Lạc Tư Thần nhắm mắt tu luyện nhưng mọi chuyện xảy ra bên ngoài y vẫn nắm rõ, tu vi hiện tại của y đã đạt tới Hóa Thần, có thể cảm ứng được thiên địa nguyên khí, giống như có thể cảm nhận được đặc tính của một vật là thuộc tính gì, giống như người mù chỉ thấy một màu đen nhưng lại cảm nhận được mọi thứ xung quanh thông qua hơi thở, có điều y lại không thể tác động tới những thứ gì, chỉ dừng lại ở mức cảm nhận mà thôi.
Trong hai năm qua Lạc Tư Thần vẫn luôn củng cố lại căn cơ tu luyện, y tăng cấp quá nhanh, không kịp thích ứng với sức mạnh của bản thân, nên hai năm này vẫn luôn ở trong phòng cảm ứng thiên địa nguyên khí, bởi y có thể chất tự động hấp thu linh khí cho nên mới có thể từ Hóa Thần trung kỳ tăng tới đỉnh phong như hiện tại.
Mới đầu chưa quen với sức mạnh hiện tại Lạc Tư Thần chỉ cơ bản muốn chặt một cái cây để lấy củi đốt, ai ngờ lại khiến cho một mảng rừng bị thổi bay, lúc đó y mới hiểu tại sao khi đó Nghê Hiên lại nói với tu vi của y hiện tại, tốt nhất chuyện có thể bỏ qua thì nên bỏ qua, không nên ẩu đả, vì một khi ra tay sẽ gây ra chấn động rất lớn, đó là lí do vì sao những vị cao nhân thường tránh khỏi thế gian đi ở ẩn, một phần nữa là những người đã đạt tới cảnh giới hóa thần có thể cảm ứng thiên địa thì đều không còn chấp niệm với nhân gian nữa, chỉ có một lòng cầu đạo, quanh năm suốt tháng bế quan tu luyện.
Nghê Hiên có nhắc tới một chuyện nữa, ngoài nhân giới, tiên giới và ma giới ra, còn có cả thú giới và linh giới. Thú giới là nơi tu luyện của các tộc thú, trong đó bao gồm cả rồng, phượng, hồ tộc,...
Linh giới là nơi gần giống với tiên giới, một số tiên nhân không thích sống trên cửu trùng thiên thì đều sống tại nơi này, điển hình như Nguyệt Thần mở một y quán ở đây chiêu mộ đệ tử.
Hôm đó sau khi hai người nói về chuyện nhận chủ, lúc đầu Lạc Tư Thần còn không hiểu chuyện gì, nhưng sau khi Nghê Hiên giải thích một hồi thì y đã được mở rộng tầm mắt không ít chuyện của tiên giới, chỉ có điều chuyện y rốt cuộc là vị thần nào thì Nghê Hiên nhất quyết không chịu nói.
Lạc Tư Thần thắc mắc, một vị thần đủ để khiến cho Hỏa thần nhận chủ làm một thú cưỡi thì rốt cuộc là ai? Y tự hỏi bản thân mình, cũng như hỏi hư không. Vốn chỉ là một người bình thường ở thế kỷ 21, hiện tại lại mang danh phận của một vị thần ở này, quả thực cảm giác rất kỳ diệu.
Hai canh giờ trôi qua trong chớp mắt...
Bên ngoài quán trọ có hai đoàn người cùng lúc tiến vào.
Trưởng tiệm vội vàng chạy ra " Chủ nhân, người tới rồi".
Bính Hà Luận hai tay vắt ở sau lưng, cả người toát ra khí chất nghiêm nghị tiến vào " Là ai làm loạn ở địa bàn của ta?".
" Có một đám người tới gây sự..." Trưởng tiệm còn chưa nói xong thì Triệu Mân cùng một số đệ tử của Linh Quan Thượng Môn đã hùng hổ đi vào sân sau, tiểu nhị cũng không ngăn được bọn họ.
