Kết thúc ba ngày nghỉ phép Tố Cẩm Huyên quay lại với quỹ đạo công việc, buổi sáng rời giường từ rất sớm sửa soạn đi làm.
Thời điểm Thương Chiến Nam tỉnh giấc Tố Cẩm Huyên đã ăn mặc chỉnh tề, anh ta hơi ngây người ra trong giây lát, thanh âm ngái ngủ trầm khàn quyến rũ rồi cất lời:
"Em muốn đi đâu?"
Tố Cẩm Huyên đeo túi xách lên vai miễn cưỡng đáp: "Tôi tới công ty."
"Không phải một tuần sao?" Nghe vậy Thương Chiến Nam liền ngồi dậy vừa đi qua chỗ Tố Cẩm Huyên vừa chỉnh lại vạt áo ngủ mở rộng.
Thương Chiến Nam ra ngoài thì không sao, một khi ở nhà liền rất dính người, chuyện đó ở những cặp đôi yêu nhau thì là ngọt ngào, nhưng người không có tình cảm với chồng như Tố Cẩm Huyên lại là điều rất không thỏa mái.
Cô thấy anh ta đến gần thì lùi lại, tay ôm túi xách cố thủ trước ngực. Thương Chiến Nam đâu phải kẻ ngốc, sao anh có thể không nhìn ra cô chán ghét anh chạm vào, bước chân vô thức ngừng lại, cái gì cũng không muốn hỏi nữa xoay người đi vào nhà tắm.
Tiếng đóng cửa lớn là minh chứng rõ nhất cho sự giận dữ của Thương Chiến Nam, Tố Cẩm Huyên vân vê cánh môi mơ hồ nhìn về phòng tắm, rồi như nhớ ra điều gì đó nhanh chân rời đi trước khi anh ta ra ngoài.
Sản nghiệp nhà họ Tố là một công ty thương mại với quy mô trung bình chưa tới ba trăm nhân viên, Tố Cẩm Huyên thân là trưởng phòng bộ phận phát triển vừa đến đã tìm cấp dưới tới hỏi chuyện:
"Chị Lâm đồ đạc trên bàn em đâu hết rồi?"
Lâm Tư dáng vẻ chần chừ mấp máy cánh môi: "Cẩm Huyên việc này em nên hỏi tổng giám đốc."
Tố Cẩm Huyên nhận ra có điều gì đó bất thường, đưa tay cầm lấy bảng tên trên bàn.
Cô như chết lặng đi, hóa ra trong mấy ngày cô nghỉ phép chỗ này đã đổi chủ rồi, mà tên viết trên đó không ai khác ngoài Lâm Tư, chẳng trách chị ta lại khó nói như vậy.
Hỏi tất nhiên phải hỏi rồi, Cô hít sâu một hơi đứng dậy hướng tầng mười đi lên.
"Bố có thể giải thích cho con hiểu, tại sao lại đẩy con ra khỏi công ty không?"
Tố Bằng không thích cái thái độ phách lối hỏi cung này của con gái, đôi mắt già nua nheo lại:
"Cái gì gọi là đẩy? Công ty này tương lai vẫn có một phần của con, chỉ là bây giờ con đã làm dâu nhà họ Thương rồi, cũng nên bỏ sức giúp đỡ chồng."
Cái gọi là giúp đỡ này Tố Cẩm Huyên thừa biết có nghĩa gì, ông ấy bán cô còn chưa đủ giờ còn muốn mượn tay cô vơ vét nữa sao?
Ông ấy đã bao giờ đứng ở vị trí đứa con gái này mà suy nghĩ chưa? Ở nhà gặp Thương Chiến Nam còn chưa đủ, chạy tới cả công ty đeo bám anh ta sao?
"Bố cũng biết gia đình chồng không thích con mà, con tới đó họ sẽ nghĩ cái gì đây?"
Ông Tố còn tưởng chuyện gì lớn, cười xòa: "Nghĩ gì thì nghĩ quan trọng nằm ở Thương Chiến Nam, còn về bố mẹ chồng con sớm sinh cho họ đứa cháu trai nối dõi là tốt đẹp hết."
Nghe đến đây Tố Cẩm Huyên chợt im lặng, cô không trông mong gì vào cuộc hôn nhân này, cũng không tính lâu dài cùng Thương Chiến Nam, cho nên đã lén lút uống thuốc tránh thai, việc sinh con làm sao có thể đây?
"Về đi... không muốn vào Kỹ thuật Thương Dương thì ở nhà hầu hạ chồng, nhà họ Thương đông con nhưng chỉ có mình Thương Chiến Nam là con trai, con khéo léo một chút muốn gì chẳng được."
Tố Bằng nói rồi không nhìn tới con gái nữa, cúi đầu duyệt giấy tờ. Tố Cẩm Huyên chôn chân ở đó rất lâu về sau mới chịu rời đi.
Tính bố cô là vậy, một khi đã đưa ra quyết định có cầu xin cũng vô dụng. Con gái ấy mà còn chẳng quan trọng bằng cái công ty này đâu.
