho rằng anh đang tìm đồ, cho lên đi qua ngỏ ý muốn giúp đỡ.

Thương Chiến Nam nhanh trí thuận nước đẩy thuyền: "Em có bấm móng tay không?"

Tố Cẩm Huyên nghe xong liền đưa tay qua trước mắt Thương Chiến Nam, cầm lấy cái bấm móng ngay cạnh túi xách của cô.

Thương Chiến Nam cười gượng gạo đón lấy: "Hóa ra nó ở đây vậy mà làm anh tìm mãi."

Tố Cẩm Huyên khẽ mỉm cười sau đó không nói gì thêm nữa, Thương Chiến Nam tự nhiên cảm thấy lòng mình cực kỳ chơi vơi đặt bấm móng tay trở lại bàn ôm lấy cô vào lòng.

"Chiến Nam."

Cái ôm của Thương Chiến Nam rất chặt làm Tố Cẩm Huyên có chút khó thở. Cô đưa tay lên muốn nới lỏng cánh tay cứng rắn trên cổ mình ra, lại thành bị anh hiểu lầm rằng cô không muốn để anh ôm.

"Huyên Huyên để anh ôm em một chút, một chút thôi."

Thương Chiến Nam vùi đầu vào hõm cổ Tố Cẩm Huyên, tham lam hít vào mùi hương trên người cô.

Chỉ có gần gũi cô như vậy anh mới cảm thấy cô thuộc về mình.

Thời gian lặng lẽ qua đi, như để chứng minh câu nói của mình Thương Chiến Nam không làm ra động tác nào khác ngoài yên lặng cảm nhận hơi thở của đối phương.

Tố Cẩm Huyên theo đó dần dần trở nên mềm lòng.

Thương Chiến Nam của hôm nay khác hoàn toàn với Thương Chiến Nam mà cô từng biết.



Ở anh mang nét gì đó buồn bã cô đơn, khiến cô không nỡ để anh hiểu lầm.

Tố Cẩm Huyên đặt tay lên tấm lưng cong cong của anh vuốt ve:

"Chiến Nam không phải em muốn từ chối anh, cơ thể em hôm nay không được khỏe."

Nghe cô nói không khỏe, sắc mặt Thương Chiến Nam lập tức căng thẳng. Anh buông cô ra đôi mắt chăm chú nhìn vào gương mặt cô:

"Chỗ nào em khó chịu? Sao không nói sớm với anh?"

Nói xong Thương Chiến Nam chưa chờ Tố Cẩm Huyên trả lời đã nóng vội túm lấy chìa khóa xe:

"Đi tới bệnh viện xem thế nào?"

Tố Cẩm Huyên mím môi ngượng ngùng: "Không cần phải tới bệnh viện đâu."

Thương Chiến Nam nhìn Tố Cẩm Huyên như thể nếu hôm nay không nói rõ thì đừng mong ở nhà.

Tố Cẩm Huyên không còn cách nào khác ngoài nói ra sự thật: "Cái đó của em tới."

Thời điểm ở trung tâm thương mại cô đã nhận thấy cơ thể không ổn rồi, về nhà nhìn vết máu đỏ dưới quần càng chứng thực hơn cho việc bà dì đã ghé thăm.

Cũng may Thương Chiến Nam hiểu được cái mà cô nói tới ở đây là gì, anh không ép cô đi bệnh viện nữa, để cô nằm lên giường rồi xuống dưới nhà pha cho cô một cốc trà gừng.

Chờ Tố Cẩm Huyên uống xong, Thương Chiến Nam vén chăn nằm xuống bên cạnh, đặt tay lên bụng cô nhẹ nhàng di chuyển.

Tay anh rất lớn gần như phủ kín cả bụng cô, không rõ bàn tay ấm áp này có ma lực gì? Nhưng bụng cô dần trở nên dễ chịu hơn.

Tố Cẩm Huyên nâng mí mắt nhìn trộm gương mặt Thương Chiến Nam, thế nhưng không được bao lâu đã bị anh phát hiện.

Thương Chiến Nam cười dịu dàng đưa mặt tới gần chạm nhẹ lên môi cô:

"Nhắm mắt lại ngủ đi."

Tố Cẩm Huyên ngoan ngoãn nhắm mắt lại, thiếp đi trong ngực Thương Chiến Nam.

Đêm đã về khuya bàn tay ấm áp trên bụng Tố Cẩm Huyên mới dừng lại nghỉ ngơi, tay anh luồn qua gáy cô kéo người sát bên thân.

"Huyên Huyên em là của anh."