Bên trong Lữ Nguyện Lâu, vừa vào cửa đã thấy một sân khấu kịch lộng lẫy, xung quanh bàn nào cũng đầy người ngồi chật kín.
Tất cả đều lấy màu đỏ làm chủ đạo, kèm theo những ánh vàng lấp lánh từ đèn lồng và những chùm rèm bằng vàng nguyên chất vang lên tiếng động khi có người đi qua.
Lạc Tư Thần vừa quan sát vừa đi lên lầu hai. Bên dưới vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng, xem ra dù ở dương gian hay âm giới thì mọi người cũng đều thích thưởng thức nghệ thuật.
Ở sảnh lầu hai, Lạc Tư Thần không thấy một bóng người hay đúng hơn là không thấy bóng ma quỷ nào, yên tĩnh một cách lạ thường.
Một nơi rộng như vậy cũng không thấy có một cánh nửa phòng nào.
Quan sát một hồi y mới nhận ra, ở trên tường treo những tấm thảm thêu hoa văn cỡ lớn trải từ trần xuống chân tường, trông giống như những bức tranh trang trí nhưng thực chất khi sờ vào liền phát hiện có cấm chế, xem ra phía sau mỗi bức tranh này đều có một căn phòng.
Lạc Tư Thần đi chậm nhìn từng bức, chim sa cá lặn, thiên lý giang sơn, hồng môn dạ yến, bách quỷ dạ hành,…
Thiếu niên bên hồ?
Trong tranh, thiếu niên quay lưng đứng ở bên hồ múa kiếm, xung quanh hồ cây lá hoa cỏ mọc đầy khắp nơi đầy màu sắc.
Là dừng lại ở tấm thảm tranh này, một phần vù sự lạc lõng của nó với những bức khác, một phần là vì cánh cửa này hình như không có cấm chế.
Lạc Tư Thần thử đưa tay vào, quả nhiên y đoán đúng.
Lạc Tư Thần đi vào bên trong, không ngờ nơi này lại tối om không có lấy chút ánh sáng nào.
Y lấy lạp tử trong túi trữ vật thắp sáng lên, đầu lâu cũng lại xuất hiện, nó bám theo sau Lạc Tư Thần " Đây là đâu vậy?".
Lạc Tư Thần vừa đi quanh quan sát vừa trả lời " Một căn phòng ở lầu hai".
Căn phòng này ngoại trừ có một bộ bàn ghế nhìn thẳng ra chỗ cửa sổ thì căn bản cái gì cũng không có. Cửa sổ bằng gỗ đỏ có hoa văn vô cùng bắt mắt. Lạc Tư Thần mở hé ra một chút " Không sai, nơi này có thể nhìn thẳng ra sân khấu".
Bên dưới sân khấu có một người xuất hiện, Lạc Tư Thần kinh ngạc, đây chẳng phải là tiểu hài tử cưới trên lưng bộ xương mà y gặp trên đường sao.
Nó quay quay cây sáo tiêu trong tay, vẫn cưỡi trên lưng bộ xương mà biểu diễn một tiết mục. Tiếng sáo ma mị khiến người nghe bị cuốn vào như bị thôi miên.
Lạc Tư Thần vội đóng cửa sổ lại, âm thanh kia thật kì lạ, y cảm thấy có chút khó chịu.
Trên bàn có một ngăn kéo nhỏ, Lạc Tư Thần mở thử ra, bên trong chứa một cái hộp gỗ nhỏ. Y không định mở nó ra, không biết được bên trong đó chứa thứ gì, có nguy hiểm hay không.
Khi Lạc Tư Thần vừa lấy cái hộp ra thì đầu lâu liền phát ra âm thanh kì lạ, nó không thể run rẩy nhưng hai phần xương hàm đang liên tục va vào nhau vang lên những tiếng lạch cạch.
" Ngươi đừng mở nó ra, ta… ta cảm giác thứ đó có vấn đề".
Lạc Tư Thần vừa định trả lời thì bỗng phía dưới phát ra âm thanh nổ lớn, y mở hé cửa sổ.
Bên dưới tiểu quỷ cưỡi trên lưng bộ xương bị một người nam nhân mặc hắc y một chưởng đánh bay ra một đoạn.
Đám quỷ dường như rất sợ người này, cả đám lùi hết vào góc tường.
Người nam nhân tức giận đỏ mắt, nhanh chóng bay lên sân khấu ôm lấy bộ xương kia " Cuối cùng ta cũng tìm thấy rồi". Nói rồi hắn quay qua chỗ tiểu quỷ " Sao ngươi dám cưỡi lên y, ta phải khiến ngươi không thể đầu thai được nữa".
Lúc này, bộ xương kia liền cử động, nó ôm chặt lấy hắn, ngăn không cho hắn động tới tiểu quỷ.
Tiểu quỷ ho ra mấy hơi " Đó là vật cưỡi của ta một trăm năm nay, do ta cứu lấy mà có, ngươi có quyền gì đánh ta?".
Tiểu Quỷ là một con quỷ bị cụt chân, một trăm năm nay nó và bộ xương kia sống nương tựa với nhau, tự dưng có người tới gây sự, nó vẫn là không nhịn được.
" Ngươi có biết y là ai hay không?" Hắc y nam nhân gằn lên.
" Ta quan tâm đó là ai!" tiểu quỷ cầm sáo thổi lên một khúc nhạc, quỷ khí từ cây sáo hòa thành hình những nốt nhạc bay ra xung quanh rồi không ngừng tấn công nam nhân hắc y.
Người nam nhân kia tạo lá chắn, tránh cho gây bị thương tới bộ xương, còn hắn chỉ phất tay một cái, toàn bộ đòn tấn công của tiểu quỷ đều tan biến.
Đám quỷ còn ở trong đây rôm rả bình luận " Tên kia thật ngu ngốc, chắc là lần đầu tới đường đầu thai số chín đây mà".
" Xem ra nam nhân kia lai lịch rất bất phàm" Lạc Tư Thần nói, y quay lại thì vô tình va phải đầu lâu đang ở mép cửa sổ nhìn ra ngoài, thế là khiến nó rơi khỏi lầu hai xuống dưới " A!"
" Trời ơi!" Lạc Tư Thần sợ đầu lâu sẽ bị vỡ tan, y vội vàng lao xuống đỡ lấy nó cầm ở trên tay, đáp đất một cách an toàn.
" Aiya, vẫn kịp, vẫn kịp".
Hắc y nam nhân chú ý tới bên này, hắn nhìn thấy đầu lâu ở trên tay Lạc Tư Thần thì kinh ngạc mở lớn mắt, cả người run lên.
Đến cả bộ xương kia cũng run lên.
Ở khoảng cách gần như vậy, đầu lâu đương nhiên cảm nhận được thứ đã thu hút nó tới đây chính là bộ xương kia.
Trong đầu nó nghĩ ra một ý niệm, bộ xương kia sẽ lập tức làm theo, chứ không còn vô tri như trước.
Bộ xương đi tới trước mặt Lạc Tư Thần, hai tay nó đỡ lấy đầu lâu trên tay y rồi nhấc lên. Lạc Tư Thần định ngăn lại nhưng đầu lâu nói " Đừng lo". Y liền thả lỏng tay ra.
Trước bao con mắt ngóng nhìn, đầu lâu hoàn chỉnh đặt lên bộ xương như hai miếng nam châm hút chặt lấy nhau, sau đó xung quanh tỏa ra một luồng sáng xanh lục chói mắt.
Hắc y nam nhân hai tay run rẩy quỳ xuống, trong mắt một giây cũng không rời hình bóng của bộ xương phía trước.