Có Chạy Đằng Trời

Chương 4: Đau dạ dày


Xe vừa vào cổng nhà Nghiêm gia, Đảo Nhi lập tức xuống xe đi thẳng vào bên trong, không thèm chờ Gia Minh.

Cô đi thẳng lên phòng, vừa mở cửa ra khung cảnh bên trong làm cô cả kinh, so với ngày hôm qua, hôm nay căn phòng này đã rộng hơn, ngoài không gian phòng ngủ thì còn mở rộng thêm một phòng chứa quần áo và một phòng làm việc.

Đúng là sức mạnh của đồng tiền, chỉ trong vòng một ngày có thể sửa sang lại mọi thứ đẹp mắt như thế này.

Quần áo của Đảo Nhi đã được sắp xếp ngay ngắn vào từng ngăn tủ, ngoài ra còn có rất nhiều váy vóc của các thương hiệu nổi tiếng đến tem còn chưa gỡ, bên cạnh đó còn có quần áo của Gia Minh chủ yếu là đồ vest đi làm và quần áo ở nhà.

Trong phòng còn có rất nhiều kệ giày dép và túi xách, Đảo Nhi đặt túi xách của mình lên trên kệ, sau đó tùy ý lấy một bộ quần áo ngủ.

Đồ ngủ của cô rất truyền thống, cô không có thói quen mua những bộ đồ ngủ gợi cảm, dù rất nhiều người bạn của cô nói rằng mặc chúng rất thoải mái.

Khi Gia Minh lên đến phòng, anh nghe được trong phòng tắm có tiếng nước róc rách, nhìn một lượt căn phòng, anh khá hài lòng, tất cả đều là chủ ý của Gia Minh, chẳng biết anh đang nghĩ gì, chỉ thấy đột nhiên bất giác nở nụ cười.

Cánh cửa phòng tắm mở ra, Đảo Nhi lướt ngang qua anh, đi thẳng đến vị trí túi xách, bàn tay cô run run lấy một viên thuốc từ hộp thuốc, nuốt ực xuống, không rõ đó là thuốc gì nhưng nhìn cách Đảo Nhi luôn mang nó theo bên mình, xem ra cô đã sử dụng thuốc này từ rất lâu rồi.

Đảo Nhi đi đến giường nằm xuống, trên trán cô lấm tấm mồ hôi xem chừng là rất mệt.

“ Cô sao vậy?”

Gia Minh đi đến chạm tay vào trán cô, không hề sốt, chẳng phải lúc nãy vẫn bình thường sao bây giờ lại mệt như vậy. Ngôn Tình Hay

“ Không sao, anh cứ ăn cơm trước đi, tôi nghỉ mệt một lát.”



Đảo Nhi nghiêng đầu né tránh anh, cô nhàn nhạt nói, sau đó đắp mền quay lưng về phía anh.

Gia Minh thấy cô đang mệt cũng không hỏi thêm, chỉ âm thầm đi đến lấy lọ thuốc của cô và rời đi.

Dựa vào lời nói của dược sĩ, anh biết được đây là thuốc đau dạ dày với liều lượng, người sử dụng thuốc này thường là những người bị đau lâu năm.

Đây chỉ là biện pháp giảm đau tạm thời, người bệnh nên ăn uống điều độ kết hợp với các loại hình sinh hoạt lành mạnh để chữa bệnh.

Gia Minh nắm chặt lọ thuốc trên tay, không ngờ tình trạng bệnh của Đảo Nhi đã nặng đến nổi phải dùng những loại thuốc này.

Vừa về nhà anh đã lệnh cho người giúp việc chuẩn bị một tô cháo đưa vào phòng cho cô, Đảo Nhi vẫn nằm trên giường cơn đau lúc này đã dịu bớt nhưng cô vẫn còn rất mệt, có thể nói là không đứng dậy nổi chỉ muốn nằm dài trên giường.

Người giúp việc đi vào đặt tô cháo lên bàn:

“ Lão phu nhân thấy người không xuống dùng bữa tối nên nhờ tôi chuẩn bị cho người.”

“ Ừm.”

Đảo Nhi gật đầu, sau khi người giúp việc ra ngoài cô vẫn nằm im không hứng thú ăn.

Đến khi Gia Minh trở về phòng, đặt lọ thuốc vào túi xách của cô, anh mở điện phòng ngủ lên thấy cô vẫn nằm im trê giường, tô cháo vẫn còn nguyên, chân mày nhíu lại, anh lên tiếng:

“ Cô mau ngồi dậy ăn nhanh còn ngủ.”



Đảo Nhi vẫn nằm im đôi mắt nhắm nghiền giả vờ như bản thân đã ngủ, cô không muốn ăn, dù cả ngày hôm nay chưa ăn gì nhưng kỳ thực cô không hề đói, không hề muốn ăn gì.

Gia Minh biết cô chưa ngủ, thời còn yêu nhau cô vẫn thường dùng cách này để lảng tránh anh mỗi khi cô giận hoắc không muốn làm điều gì đó lần này cũng không ngoại lệ chỉ là mọi chuyện lúc này đã thay đổi, cô và anh không thể trở về như trước đây được nữa.

Gia Minh đưa tay cởi cúc áo của Đảo Nhi, anh chỉ vừa chạm đến chiếc cúc thứ hai Đảo Nhi đã không chịu được mà mở mắt nhìn anh, tên đáng ghét!

“ Dậy rồi sao? Nếu cô ngủ thêm một lát biết đâu khi tỉnh dậy sẽ thấy bụng mình nhô lên cao.”

Đảo Nhi liếc mắt nhìn anh, cái đồ vô lại, Gia Minh là đồ đáng ghét rõ ràng chỉ giỏi bắt nạt cô..

“ Tôi không muốn ăn.”

Quả thực cả ngày hôm nay cô rất mệt, lại thêm trận đau dạ dày làm cô chẳng muốn ăn gì, lưng và chân lại ê ẩm sau trận kích tình cô chỉ muốn ngủ.

Gia Minh đương nhiên không đồng ý, anh ngồi xuống cầm tô cháo lên bắt đầu đút từng muỗng cho cô.

Đảo Nhi lúc đầu có chút miễn cưỡng nhưng về sau lại rất hợp tác, cứ như vậy mà cô đã ăn hết tô cháo.

Sau khi ăn xong anh tắt điện cho cô đi ngủ, còn bản thân đi sang phòng làm việc ở đó có một lớp cửa kính anh có thể quan sát được cô.

...****************...

MỌI NGƯỜI NHỚ LIKE VÀ BÌNH LUẬN ĐỂ MÌNH BIẾT THÊM VỀ CẢM NHẬN CỦA MỌI NGƯỜI.