Có Chạy Đằng Trời

Chương 32: Tiệc


“ Bà nội rõ ràng còn rất minh mẫn, bà còn phải chăm chắt nữa.”

Đảo Nhi an ủi bà, thật ra lão phu nhân tuy tuổi đã cao nhưng trí tuệ còn rất minh mẫn, một mình bà có thể quản lý cả Nghiêm gia này thì đúng là không thể xem thường được.

“ Đúng đúng vậy thì còn phải trông cậy vào các cháu dâu, haha”

Lão phu nhân cười lớn, cô cháu dâu này đúng là nói chuyện rất khéo, mới đó mà đã biết dẫn dắt bà sang một câu chuyện khác giúp tinh thần của bà vui trở lại rồi.

Gia Minh sáng nay có việc phải đến công ty gấp, xử lý xong công việc, anh liền trở về nhà để chuẩn bị cho bữa tiệc.

Tại sân vườn anh bắt gặp Thư Nhiễm đang quan sát mọi người làm việc, anh im lặng đi qua bà:

“ Gia Minh từ bao giờ mà con hỗn láo như vậy.”

Thư Nhiễm nắm lấy cánh tay Gia Minh, vì giữ thể diện nên bà không la lớn, dù sao bà cũng là phu nhân nhà họ Nghiêm sao có thể trưng bày bộ mặt không đẹp đẽ ra ngoài được.

“ Mẹ à, con đang gấp.”

Gia Minh nhàn nhạt đáp, dạo gần đây Gia Minh khá bất mãn với tính cách của mẹ mình, vì không muốn làm bà khó chịu nên anh giữ im lặng.

“ Từ khi cưới vợ con liền trở thành một đứa con trai ngỗ ngược, mẹ không thể chấp nhận được.”

Thư Nhiễm tiếp tục nói, bà ta rõ ràng là đang muốn đổ hết tội lỗi lên người Đảo Nhi, không biết trong lòng bà ta, Đảo Nhi là loại người gì nữa.

“ Mẹ! Con mong đây là lần cuối cùng con nghe những câu có ý xấu về vợ con từ mẹ, Đảo Nhi có thể nhẫn nhịn nhưng con thì không đâu, mẹ đừng tưởng những gì mẹ làm, con không biết, chỉ là đang nhắm một mắt mở một mắt mà thôi.”



Gia Minh đẩy tay bà ra, đây là lời cảnh cáo của anh, hi vọng mẹ anh hiểu mà dừng những chuyện đang làm lại.

Thư Nhiễm đứng đó nhìn con trai, những lời Gia Minh nói là sao chứ? Rốt cuộc anh đã biết những gì.

Thư Nhiễm tự nhiên có cảm giác hơi lo lắng, bà ta lấy điện thoại ra gọi cho Giai Ý:

“ Dừng kế hoạch.”

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, Giai Ý nhìn màn hình đen trước mặt, trong lòng còn nhiều khó hiểu nhưng nếu mẹ chồng nói vậy thì cô cũng chẳng rảnh mà rước họa vào thân.

Đảo Nhi được một chuyên gia trang điểm và làm tóc chuẩn bị mọi thứ, hôm nay cô mặc một bộ váy đỏ, để lộ phần lưng trần, lối trang điểm đậm làm bật lên các đường nét trên gương mặt, tóc phía sau được búi gọn cho thêm phần quyền lực.

Nhìn tổng thể phải nói là toát ra được khí chất của đại thiếu phu nhân, xem ra câu ‘ danh xứng với thực’ chính là dành cho cô.

Gia Minh rất hài lòng với ngoại hình hiện tại của Đảo Nhi, từ lần đầu tiên nhìn thấy chiếc váy đỏ này anh đã cảm thấy nó rất hợp với Đảo Nhi vừa đủ kín đáo phía trước nhưng vẫn khoe được phần lưng trần phía sau.

Đảo Nhi nắm lấy tay anh, cả hai đi xuống tầng để dự tiệc, mọi người trong biệt thự sẽ có một lối đi riêng hoàn toàn khác với khách mời.

Lượng khách hôm nay đến rất đông, đội an ninh kiểm tra rất nghiêm ngặt, không thể để kẻ gian lọt vào trong được.

Viên Hân hôm nay cũng đến, cô ta đương nhiên chính là khách mời của Nghiêm phu nhân.

Đảo Nhi nhìn thấy hai người họ đang tay trong tay, đột nhiên cảm thấy buồn cười, không ngờ cô ta còn dám đến đây.



“ Em mệt không?”

“ Không, anh đừng suốt ngày chăm em như em bé thế.”

Gia Minh cùng cô đi tiếp chuyện với rất nhiều người, hầu hết là đối tác và họ hàng của Nghiêm Gia.

Cô để ý nãy đến giờ vẫn chưa nhìn thấy lão phu nhân, chẳng lẽ bà nội đợi đến đúng giờ tổ chức tiệc mới xuất hiện sao? Đây là năm đầu tiên cô tham dự nên cũng không quá rành.

“ Gia Minh bà nội đâu?”

Đảo Nhi kéo lấy tay áo của anh hỏi, Gia Minh nhìn xung quanh sau đó nhíu mày:

“ Kỳ lạ, tại sao bà vẫn chưa ra ngoài chứ?”

Bình thường ở những bữa tiệc như thế này lão phu nhân sẽ tự mình xuất hiện, bà không muốn để con cháu hay bất kỳ người làm nào trong nhà đỡ vì sợ mọi người nhìn thấy mình trong bộ dạng yếu ớt.

Bà nội của anh rất trọng bộ mặt bên ngoài, bà cũng không phải là người trễ hẹn, giờ này vẫn chưa xuất hiện đúng là quá lạ.

“ Chúng ta đi đến phòng bà xem sao.”

Gia Minh nắm lấy tay Đảo Nhi, cả hai người dựa vào lối riêng đi thẳng vào bên trong biệt thự mà không để người ngoài chú ý.

Khi đến phòng của bà, Gia Minh gõ cửa, mãi vẫn chưa thấy bà trả lời, anh lo lắng:

“ Bà nội, bà nội mở cửa…. bà nội.”