Lạc Tư Thần đi trong rừng suốt năm ngày vẫn chưa thấy lối ra, vị trí mà y xuất hiện sau khi rời khỏi âm giới khác hoàn toàn với vị trí ban đầu.
Lạc Tư Thần không rõ bản thân đang ở nơi nào, chỉ đành ngồi nghỉ một lát bên gốc cây. Đám Tiểu Đằng Xà, Đế Lân, Ngân Anh và Huyền Tề được thả ra ngoài kiếm đồ ăn.
Tiểu Đằng Xà tri kỷ ngồi cạnh Lạc Tư Thần, hai chân trần đào sâu vào mặt đất hấp thu chất dinh dưỡng " Thần Thần, cuốn sách hôm trước người kia đưa mau mang ra đọc, liên quan tới mộc hệ, biết đâu lại rất có ích".
" Ừm" Lạc Tư Thần biến ra quyển sách bìa màu xanh lục trên tay.
Cuốn sách không có tên nhưng nhìn nét chữ bên trong thì hẳn người viết đã vô cùng nắn nót, nét chữ gọn gàng, đơn giản.
Lạc Tư Thần dùng thời gian thật nhanh đọc hết cuốn sách sau đó ngồi ngẫm lại.
" Thì ra là vậy".
Tiểu Đằng Xà không biết chữ, nó mới học được vài chữ cơ bản, xem không hiểu " Mau nói cho ta nghe với".
Lạc Tư Thần sắp xếp lại những thông tin trong sách trong đầu.
" Người trên thế gian này không phải đều coi mộc hệ là hệ trị liệu hay sao, vì cây sinh trưởng mang theo sự sống, cho nên mới có thể dùng điểm này tạo thành phương pháp trị liệu".
Nhưng một người tới từ hiện đại như y lại có cách dùng khác, hơn nữa từ hôm phát hiện Tiểu Đằng Xà là một cái cây có độc thì Lạc Tư Thần đã ngờ ngờ ra rồi. Không ngờ suy đoán của y là thật.
" Trong sách nói, thuộc tính trị liệu của mộc hệ thật ra chỉ là phần phụ, mỗi một thụ tinh hoặc người mang hệ mộc đều có những đặc tính khác nhau tùy theo “chủng” mà họ có".
Bởi vì rất tài liệu công pháp về mộc hệ từ xưa giờ đều rất khan hiếm, hầu hết là công pháp trị liệu nên khó trách người ta sẽ cho rằng mộc hệ là hệ trị liệu.
" Cách để tìm ra “chủng” thật ra không khó, chỉ cần một người mộc hệ đạt tới Hóa Thần cảnh thì có thể thông qua việc tạo thủ ấn đặc thù của Bách Hoa Cốc để nhìn ra, hoặc giúp những người ở cấp thấp hơn nhìn ra “chủng”".
" Thủ ấn đã bị thất truyền nhưng ta vẫn còn nhớ, vẽ lại ở trang sau, mong huynh có thể giúp ta khiến nó được lưu truyền tới nhân gian".
Câu sau cùng là lời ghi chú của Hồi Nguyện.
Lạc Tư Thần cũng đã mường tượng ra đối phương hẳn có liên quan tới Bách Hoa Cốc. Y lật sang trang sau cùng.
Một loạt thủ ấn được vẽ chi tiết và ghi chú đầy đủ ở bên cạnh, có lẽ tiểu hài tử xem cũng sẽ hiểu được.
Lạc Tư Thần tò mò không biết liệu “chủng” của bản thân là gì, thứ đó sẽ làm thay đổi cách tu luyện của y ra sao.
Y cũng nghi ngờ Hồi Nguyện biết được y là người tu luyện hệ mộc, hơn nữa tu vi đã đạt hơn Hóa Thần cảnh nên mới đưa thứ này cho y. Bởi người tu luyện hệ mộc trên thế gian này hiếm có ai có thể đạt tới cảnh giới này.
Hơn nữa mục đích của Hồi Nguyện giống như muốn khôi phục sự hưng thịnh của hệ mộc mà bao năm qua người người coi thường vậy.
Tiểu Đằng Xà oa một cái thật dài " Vị công tử cũng thật hào phóng, có được kiến thức tốt như vậy không giữ cho riêng mình mà lại muốn chia sẻ cho toàn bộ người trên thế gian".
