Đã hơn một tuần kể từ ngày nói chuyện với mẹ chồng hôm đó, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, hằng ngày cô vẫn đến chỗ làm rồi quay về nhà, cô và Gia Minh một ngày chỉ nói với nhau vài câu, đều không phải là lời nói vui vẻ.
Đảo Nhi đang đứng tại sân bay, vốn Linh Châu- bạn thân của cô vừa kết thúc chuyến du lịch của nó, đã lâu không gặp nên muốn hàn huyên tâm sự.
“ Đảo Nhi.”
Linh Châu kéo hành lý chạy nhanh đến chỗ của cô, gương mặt vô cùng hào hứng.
Đảo Nhi lái xe đưa Linh Châu trở về căn hộ của cô ấy, trên xe Linh Châu nói rất nhiều, còn hứa hẹn khi nào rảnh cả hai nhất định phải đi chơi xa cùng nhau.
“ À mà bạn trai mày đâu, chẳng phải là đi cùng anh ta sao?”
Đảo Nhi chợt nhận ra từ nãy đến giờ trong câu chuyện của Linh Châu không hề có người bạn trai ấy, chuyện là cách đây một tháng Linh Châu có khoe với cô rằng cô nàng vừa làm quen được một tiểu thịt tươi mọng nước, cả hai sắp có chuyến du lịch cùng nhau.
Vậy mà từ lúc đáp máy bay đến giờ Linh Châu chưa hề nhắc về người bạn trai ấy, Đảo Nhi chỉ hỏi vậy thôi chứ cô cũng đoán được năm sáu phần câu trả lời của Linh Châu.
“ Thôi đừng nhắc đến thằng nhóc đó, mày biết không nhóc ấy đích thị là một mama boy, đi chơi với tao mà toàn nhắc về mẹ, riết rồi tao tưởng tao đang đi với mẹ nó không ấy.”
Linh Châu bĩu môi nói, cô nàng là một cô gái có lối sống rất thoáng, trai càng hư con nhóc này càng mê, nay đụng trúng mama boy nên biểu cảm đó cũng dễ hiểu.
Đảo Nhi chỉ cười chứ không nói gì, chuyện cô kết hôn Linh Châu vẫn chưa biết, vì lúc đầu cô không muốn thông báo với bất kỳ ai, đợi mọi chuyện đâu vào đấy rồi nói cũng không sao.
“ Này mà mày mới đổi xe à, tao nhớ trước đó đâu phải chiếc này.”
“ Xe nhà chồng tao.”
Đảo Nhi nhàn nhạt trả lời, câu nói vừa kết thúc đã nghe thấy âm thanh chói tai từ vị trí bên cạnh.
“ Cái gì? Giỡn mặt hả?”
Linh Châu cứ ngỡ mình đang nghe lầm, cô chỉ mới đi du lịch có một tháng mà cô bạn thân của cô đã có gia đình, chuyện gì vậy trời?
Chẳng lẽ trong một tháng qua thế giới đã chuyển động rất nhiều chỉ có cô là sống chậm sao.
Đảo Nhi kể lại mọi chuyện cho Linh Châu nghe, càng nghe cô ấy càng chấn động, đến đoạn đổi chú rể cô càng ngạc nhiên hơn, nhất là người đó chính là Gia Minh.
“ Gì chứ? Gia Minh? Khoan… Khoan….”
Linh Châu đưa tay ra dấu hiệu dừng câu chuyện này lại, Đảo Nhi đang kể chuyện ngôn tình ngược luyến cho cô nghe sao? Cái kịch bản gì đây trời, sau một tháng rời khỏi thành phố này Đảo Nhi gặp chuyện, Đảo Nhi có chồng, sau đó là màn cướp dâu gây chấn động.
Cô không ngờ cái kịch bản cẩu huyết ấy lại áp dụng lên cuộc đời của con bạn cô.
Linh Châu đã quen biết Đảo Nhi được gần mười năm, năm đó cô cũng là người chứng kiến được chuyện tình của hai người họ, là người bên cạnh Đảo Nhi cùng cô vượt qua ngày tháng tệ hại sau chia tay, bản thân cô cũng không biết tại sao Đảo Nhi lại quyết định buông tay Gia Minh khi tình cảm của hai người họ đang đạt độ chín mùi nhất, nhiều lần gặng hỏi nhưng thấy Đảo Nhi đều có ý lảng tránh nên cô cũng thôi.
Vậy mà giờ đây người đầu ấp tay gối cùng Đảo Nhi lại là Gia Minh, xem ra duyên nợ của hai người này vẫn còn rất mãnh liệt.
Xe dừng lại tại căn hộ của Linh Châu,tâm sự thêm một lúc thì Đảo Nhi cũng ra về, ban đầu Linh Châu một mực giữ Đảo Nhi lại, vốn tưởng đêm nay Đảo Nhi vẫn sẽ ngủ lại tại nhà Linh Châu như thường lệ nhưng dù sao giờ đây cô cũng là gái có chồng không thể thoải mái như trước nữa.
Đảo Nhi lái xe về Nghiêm gia vừa hay mọi người đang dùng cơm tối, nhà chồng cô mỗi tuần sẽ có một hai hoặc hai buổi ăn cơm chung với nhau, mục đích là để bàn chuyện.
Đảo Nhi đưa túi xách cho người làm sau đó đi đến bàn ăn ngồi cạnh Gia Minh, hình như hôm nay nhà có khách, cô gái đó đang ngồi phía bên trái của Gia Minh.
“ À giới thiệu với con đây là Viên Hân, con bé là bạn đồng hành của Gia Minh trong thời gian nó ở nước ngoài du học.”
Thư Nhiễm là người chủ động lên tiếng, câu nói vừa khéo giới thiệu được mối quan hệ của cô ta và Gia Minh.
Đảo Nhi cũng chỉ cười nhạt, cô không quá quan tâm, nếu cô gái này là bạn của Gia Minh thì cô sẽ nhiệt tình đón tiếp, còn là “ Bạn” theo hướng kia thì cô cũng không ngại việc đụng chạm.
“ Xin chào tôi là Đảo Nhi vợ của Gia Minh.”
Đảo Nhi mỉm cười, hòa nhã nói, cả nhà bắt đầu dùng cơm, câu chuyện trên bàn ăn cũng chỉ liên quan đến công ty, thỉnh thoảng cô gái tên Viên Hân kia sẽ nói vào vài câu thể hiện kiến thức về kinh tế của cô ta.
Đảo Nhi căn bản hiểu được những gì họ nói nhưng cô không có hứng thú tham gia. Đây là bàn ăn không phải chiến trường, cứ làm tốt nghĩa vụ của mình là được.
...****************...
MỌI NGƯỜI NHỚ LIKE VÀ BÌNH LUẬN ĐỂ MÌNH BIẾT THÊM VỀ CẢM NHẬN CỦA MỌI NGƯỜI.