Có Chạy Đằng Trời

Chương 14: Gia minh - Gia thành


“ Tôi nghe nói Viên Hân bị bệnh anh không đến thăm sao?”

“ Không, cô ta là khách của mẹ tôi, không phải của tôi.”

Gia Minh vẫn chăm chú đọc tin tức trên ipad, Đảo Nhi nhìn vào gương mặt của anh, người đàn ông này đúng là quá giỏi giấu cảm xúc và suy nghĩ, từ khi cưới anh cho đến nay cô rất ít khi nào nhìn được sự khác lạ trong biểu cảm của anh.

“ Còn nhìn nữa thì tôi không biết có nhịn được không đâu đấy.”

Gia Minh bất ngờ lên tiếng, rõ ràng anh vẫn đang đọc tin tức trên ipad vậy mà lại biết cô đang nhìn anh.

Đảo Nhi nghe được câu nói liền đỏ mặt, tên này giỏi nhất đúng là châm chọc cô, cô nhanh chóng nằm xuống đắp chăn kín người nhằm bảo vệ cơ thể mình trước con sói nào đấy.

Cô nằm quay lưng về phía anh nên không biết được anh đang nhìn mình, Gia Minh mỉm cười, vợ anh đúng là dễ thương nhất. Kiếm Hiệp Hay

Rất nhanh chóng cơn buồn ngủ ập đến, Đảo Nhi đi vào giấc ngủ, Gia Minh cũng cất ipad, tắt đèn và đi ngủ.

Như một thói quen Đảo Nhi đưa tay ôm lấy anh, cọ cọ chóp mũi vào ngực anh.

Đây là thói quen ngủ của cô, vốn Đảo Nhi không hề biết việc này là vì mỗi buổi sáng anh đều dậy trước cô nên cô chưa từng chứng kiến được dáng ngủ của mình.

Gia Minh ôm lấy Đảo Nhi, anh nhắm mắt lại hài lòng đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau như thường lệ Gia Minh dậy từ rất sớm, sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh đi xuống tầng dùng cà phê và chờ Đảo Nhi.

Tiếng chuông báo thức kêu lên, Đảo Nhi nhanh chóng xuống giường chuẩn bị mọi thứ sau đó rời đi cùng Gia Minh.

Vẫn giống mọi ngày Gia Minh đưa Đảo Nhi đi ăn sáng sau đó đến công ty.

Buổi trưa hôm nay Đảo Nhi có hẹn cùng Linh Châu, cô đến nhà hàng gần công ty liền thấy cô bạn mình đang chờ sẵn ở đó.



Sau khi gọi món ăn xong, cả hai bắt đầu trò chuyện, Linh Châu đang làm việc tại công ty của anh trai, tuy nhìn cô có phần hơi dễ dãi với bản thân nhưng trong công việc cũng là một người có năng lực.

Đảo Nhi kể sơ về việc của Viên Hân cho Linh Châu nghe, càng nghe chân mày Linh Châu càng nhíu chặt nhưng đến đoạn Đảo Nhi tạt nước trà vào tay Viên Hân, Linh Châu cười lớn:

“ Phải, mày nên như vậy, cái loại tiểu tam đó xứng đáng bị như vậy.”

Đảo Nhi tiếp tục kể phần sau của câu chuyện, Linh Châu tương đối tự hào về người bạn thân này, không ngờ bản thân lại có một người bạn xuất sắc đến vậy.

“ Lần sau cậu phải cho tớ gặp mặt cái con tiểu tam đó, đến lúc đó tớ nhất định sẽ cho cô ta bài học.”

Linh Châu khá ghét những kiểu người như Viên Hân, nếu hai người họ gặp mặt cô không biết Linh Châu sẽ làm gì ả kia nữa.

“ Mà Gia Minh có biết việc đó không?”

“ Không, trong nhà ngoài mình, cô ta và mẹ chồng ra không ai biết cả.”

Đảo Nhi lắc đầu, dù sao chuyện này cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, càng ít người biết càng tốt.

“ Xem ra cuộc hôn nhân của cậu và Gia Minh vẫn còn nhiều chông gai đấy.”

Linh Châu thở dài, sau bữa trưa mỗi người một nơi, Đảo Nhi trở về công ty xử lý tiếp công việc.

Sau sự việc ngày hôm ấy, cô và Viên Hân cũng chẳng nói chuyện với nhau, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu chỉ có tệ hơn.

Đảo Nhi cũng không quá quan tâm, chỉ cần họ không động đến cô thì có làm gì cô cũng không quan tâm.

Hôm nay Gia Minh đưa cô trở về nhà của cô, từ khi kết hôn đến giờ anh vẫn chưa gặp mặt cha cô, xem như đây là dịp để cả hai nói chuyện với nhau.



Nhà Đảo Nhi cũng nằm trong thành phố này, cách nhà của Gia Minh chỉ ba mươi phút đi xe, cả hai dừng lại trước nhà họ Tôn, Gia Minh chủ động mở cửa xe cho cô.

“ Cảm ơn.”

Đảo Nhi vui vẻ bước xuống xe đi thẳng vào bên trong nhà, cũng đã một tháng kể từ ngày cô kết hôn, căn nhà này vẫn như vậy, nếu không có tiền của Nghiêm gia chỉ sợ cha cô phải chuyển ra ngoài sống.

“ Đảo Nhi con về rồi sao?”

Tuy mỗi ngày vẫn gặp mặt nhau ở công ty nhưng khi nhìn thấy con gái trở về nhà ông Việt Trạch cảm thấy rất vui.

Ông mỉm cười xoa đầu con gái, nhìn về phía bên ngoài có người đàn ông đang đi vào, chân mày nhíu lại, ông nhìn Đảo Nhi:

“ Đây là?”

“ Đây là … chồng con.”

Đảo Nhi cũng chẳng biết nên giải thích cho ông biết từ đâu nữa, người ông gả con gái cho là Gia Thành, vậy mà chồng hiện tại của cô lại là Gia Minh, nghe có khác gì một câu chuyện nực cười không.

“ Chồng? Đảo Nhi chuyện này là sao?”

Việt Trạch khó hiểu nhìn con gái, ông đã từng gặp qua Gia Thành, so với người đàn ông này đúng là có vài điểm giống nhưng không hoàn toàn, ở Gia Minh vẫn có khí chất hơn.

...****************...

Thông báo: Mọi người tích cực like và comment truyện-nếu trước khi cập nhật chap 20 mà truyện đạt 100 like trên tổng số chương hiện có thì mình sẽ bão chap nhé!

...****************...

MỌI NGƯỜI NHỚ LIKE VÀ BÌNH LUẬN ĐỂ MÌNH BIẾT THÊM VỀ CẢM NHẬN CỦA MỌI NGƯỜI.