Có Chạy Đằng Trời

Chương 18: Hôn


Trò chơi dần đi đến hồi kết, chỉ còn lại ba cặp đôi trong đó có Đảo Nhi và Gia Minh, tấm thảm dưới chân họ đã rất nhỏ rồi, dường như chỉ còn đủ để một người đứng.

“ Ok bây giờ chỉ còn ba đội, mình sẽ tăng độ khó lên, âm nhạc sẽ phát đến bao giờ có 2 đột ngã xuống mới ngừng lại.”

Điều này có nghĩa lượt này không có thời gian cụ thể, ai trụ được lâu nhất thì sẽ trở thành đội chiến thắng, điều này đòi hỏi họ phải tính toán một chiến lược thật kỹ càng.

“ Ok bây giờ là một phút để mọi người bàn về chiến lược.”

Linh Châu nói trong tiếng hò reo của mọi người, mỗi đội sẽ có một phút chuẩn bị.

Gia Minh bế Đảo Nhi lên theo kiểu bế công chúa, tuy cô hơi ngượng nhưng đã theo trò chơi thì phải chơi hết mình.

Đảo Nhi và Gia Minh im lặng nhìn nhau chờ thời gian trôi, đã 3 phút trôi qua, âm nhạc vẫn du dương, chưa có đội nào bỏ cuộc cả.

Linh Châu nói thêm vài câu cổ vũ tinh thần của ba đội chơi, phải nói Linh Châu đã thể hiện được bản thân mình là một người quản trò rất là tốt, cô liên tục nói để không làm không khí trùng xuống.

Đảo Nhi và Gia Minh nhìn nhau, đã hơn ba phút rồi,tiếng âm nhạc du dương lại làm khung cảnh lúc này lãng mạn một cách bất đắc dĩ.

“ Anh mệt chưa?”

Đảo Nhi cũng chẳng mong bản thân có thể thắng, cô cũng chỉ muốn góp vui thôi, đi đến vòng này đúng là quá sức tưởng tượng với cô, nếu anh mệt thì thôi hai người họ cứ bỏ cuộc.

“ Chưa.”

Gia Minh nhẹ nhàng trả lời được ôm người đẹp trong lòng anh ta có mơ cũng chẳng tới, hiếm có dịp nào Đảo Nhi lại ngoan ngoãn nằm trong lòng anh như vậy, anh ít nhất cũng nên tận hưởng.

Sau phút thứ năm, một đội chơi đã ngã, ở phút tiếp theo, đội còn lại cũng không trụ được nữa, mặc nhiên đội của Gia Minh là người chiến thắng trong tiếng hò reo của mọi người.

Gia Minh đặt Đảo Nhi xuống, cử chỉ của anh vô cùng nhẹ nhàng.



“ Kết quả đã rõ đội của Đảo Nhi đã chiến thắng, bây giờ phần thưởng chính là…..”

Linh Châu úp úp mở mở về phần thưởng, thật ra mọi người ở đây đều biết phần thưởng chính là một chiếc vòng tay do mọi người chuẩn bị từ trước nhưng vẫn cố giả vờ đều tạo không khí bất ngờ.

“ Một nụ hôn của Đảo Nhi dành cho Gia Minh.”

Mọi người ngạc nhiên trước phần thưởng này, không phải họ đã bàn trước về món quà là cái vòng kia sao nhưng họ cũng không phải đối về món quà này, lâu lâu ăn cơm chó cũng không hại tim lắm.

Đảo Nhi nhìn người bạn thân đang bán mình, cô tức giận liếc xéo Linh Châu, giọng nói gấp gáp:

“ Phần thưởng này có phải quá thiệt cho mình không?”

Linh Châu cảm nhận được sự đe dọa từ cô bạn của mình nhưng cô vẫn giả ngơ nói tiếp:

“ Mọi người có thấy thiệt gì không?”

“ Không”

Tất cả mọi người đồng thanh đáp, Đảo Nhi căn bản là không cãi lại được với những cái miệng này, cô nhìn anh cầu cứu mong anh sẽ giúp mình.

Nhưng một kẻ cơ hội và đầy tâm cơ như Gia Minh sao có thể giúp cô vào lúc này được chứ? Anh vui còn không hết nữa là, điều này rõ ràng người được lợi là anh kia mà.

“ Ngại gì chứ hai người là vợ chồng mà.”

“ Hôn đi- Hôn đi”

Trong trường hợp hai người là vợ chồng thì đúng là nhìn đâu cũng không thấy điểm quá đáng, Đảo Nhi tự chấn an bản thân mình chỉ là hôn thôi mà, giữa anh và cô còn đã làm những chuyện ghê gớm hơn nữa.

Gia Minh xoay vai cô về phía mình, anh chủ động cúi xuống phủ lấy môi của cô, Đảo Nhi trưng trưng mắt nhìn anh, sau đó cũng nhắm mắt lại, mọi người hò reo rất phấn khích.



Bọn họ đã chứng kiến cuộc tình này từ khi nó chỉ vừa chớm nở, giờ đã đến cái kết đẹp rồi, ai cũng cầu chúc cho hôn nhân của hai người họ.

Đảo Nhi rời khỏi môi của anh, Gia Minh có hơi luyến tiếc nhìn cô, mọi người vỗ tay xem như khen thưởng.

Lúc này Linh Châu mới lấy từ phía sau ra hai chiếc vòng đưa cho Đảo Nhi và Gia Minh, chúng được đặt trong một cái hộp cực tinh tế.

“ Hai người trao vòng cho nhau đi.”

Linh Châu muốn nhân cơ hội này cho họ nhiều không gian thân mật bên nhau, bồi đắp tình cảm, hơn ai hết cô rất mong hai người họ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc chứ không phải là thờ ơ như hiện tại.

Mọi người tán thành với ý kiến này, cảnh này rất giống cảnh đeo nhẫn thường thấy ở các hôn lễ.

Gia Minh là người lấy vòng ra trước, anh nắm lấy tay của Đảo Nhi đeo lên cho cô, Đảo Nhi cũng không có cách nào khác đành làm y hệt cho anh.

Xong chuyện họ đi về chỗ ngồi, trò chơi kết thúc mọi người đã có một màn vui vẻ bên nhau, rất giống ngày xưa.

Hôm nay họ sẽ ngủ lại tại khách sạn, chia thành các phòng nam và nữ, Đảo Nhi, Linh Châu và một số cô bạn khác cùng một phòng.

Cô nhéo nhẹ vào eo của Linh Châu, thầm trách móc:

“ Cậu đúng là lắm trò thật.”

“ Xin lỗi mà, là lỗi của mình.”

Linh Châu ôm chặt lấy Đảo Nhi nhõng nhẽo, cô vẫn thường dùng cách này để xin sự tha thứ từ Đảo Nhi, phải nói là lần nào cũng thành công.

...****************...

MỌI NGƯỜI NHỚ LIKE VÀ BÌNH LUẬN ĐỂ MÌNH BIẾT THÊM VỀ CẢM NHẬN CỦA MỌI NGƯỜI.