Có Chạy Đằng Trời

Chương 56: Đồng ý


“ Gia Minh, lúc nãy tại sao anh lại gặp được Gia Thành.”

Đột nhiên bị Đảo Nhi hỏi khiến Gia Minh vẫn còn hơi ngơ ngác, anh không hiểu ý của Đảo Nhi là như thế nào? Chẳng phải lúc nãy anh đã giải thích rồi sao?

“ Lúc nãy anh đã nói rồi mà, anh gặp Gia Thành ở bên ngoài, thấy em thấy đang đi bộ nên anh đưa về luôn.”

Thấy ánh mắt của Đảo Nhi vẫn còn rất hoài nghi, Gia Minh tiếp tục nói:

“ Sao vậy em có gì nghi ngờ sao?”

“ Không có gì.”

Đảo Nhi tiếp tục gõ bàn phím, gương mặt vô cùng tập trung, không biết là đang giải quyết công việc hay là suy nghĩ gì nữa.

Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra mọi ngày, Đảo Nhi và Gia Minh cùng nhau đi làm, Giai Ý cùng bà nội ra vườn đọc sách, Gia Thành chỉ dạo chơi ở trong khuôn viên biệt thự, có người giám sát nên không lo việc anh sẽ bị lạc.

Tại một quán cafe nọ.

Tử Sâm đã không chịu được cảnh bị Linh Châu xa lánh, anh hẹn cô ấy ra ngoài gặp mặt.

Linh Châu cũng muốn nghe câu giải thích từ Tử Sâm, cô chuẩn bị sau đó đến điểm hẹn.

Vừa đến nơi đã nhìn thấy Tử Sâm đang ngồi đợi sẵn, anh vẫn như mọi khi, vẫn ăn mặc tươm tất, vô cùng chuyên nghiệp.

Linh Châu ngồi vào ghế, sau khi gọi nước xong cô im lặng chờ anh lên tiếng trước.



Dựa vào những điều tra của Gia Minh, có thể nói Tử Sâm vẫn còn là một người đàn ông độc thân, vậy đứa bé kia là ai, còn người phụ nữ hôm nọ cô gặp ở trung tâm thương mại nữa.

Có quá nhiều câu hỏi đang chờ anh giải đáp.

Tử Sâm im lặng, đầu tiên anh ấy đưa cho cô một tập tài liệu, bên trong gồm có những thông tin cơ bản của Triều Hân.

Thông tin bao gồm họ tên, nơi sinh, quê quán nhưng điều cô quan tâm nhất chính là dòng chữ ba con bé đã mất trong lúc đang làm nhiệm vụ, điều này có nghĩa…

Linh Châu hướng mắt nhìn Tử Sâm muốn anh giải thích về vấn đề này, thật sự thông tin này khiến cô khó hiểu.

“ Triều Hân là con gái nuôi của anh, ba con bé là một cảnh sát, trong một lần làm nhiệm vụ không may đã thiệt hại, sau cái chết của anh ấy, Triều Hân đã được anh nhận nuôi.”

Thì ra tất cả là như vậy, bên trong xấp tài liệu còn có một tờ giấy chứng nhận Tử Sâm chính là cha nuôi của Triều Hân.

Linh Châu đột nhiên cảm thấy bản thân đúng là quá ích kỷ, thay vì nói chuyện với Tử Sâm thì cô lại chọn cách hèn mọn nhất đấy là trốn tránh, hôm nay khi biết được hoàn cảnh của Triều Hân là cô rất xúc động.

“ Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm anh.”

Thấy Linh Châu vẫn còn xưng hô khá khoảng cách với mình làm cho Tử Sâm cảm thấy không vui, anh đi đến ngồi cạnh Linh Châu.

“ Sao thế còn giận à?”

Linh Châu cúi gằm mặt lắc đầu, cô sao dám giận nữa được chứ, bây giờ cô chỉ hy vọng bản thân có thể đào được một cái hố để trốn mà thôi.

“ Thôi được rồi, em uống nước đi, sau đó anh sẽ đưa em đến chỗ này.”



Đột nhiên Linh Châu cảm giác bản thân sau bao năm lăn lộn trong tình trường lại thua dưới tay một tên gà mờ như Tử Sâm, bây giờ anh nói gì cô cũng nghe, cảm giác không cãi được, đúng là gừng càng già càng cay mà.

Linh Châu được Tử Sâm đưa đến một khu mộ nằm biệt lập với thành phố xô bồ, Tử Sâm đặt bó hoa lên mộ, trên đó là hình ảnh một người đàn ông đang mặc quân phục, gương mặt vô cùng nghiêm trang.

“ Quân Thụy giới thiệu với cậu đây là bạn gái của tôi.”

Linh Châu vô cùng bất ngờ trước lời giới thiệu của Tử Sâm, cô đưa tay ra đánh vào lồng ngực của anh, giọng điệu trách móc:

“ Ai là bạn gái của anh chứ? Tôi nhận lời khi nào?”

Cái tên đáng ghét này muốn lợi dụng thời cơ sao? Còn dám giới thiệu rằng cô là bạn gái của hắn nữa chứ.

“ Tôi mới là người được quyền nhận lời, chẳng phải lúc trước em thường xuyên tỏ tình tôi, muốn tôi là bạn trai của em sao? Linh Châu, tôi đồng ý.”

Tử Sâm ghé sát mặt vào mặt của Linh Châu, nhấn mạnh câu cuối, Linh Châu bị đưa vào thế không thể cãi, đúng vậy trước đây cô đã rất nhiều lần tỏ tình anh ta, mong muốn anh ta có thể trở thành bạn trai của mình, không ngờ tên Tử Sâm này lại bỉ ổi như vậy.

Thừa cơ hội để lừa gạt mỹ nữ - Linh Châu thầm nghĩ.

“ Mấy lời đó không tính, bây giờ tôi không muốn nữa.”

Linh Châu xua tay, cô sao có thể để bản thân rơi vào thế bí được, dù sao người ta cũng từng một thời là trap girl đó.

“ Muốn hay không không phải em quyết định, mối tình hiện tại của chúng ta đã được Quân Thụy làm chứng, nếu em muốn rút lui cũng được thôi, thế thì cứ nói với Quân Thụy đi, cậu ấy đồng ý, anh đồng ý.”

Rõ ràng đây là ép buộc mà, kêu cô nói với Quân Thụy có khác nào….