"Đừng có mà lén lút qua lại với Đổng Kiện Huân nữa, bố đang có dự án cần con rể rót vốn, con mà làm hỏng chuyện đừng trách ta tuyệt tình."
Tay Tố Cẩm Huyên chạm chốt cửa, chất giọng nghiêm khắc cảnh cáo của Tố Bằng đuổi tới.
Cô dừng lại đôi chút rồi rất nhanh nhấn chốt cửa xuống bước ra ngoài, cô không thể hứa với bố chuyện này được, bởi vì gặp Đổng Kiện Huân đã có sẵn trong lịch trình ngày hôm nay của cô rồi.
Tố Cẩm Huyên vốn định tranh thủ giờ nghỉ trưa tới bệnh viện thăm Đổng Kiện Huân, nhưng giờ thì tốt rồi đến công việc cũng chẳng còn.
Cô muốn gặp anh, giống như trước đây mỗi khi có chuyện buồn tựa vào bờ vai ấm áp nghe những lời an ủi.
Tuy nhiên cô là người biết điểm dừng, dù ghét Thương Chiến Nam nhiều tới mức nào đi chăng nữa cũng sẽ không làm ra chuyện trái với luân thường đạo lý.
Tới bệnh viện Tố Cẩm Huyên cũng chỉ đứng ở ngoài cửa nhìn vào bên trong.
Đổng Kiện Huân cô đơn nằm trên giường bệnh, bên cạnh không có lấy một người trông nom chăm sóc.
Anh sinh ra trong một gia đình có tới năm anh chị em, thuộc vùng quê nghèo ở Yên Giang cách Thịnh Đế rất xa. Rất có thể vì sợ bố mẹ nhọc lòng mà anh ta thà giấu đi chuyện này, một thân một mình lo liệu.
Đổng Kiện Huân đang nằm trên giường đột nhiên chống đỡ thân thể ngồi dậy, kiểu như muốn với cái lấy gì đó trên bàn.
Tố Cẩm Huyên lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của anh ta, đại não khống chế đôi chân muốn chạy vào giúp đỡ.
"Choang."
Tiếng đồ thủy tinh va chạm vỡ tan tành, cùng lúc cơ thể Đổng Kiện Huân ngã xuống sàn nhà, lúc này Tố Cẩm Huyên không thể nào đứng nhìn được nữa bất chấp chạy vào đỡ anh ta:
"Kiện Huân anh không sao chứ? Để em xem nào có bị thương ở đâu không?"
Đổng Kiện Huân ngỡ ngàng khi nhìn thấy Tố Cẩm Huyên, ánh mắt tràn đầy nhớ nhung gọi tên cô: "Huyên Huyên."
Tố Cẩm Huyên cẩn thận quan sát người Đổng Kiện Huân, thấy anh ta không bị mảnh thủy tinh cắt trúng mới yên tâm đỡ lại giường: "Anh phải cẩn thận chứ, cần gì gọi y ta giúp cho."
"Thương Chiến Nam đối xử với em thế nào? Hắn ta có đánh em không?" Đổng Kiện Huân không để ý tới bản thân, chăm chú quan tâm Tố Cẩm Huyên.
"Anh đừng bận tâm tới em lo cho anh đi kia, mấy ngày thôi đã gầy tới thế này rồi." Tố Cẩm Huyên đặt anh ta nằm ngay ngắn còn mình ngồi xuống ghế, nhỏ giọng mắng vài câu.
Anh ta càng tốt bao nhiêu, Tố Cẩm Huyên càng day dứt, khó quên bấy nhiêu.
"Huyên..."
"Reng... reng."
Chuông điện thoại và lời Đổng Kiện Huân đồng điệu cất lên, Tố Cẩm Huyên thò tay vào túi xách cầm di động ra xem, trên màn hình hiển thị là Thương Chiến Nam gọi tới.
Cô vốn dĩ không muốn nhận máy, lại sợ anh ta nổi khùng chạy tới chỗ cô làm, liếc qua Đổng Kiện Huân một cái rồi bắt máy.
"Mẹ gọi vợ chồng mình về ăn cơm đấy, lát anh qua đón em nhé."
Tố Cẩm Huyên nghĩ cũng chẳng cần, trực tiếp lấy lý do từ chối:
"Anh không gọi sớm tôi có hẹn với Cẩm Băng rồi."
Đợi đến vài phút cũng không nhận được câu hồi âm, Tố Cẩm Huyên cứ ngỡ anh ta không hài lòng, tay vô thức nắm chặt di động hạ xuống.
Cùng lúc đó thanh âm mang ý cười của Thương Chiến Nam truyền qua:
"Vậy hai chị em ra ngoài vui vẻ."
Tố Cẩm Huyên ngẩn ra, đáy lòng xoẹt qua tia tội lỗi.
Khoảng tầm hai phút sau khi ngắt máy, điện thoại Tố Cẩm Huyên tinh một tiếng, hộp thư báo tài khoản ngân hàng tăng thêm mấy số.