Lạc Tư Thần giải phóng tinh thần lực thăm dò đối phương nhưng y không cảm nhận được cấp bậc của hắn, vậy thì chỉ có thể là tên này đẳng cấp cao hơn y mà thôi, nhưng Lạc Tư Thần để ý trong dàn đệ tử tham gia đại hội lần này hoàn toàn không có ai trông kỳ dị giống như vậy, vừa nhìn đã cảm giác tên này có liên quan tới ma đạo.
Tùy Kiệt vừa thoát chết thì lăn ra ngất, Lạc Tư Thần nhíu mày hỏi " Vì sao lại thèm muốn linh hồn của ta?".
" Trước khi chết ta đành nói cho ngươi vậy" Tên hắc y nhân vừa nói vừa ra chiêu, Lạc Tư Thần khó khăn tránh né đòn tấn công của hắn.
" Ta là Thực Hồn Quỷ Vương".
Lạc Tư Thần lại bị hắn đánh trúng vào cánh tay, y từng nghe qua thực hồn quỷ ở nhân gian, nhưng không ngờ thực hồn quỷ còn có thực hồn quỷ vương.
Hắc y nhân dừng tay, trong bóng chiều tà y phục của hắn phồng lên, thân hình cũng biến thành một con quái vật đen ngòm không có mặt mũi, chỉ có một con mắt sán mg quắc nhìn thẳng vào Lạc Tư Thần " Ngươi có một linh hồn rất mạnh, chỉ cần ta cắn nuốt được ngươi thì sức mạnh của ta sẽ tăng lên gấp bội lần".
Lạc Tư Thần thở hổn hển che đi miệng vết thương đang chảy máu " Ta chỉ là một linh hồn bình thường mà thôi". Có chăng thì là một linh hồn xuyên không tới, nhưng nhất định cũng không mạnh tới như vậy đi.
Con quái vật cười vô cùng xấu xí " Linh hồn của ngươi á... khà khà!... là linh hồn của thần, chỉ có thần hồn mới có thể thu hút ta tới như vậy mà thôi". Nói rồi hắn đi tới gần, Lạc Tư Thần muốn chạy đi nhưng đều là vô ích.
Thực Hồn Quỷ Vương túm lấy cái bóng đen của Lạc Tư Thần in trên mặt đất rồi lôi lên, cả người y cũng theo đó mà bị kéo ngược trở lại. Hắn chạm vào đỉnh đầu Lạc Tư Thần rồi lôi ra một linh hồn màu trắng, Lạc Tư Thần hoàn toàn cảm giác được cơ thể đang dần mất đi lực khống chế.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chuông Lôi Vũ bị Lạc Tư Thần bỏ quên trong túi trữ vật đột nhiên rung lên rồi tự thoát ra bên ngoài, nó tạo ra một tiếng chuông, xung quanh Lạc Tư Thần liền xuất hiện lớp kết giới mạnh mẽ đánh bật Thực Hồn Quỷ Vương ra xa, linh hồn của Lạc Tư Thần chưa bị kéo ra hết lại quay ngược trở lại cơ thể, y nhìn cái chuông đồng trước mắt, cảm giác như vừa từ cói chết trở về.
Thực Hồn Quỷ Vương phun ra một ngụm máu, hắn nhìn chuông Lôi Vũ mà có chút sợ hãi, mặc dù hắn biết Lạc Tư Thần mang linh hồn của thần nhưng cụ thể là vị thần nào thì hắn cũng không rõ. Trong mắt hắn hiện lên tia tham lam, phải tranh thủ lúc tên này còn chưa mạnh lên phải diệt hạ hoàn toàn, chiếm lấy món thần khí kia.
Lạc Tư Thần cầm lấy chuông đồng mà chạy thật nhanh trốn đi, những vết thương trên người y đã sắp nhuộm đỏ cả y phục rồi, vô cùng đau đớn.
Thực Hồn Quỷ Vương không vội, hắn bước tới chỗ Tùy Kiệt, truyền một tia ma khí vào cơ thể hắn. Tùy Kiệt vốn đang ngất nay lại đột nhiên mở mắt, cả cơ thể giường như không thấy đau, hắn bất ngờ vô cùng, nhìn thấy con quái vật trước mắt mà sợ hãi lùi lại.