Trưởng tiệm nhìn ông chủ của mình " Ngài xem, bọn họ đều là tu luyện giả, ta cũng không cản được bọn họ".
Bính Hà Luận nhíu mày nói " Đi, quan sát xem đã".
Triệu Như Ý thông qua khe hở mà phát hiện tỷ tỷ của mình tới rồi, nàng ta sớm đã cạn kiệt sức lực giờ lại có tinh thần hô gọi " Tỷ tỷ, ta ở đây, mau cứu ta với".
Triệu Lãng nghe vậy cũng muốn quay lại nhìn nhưng tư thế của hắn không phép, trừ phi hắn có thể quay cái cổ người ra đằng sau.
Triệu Mân dẫn theo một đám đệ tử tiến tới " Là kẻ nào dám đắc tội tới Triệu gia ta".
Triệu Như Ý vội đáp " Chỉ là một tên tán tu có chút thực lực mà thôi, tỷ tỷ mau cứu muội, muội sắp không trụ nổi nữa rồi", nói rồi nàng ta bắt đầu khóc nháo lên.
Một tên đệ tử phía sau nàng ta bất bình lên tiếng " Thật to gan, sư thúc để bọn ta giúp người xử lý hắn".
Triệu Mân im lặng coi như ngầm đồng ý, bốn năm nên đệ tử liền tranh thủ muốn lấy lòng nàng ta hùng hổ rút ra linh kiếm cắt đứt dây leo của Tiểu Đằng Xà tiến vào bên trong.
Tiểu Đằng Xà nhìn từ trong ra phát hiện có người của Linh Quan Thượng Môn liền chạy tới kéo tay Lạc Tư Thần " Này, có đám tiểu sư điệt của người tới kìa".
Lạc Tư Thần bị lắc, đành phải thoát ra khỏi trạng thái tu luyện, y chỉ ngồi đó cũng cảm nhận được đừng hành động của người bên ngoài " Không ngờ lại là cô ta".
Chuyện tuy đã qua lâu rồi nhưng Lạc Tư Thần vẫn nhớ rõ, cái nữ nhân kia chính là người đã gây sự với Nghê Hiên ở tiệm vũ khí năm đó, ấn tượng ban đầu không tốt cho nên Lạc Tư Thần cũng không có thiện cảm với nàng ta. Nếu y nhớ không nhầm thì năm đó Triệu Mân này còn muốn bọn họ gọi nàng ta là sư thúc, hiện tại bối phận đã khác.
Đám Triệu Lãng và Triệu Như Ý được giải thoát thì liền ngã ra đất ngất đi, cả người đều căng cứng mệt mỏi. Triệu Mân bước vào sân viện phóng tinh thần lực dò xét xem người bên trong là kẻ nào nhưng lại không thể xâm nhập được.
" Không biết các hạ là người nơi nào, ngươi gây sự với muội muội của ta, không nói lí lại còn đặt bẫy khiến bọn họ khổ sở như vậy".
Đám đệ tử phía sau cũng phụ họa thêm " Một cái tán tu cũng dám bắt nạt người nhà của sư thúc bọn ta, người có biết bọn ta là ai không, bọn ta là đệ tử đệ nhất tông môn, Linh Quan Thượng Môn, là ước mơ đám tán tu các ngươi, còn không mau ra đây tạ lỗi với sư thúc, nếu không đừng trách bọn ta lấy đông đánh ít".
Tiểu Đằng Xà tính tình ấu trĩ, không nhịn được mấy lời thách thức cho nên y liền bước ra bên ngoài mắng " Giỏi nha, nào, xông lên, làm như gia gia ngươi sợ không bằng".
