Có Chạy Đằng Trời

Chương 60: Sáng tỏ


Thang máy mở ra, Đảo Nhi nhìn thấy Gia Thành đang đứng trước cửa thang máy, vẫn gương mặt ngây ngốc ấy, anh ấy mỉm cười nhìn cô sau đó đi vào thang máy, bấm tầng và rời đi.

Đảo Nhi xoay người trở về phòng, Gia Minh vẫn đang ngồi làm việc như mọi ngày, cô đặt túi xách lên kệ sau đó đi thẳng đến chỗ của anh.

“ Anh và Gia Thành có gì giấu em đúng chứ”

Đảo Nhi nghiêm túc nhìn Gia Minh, cô khoanh tay trước ngực, thái độ không thể căng thẳng hơn.

Cô cảm thấy dạo gần đây hành tung của Gia Minh và Gia Thành rất lạ, đột nhiên cô cảm thấy bệnh tình của Gia Thành không nặng như cô vẫn nghĩ.

“ Ý em là sao? Anh và Gia Thành thì có gì phải giấu?”

Gia Minh vẫn giữ thái độ bình thản khi nói chuyện không hề để lộ chút sai sót nào.

“ Tại sao Gia Thành lại vào phòng của chúng ta?”

Đảo Nhi tiếp tục hỏi, bình thường Gia Thành luôn tỏ thái độ sợ sệt khi nhìn thấy Gia Minh, cô không tin đột nhiên giữa họ lại thân thiết đến vậy.

“ Em cũng biết tính cách của Gia Thành mà thằng bé nói muốn vào phòng, anh cũng không muốn phiền phức đến mọi người nên để thằng bé vào thôi, nếu em không thích thì lần sau không cho Gia Thành vào nữa.”

Gia Minh vẫn luôn giữ vẻ mặt bình thản ấy, Đảo Nhi không thể bắt được bất cứ thái độ khác lạ nào của anh, cô thở dài xoay người đi vào phòng tắm, trước khi vào còn để lại một câu:

“ Hi vọng những gì anh nói là thật.”

Đảo Nhi đóng cửa phòng tắm lại, Gia Minh ngã người ra ghế, đúng chỉ có cô vợ nhỏ này mới dám uy hiếp anh.



Chuyện bệnh tình của Gia Thành anh chỉ mới biết sự thật khoảng hai năm trước, trong một lần về nước, anh vô tình phát hiện tâm trí của Gia Thành đã trở lại bình thường, cậu chỉ chỉ đang đóng kịch cho cả nhà.

Thời gian đầu khi biết sự thật, anh cảm thấy khá khó chịu, không hiểu sao cậu ấy lại lừa cả nhà.

Đột nhiên vào một hôm Gia Thành hẹn gặp anh, cậu ấy đã chủ động nói sự thật cho anh biết.

“ Tại sao cậu lại làm vậy?”

“ Tôi muốn biết sự thật.”

Gia Thành cúi đầu, cậu ấy nhìn vào ly trà, tâm trạng hết sức phức tạp, thật ra cậu ấy cũng chỉ hồi phục được vài tháng trước khi Gia Minh phát hiện.

Trong thời gian bị bệnh cậu ấy đã phát hiện ra một số sự thật về bản thân mình, thú thật ban đầu có hơi sốc nhưng hiện tại đã quen rồi.

“ Sự thật? …. Hôm nay cậu gặp tôi có chuyện gì?”

Gia Minh không hiểu hai chữ sự thật mà Gia Thành muốn nhắc đến là gì? Anh cũng không hỏi, anh tin không phải tự nhiên mà hôm nay Gia Thành lại muốn gặp anh chắc chắn liên quan đến hai chữ sự thật kia.

“ Mẹ không phải là mẹ ruột của tôi.”

Gia Thành bình thản nói, khi nói ra câu này, không biết cậu ta đã lấy bao nhiêu dũng cảm để có thể giữ được gương mặt bình thản ấy.

||||| Truyện đề cử: Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm |||||



Gia Minh nhíu mày, anh im lặng không nói gì cả, thật ra là không biết nói gì, người em trai sống cùng với anh hai mươi mấy năm lại nói không phải là anh em ruột với anh sao? Đúng là hết sức phi lí.

“ Tôi đã làm xét nghiệm giữa tôi và bà ấy không hề có huyết thống, thảo nào từ khi còn nhỏ, mẹ đã đối xử rất phân biệt giữa tôi và anh. Lúc ấy tôi còn tự nghĩ có lẽ là do tôi không được xuất chúng như anh nên mẹ mới như thế.”

Gia Thành bộc bạch thời gian đầu khi biết tin tức này anh đã rất sốc, không hiểu tại sao chuyện như thế này lại đến với cuộc đời mình.

Nhưng dần dần anh cũng đã chấp nhận sự thật, chấp nhận rằng Thư Nhiễm không phải là mẹ ruột của mình.

“ Gia Thành….”

Gia Minh không biết nên nói gì cho đúng vào lúc này, mọi chuyện đến với anh quá bất ngờ tuy bình thường anh và Gia Thành chẳng gọi là thân thiết nhưng đối với anh Gia Thành là một người em trai vô cùng đáng thương của anh.

Vậy mà ngày hôm nay lại nhận được tin Gia Thành không phải là em trai ruột của anh, tại sao mẹ lại làm vậy chứ.

“ Anh yên tâm, tôi vẫn là con của cha, thế nên chắc chắn tôi vẫn là một đối thủ đáng gờm của anh trong việc tranh giành gia sản.”

Gia Thành bật cười, khi nhận được giấy xét nghiệm của anh và Thư Nhiễm, anh đã lập tức làm xét nghiệm với Nghiêm Tước, thật may ông trời vẫn chưa triệt đường anh, Nghiêm Tước là cha ruột của anh.

“ Tại sao cậu lại nói những việc này cho tôi.”

Gia Minh đi vào chuyện chính, anh không hiểu lý do tại sao Gia Thành lại tiết lộ sự thật cho mình, đã dấu rất nhiều năm, anh không tin đột nhiên Gia Thành lại hứng thú nói với mình.

“ Tôi muốn hợp tác kinh doanh cùng anh, với tình trạng của tôi hiện tại thì không được thoải mái lắm.”

Gia Thành nói ra ý định của mình, anh biết rất rõ năng lực của Gia Minh, với tình huống hiện tại chỉ có Gia Minh mới giúp được mình.