Thực Hồn Quỷ Vương lạnh giọng nói " Vốn dĩ ngươi sắp chết nhưng ta đã cứu ngươi một mạng, sau này phải làm việc cho ta, ngươi có muốn trả thù hay không?".
Tùy Kiệt nhớ lại việc bản thân suýt bị Tùy Y Ngọc giết chết liền tức giận nắm chặt nắm tay " Muốn, ta muốn trả thù!".
" Được, ta đã truyền cho ngươi một phần thực lực của ta, đủ để ngươi đạt tới cảnh giới trúc cơ đỉnh phong, đuổi theo bắt lấy tên kia cho ta".
Tùy Kiệt lập tức nghe theo mà hành động, hắn đuổi theo hướng Lạc Tư Thần chạy trốn, cảm nhận được dòng linh khí dồi dào chưa từng có trước đây làm cả người hắn đều tràn trề năng lượng. Có điều đuổi theo một hồi liền mất đi dấu tích của Lạc Tư Thần.
Hình như chuông Lôi Vũ còn có tác dụng che giấu hơi thở giúp cho Lạc Tư Thần thuận lợi thoát đi hơn.
Lúc này trời đã tối hẳn, vết thương trên người Lạc Tư Thần cũng đã dần lành lại, cơ bản là máu đã dừng chảy, khả năng tự hồi phục này của y thật sự là quá kỳ diệu, đến bản thân y còn cảm thấy rất khó tin.
Lạc Tư Thần vẫn không dừng bước, y vẫn chậm rãi đi xuyên qua khu rừng rộng lớn này. Do tinh thần không ổn định nên y đã đi nhầm vào lãnh địa của một con linh thú rất hung mãnh.
Từ xa đã nghe được tiếng động nguy hiểm, Lạc Tư Thần nhanh bước chân rời khỏi nhưng con thú kia vẫn không bỏ qua mà dí sát đuổi theo, tốc độ của nó vô cùng nhanh, Lạc Tư Thần còn đang bị thương, rất nhanh đã bị nó đuổi kịp " Chết tiệt thật!".
Lạc Tư Thần dựa lưng vào một hốc cây thở dốc, con vật to lớn kia cũng dừng lại há to miệng ra, y nghe thấy tiếng rắn rít, cả người liền rùng mình lên, ấy vậy mà mãng xà đó lại không hề tấn công, nó cắn y phục của Lạc Tư Thần rồi lôi y chạy tới một phương hướng khác.
" A! mau thả ta ra!" Cả người Lạc Tư Thần xóc nảy lên tới mức muốn ói, con mãng xã đó vẫn không thèm nghe mà cứ lao đi như một mũi tên, cơ thể to lớn của nó vậy mà lại có thể di chuyển vừa nhẹ nhàng vừa nhanh tới như vậy.
Lạc Tư Thần thầm nghĩ, chẳng lẽ con linh thú này no rồi, đem y về tổ làm đồ ăn dự trữ chăng?
Mãng Xà cắp Lạc Tư Thần đi gần nửa tiếng tới trước cửa một hang động đen thui. Nó bò thẳng vào bên trong, Lạc Tư Thần hoàn toàn bị xóc tới quay cuồng, Tiểu Đằng Xà cũng thức dậy, thấy Lạc Tư Thần gặp nguy hiểm nó liền quấn quanh thân mãng xà khống chế nó di chuyển.
Điều kinh ngạc là mãng xà liều chết vẫn cố bò vào bên trong hang. Dưới sự khống chế của Tiểu Đằng Xà thì nó vẫn phải nhả Lạc Tư Thần ra, là một nhà thám hiểm, Lạc Tư Thần cảm nhận được con mãng xà này có điều gì đó khác lạ. Y đỡ cái eo nhức mỏi đứng dậy " Tiểu Đằng Xà, thả nó ra đi".