Tiểu Tề vẫn đang ngồi trên đầu Tiểu Đằng Xà thấy y đột nhiên lao ra thì sợ hãi, nó tu vi thấp, ông rùa cũng dạy nó gặp kẻ mạnh thì phải biết cúi đầu chạy trốn, vốn chỉ định hóng chuyện, giờ lại bị lôi ra hiện trường, nó chỉ có thể giả vờ kêu quang quác rồi nhảy khỏi đầu Tiểu Đằng Xà chạy về trong phòng.
Tiểu Đằng Xà thầm mắng Tiểu Tề là con gà vô tâm sau đó liền đối diện với đám người Triệu Mân.
Đám đệ tử thấy người đi ra là một thiếu niên trông như mới chỉ mười lăm, mười sáu tuổi thì khinh thường.
Triệu Mân thầm thăm dò thực lực của người mới xuất hiện kia, Nguyên Anh cảnh đỉnh phong, vừa hay nàng ta cũng đang ở cấp bậc đó, chỉ không ngờ một người trông còn nhỏ như vậy lại có tu vi bằng với bản thân, trong tâm liền có chút ganh tị.
" Ngươi cần phải xin lỗi muội muội của ta".
Tiểu Đằng Xà cười khểnh " Là nàng ta gây sự với bọn ta trước, dựa vào cái gì ta phải xin lỗi, ta dạy cho bọn chúng một bài học, lần sau bớt đi hại người".
Triệu Mân thật lâu chưa có ai dám nói chuyện với nàng ta vô lễ như vậy, có chút tức giận giơ kiếm lên " Vậy đừng trách ta vô tình".
Đám đệ tử phía sau cùng xông lên lại bị Tiểu Đằng Xà một chiêu đánh bay " Một đám nhãi con cũng dám đối đầu với ta sao?".
Triệu Mân khẽ liếc đám đệ tử ngã ra xung quanh, tự mình chĩa kiếm xông lên, linh căn của nàng ta là thuần hỏa, còn có linh thể dương hỏa hiếm có, đám dây leo của Tiểu Đằng Xà không có tác dụng gì với nàng ta, hai bên so chiêu một hồi, Tiểu Đằng Xà rơi vào thế yếu chỉ đành lui lại một đoạn.
Lạc Tư Thần vốn muốn nghe lời Nghê Hiên không muốn gây sự nhưng có vẻ y không ra không được.
Triệu Mân chĩa kiếm thẳng vào Tiểu Đằng Xà " Để ta cho ngươi biết sự lợi hại của Linh Quan Thượng Môn".
Đám đệ tử bị đánh bay đã đứng dậy chạy tới phía sau nàng ta " Sư thúc uy vũ, dám động tới Linh Quan Thượng Môn, ngươi chết chắc rồi!".
" Phải không?"
Lạc Tư Thần từ tốn bước ra từ bên trong, y nâng tầm mắt nhìn thẳng vào đám người Triệu Mân.
Triệu Như Ý lúc này mới tỉnh lại, nàng ta gắng chống tay ê mỏi lên, nhìn thấy Lạc Tư Thần đang đối diện với tỷ tỷ mình vội cáo án " Tỷ, là hắn, chính hắn đã mắng ta ngu ngốc, tỷ mau cắt lưỡi hắn".
" Im miệng!"
Triệu Mân gằn giọng cắt lời muội muội của mình, Triệu Như Ý trước giờ chưa từng thấy tỷ tỷ có thái độ đó bao giờ, là chuyện gì vậy.
Không chỉ nàng ta mà đám đệ tử kia cũng ngoe ngác, bọn họ là tân đệ tử, nhiều chuyện trong tông môn cũng không rõ, chưa kể hai năm này Lạc Tư Thần không hề xuất hiện nên ít người biết mặt của y.
Lạc Tư Thần bước thêm vài bước chắn trước Tiểu Đằng Xà, Tiểu Đằng Xà đuối sức liền hóa thành vòng tay quấn lên cánh tay Lạc Tư Thần.
" Là ai đánh bị thương người của ta".
Đám đệ tử kia nhìn thấy nhan sắc của Lạc Tư Thần thì đơ ra một lúc nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần " Thì ra ngươi mới là kẻ cầm đầu, hừ, con rùa rụt đầu giờ mới chịu xuất hiện".
Tên đệ tử nói xong liền bị Triệu Mân tát cho một cái, hắn ngơ ngác không hiểu sao bị đánh " Sư thúc...".
Là nhếch miệng cười " Ha, là các ngươi à? Linh Quan Thượng Môn không quản các ngươi sao?".
Triệu Mân trong lòng không cam tâm nhưng nàng ta chỉ đành nhịn hết vào trong, cắn răng cúi đầu hành lễ với Lạc Tư Thần " Bái kiến, tiểu sư tổ".
Đám đệ tử ngơ ngác không nói lên lời, không biết là ai trước tiên bắt chước theo hành lễ, sau đó cả đám đều quỳ hết xuống.
Triệu Như Ý xem mà không tin nổi, tỷ tỷ vừa gọi kẻ kia là tiểu sư tổ sao? Không thể nào chứ, hắn không phải là tán tu sao?
Lạc Tư Thần liếc qua từng người trong đám bọn họ " Dùng danh tiếng của tông môn đi gây sự, xem ra các ngươi rất có bản lĩnh".
Triệu Mân lập tức quỳ xuống xin tha " Xin tiểu sư tổ bỏ qua, ta không ngờ lại là người".
" Là ta thì sao? mà không phải ta thì sao, chẳng lẽ là người khác thì các ngươi có thể bắt nạt hay sao" Lạc Tư Thần nói tiếp " Ta sẽ gửi một thư tới cho quản sự trong tông môn, phạt các ngươi trở về chép lại một nghìn lần đạo đức kinh, lại phạt các ngươi tới sau núi trồng linh thảo hai tháng, sau này còn dám tái phạm sẽ không có nhẹ nhàng như vậy nữa".
Nghe tới đáp chép kinh thư thì cả đám đệ tử đều muốn kêu ca nhưng nghe tới câu sau thì liền im lặng.
Triệu Mân dập đầu nhận lệnh, nàng ta không cam lòng nhưng cũng chỉ đành như vậy, sư phụ nàng ta còn phải gọi Lạc Tư Thần một tiếng tiểu sư thúc, nàng ta căn bản không thể cãi lại mệnh lệnh.
" Đệ tử tuân mệnh".
Triệu Như Ý thấy vậy thì tức giận " Tỷ, đã nói phải trả thù cho ta cơ mà...".
Triệu Mân tát cho nàng ta một bạt tai " Im miệng, đều tại ngươi hại ta".
Vốn dĩ Triệu Như Ý là con thứ trong gia tộc, nhưng lại được cha yêu thương hơn, Triệu Mân vẫn luôn nhẫn nhịn vì đằng nào sau này người có thể ngồi ở chủ vị chỉ có nàng ta, nhưng đứa em gái này thật đúng là không biết điều.
" Được rồi, các người rời đi đi, đừng làm phiền ta".
" Đệ tử xin cáo lui" Triệu Mân dẫn đầu đám người rời đi, vừa quay đầu khuôn mặt nàng ta đã vặn vẹo khó coi.
Lạc Tư Thần nhìn đám lộn xộn trong sân mà thở dài, y phất tay một cái đám dây leo chết đều biến mất, còn lại đám cây cảnh trong sân viện héo úa do sức nóng từ ngọn lửa thật đáng thương, Lạc Tư Thần phát ra linh lực truyền cho bọn nó, trong chớp mắt đều cây cảnh đều sống lại đầy sức sống hơn cả ban đầu.
Bính Hà Luận cùng tiệm trưởng từ xa hóng chuyện thấy cảnh này liền âm thầm để tâm với vị khách phương xa tới này hơn, xem ra thân phận người này không tầm thường.