Mãng xà được thả liền giống như cún con quấn lấy chân Lạc Tư Thần cầu xin, Lạc Tư Thần đương nhiên biết linh thú ở thế giới này có linh trí, chỉ là không được thông minh như con người, sau này khi tu luyện tới một mức độ có thể hóa hình người mới bắt đầu học về mọi thứ, so ra thì con mãng xà này cũng đã khá là văn minh rồi.
" Ngươi có điều muốn ta giúp sao?".
Mãng Xà liền tục gật cái đầu, ánh mắt cứ hướng vào phía sâu bên trong hang động, nó biết chỉ cần tìm được nhân loại thì nhất định sẽ có hy vọng.
" Mau dẫn đường đi, ta sẽ đi theo ngươi".
Tiểu Đằng Xà khá là thích thái độ của con rắn này, nó quấn lên người mãng xà mà đi. Lạc Tư Thần cũng đến cạn lời luôn.
Sau khi vào suốt nửa canh giờ thì mới tới, mãng xà hốt hoảng chạy tới, Lạc Tư Thần nhìn xung quanh, ở cuối cùng hang động là một hồ nước, do không có ánh sáng nên rất khó phân biệt, chỉ có thể dựa vào âm thanh nước chảy để phán đoán.
Lạc Tư Thần phóng ra tinh thần lực, nó giống như cơ chế của máy dò hiện đại vậy, y phát hiện ra trên mặt nước có một con mãng xà khác đang cố bám thân lên một mỏm đá, nhưng không tài nào bò lên được. Lúc đầu trong đầu y hiện lên suy nghĩ, chỉ có như vậy mà cũng không bò lên được sao, nhưng sau đó y cho rằng có thể hồ nước đọng này không đơn giản.
Lạc Tư Thần lấy ra cây đánh lửa trong túi trữ vật, ngọn lửa giúp mọi thứ hiện lên trong trước mắt, con mãng xà trước mặt có lớp da màu đen bóng, dài chừng 5 mét. Còn con mãng xà bị mắc kẹt cũng có kích thương tương tú, có điều lớp da của nó là màu trắng, hình như là anh em với nhau.
" Tại sao sâu trong hang động lại có một hồ nước đọng như vậy, hình như cũng đâu có thấy nguồn chảy từ đâu tới đâu?".
Lạc Tư Thần quay sang hỏi hắc xà " Ngươi muốn ta cứu nó?".
Mãng xà gật đầu, còn học theo loài người dập đầu với Lạc Tư Thần cầu xin.
Là một tu luyện giả hệ thủy thì đương nhiên việc này với Lạc Tư Thần cũng không khó gì mấy " Được, để ta thử xem".
Giống như những lần tập luyện dưới nước, Lạc Tư Thần bọc quanh thân một tầng linh khí bảo hộ rồi bước xuống hồ nước. Lúc đầu còn chưa cảm nhận được gì mấy nhưng càng bơi ra xa thì Lạc Tư Thần càng cảm nhận được điều kì lạ, y càng ngày càng bị tụt xuống nước, dù cho đã cố với lên nhưng nơi này như thể trọng lực bị nhân lên gấp mấy lần vậy.
Lạc Tư Thần tới được chỗ của mãng xã bị mắc kẹt, y bám lên tảng đá giống nó, như vậy càng thấy rõ được lực hút của hồ nước đang không ngừng muốn kéo y xuống dưới. Lạc Tư Thần giúp bạch mãng xà thoát khỏi mặt nước mà bám lên tảng đá.
Bởi vì phải dùng sức nên càng ngày Lạc Tư Thần càng tụt xuống dưới, lực hút vô cùng mạnh, bạch xà cũng cuốn lấy tay Lạc Tư Thần muốn giúp y nhưng vẫn không địch lại được sức mạnh của hồ nước này.
Lạc Tư Thần ngày càng đuối sức, Tiểu Đằng Xà thì vô cùng hốt hoảng, chỉ tiếc nó không thể nói, chỉ có thể quẫy đập bày tỏ cảm xúc của mình.
Trong giây phút bạch xà quá mệt mỏi mà ngất đi thì Lạc Tư Thần cũng chìm hẳn vào mặt nước, cơ thể y bị lực hút kéo tụt xuống đáy hồ.