Lạc Tư Thần " Ngươi đúng là ngốc".
Tiểu Đằng Xà không thích bị người khác nói mình bị ngốc, đang định mắng lại Lạc Tư Thần thì y lại hỏi.
" Tiểu Đằng Xà, trong giới thụ tinh của ngươi, nếu một cái cây độc tu thành tinh thì sẽ mang thuộc tính độc của nó?".
Tiểu Đằng Xà nghĩ nghĩ rồi đáp " Đúng á, như ta nè, một cái cây dây leo có gai lại còn có độc".
" Vậy ta hiểu rồi".
Đúng lúc này đám Ngân Anh, Đế Lân và Huyền Tề quay lại. Đương nhiên là lại bắt được rất nhiều gà. Mấy ngày nay đều ăn gà, y sắp phát ngấy nhưng hai con rắn kia thì không.
Không biết khi làm thủ ấn sẽ xảy ra chuyện gì không, Lạc Tư Thần tin tưởng Hồi Nguyện nhưng y vẫn phải đề phòng bất trắc, kêu đám Ngân Anh vừa ăn vừa bảo hộ bên cạnh y.
Lạc Tư Thần ngồi một bên bắt đầu học thuộc thủ ấn, qua vài phút y buông cuốn sách rồi thử thực hành.
Hai tay làm thủ ấn, truyền ra linh khí hệ mộc tới một số lượng nhất định, cuối cùng đặt ngón tay lên giữa trán.
Quanh thân Lạc Tư Thần phát ra một luồng sáng, hình ảnh một nhành hoa xuất hiện trước mắt y.
Loại cây này rất kì lạ, một gốc mọc ra hai nhánh hoa sen, một đóa màu trắng tỏa ra linh khí, một đóa màu đen tỏa ra ma khí.
Lạc Tư Thần quan sát một hồi cũng không nhớ ra trong đống sách y từng đọc có xuất hiện loại cây này.
Cùng lúc này, đóa hoa thu nhỏ lại, nhập vào cùng một thể với Lạc Tư Thần.
Trong đầu hiện ra ý niệm, mộc hệ linh khí trong cơ thể kích phát, hai bàn tay của Lạc Tư Thần xuất hiện hai đóa hoa kỳ lạ.
Tiểu Đằng Xà thích thú lại gần " Thần Thần, đây là loại hoa gì vậy, ta chưa từng thấy bao giờ a".
Nói rồi Tiểu Đằng Xà hóa bàn tay mình thành nhánh dây leo, sờ sờ lên hắc liên hoa bên tay trái Lạc Tư Thần.
Chỉ trong chớp mắt tới gần, nhánh dây leo của Tiểu Đằng Xà lập tức héo quắt lại.
Quá sợ hãi.
Lạc Tư Thần vội thu lại hắc liên hoa.
Tiểu Đằng Xà kêu lên đau đớn, thứ khí đen đen kia vẫn bám trên dây leo, muốn ăn mòn tiếp vào.
Lạc Tư Thần biến ra thanh kiếm, chặt đứt đoạn dây leo đó.
Tiểu Đằng Xà hổn hển sợ hãi nằm trong lòng ngực Đế Lân ăn vạ.
Ngân Anh một bên an ủi Tiểu Đằng Xà một bên nói " Chủ nhân, người trước hết đừng để lộ thứ này cho người bên ngoài biết, nếu không sẽ gây ra tai họa lớn".
Lạc Tư Thần biết, y thừa biết, thứ này thậm chí còn mạnh hơn cả ma khí, có lẽ y cần một thời gian để nghiên cứu về thứ này.
Huyền Tề muốn nói lại thôi, nó cảm giác như từng nhìn thấy thứ đó ở đâu rồi thì phải, nhưng cố nhớ cũng nhớ không ra.
" Chúng ta về môn phái thôi", nghỉ ngơi một lát Lạc Tư Thần liền đứng dậy.
" Về sớm vậy sao?" Tiểu Đằng Xà đã ăn vạ xong lại tươi tỉnh như cũ.
Lạc Tư Thần đáp " Thu hoạch chuyến này đã đủ, lần này về môn phái, ta có việc cần làm".
Cả đám đi trong rừng thêm nửa ngày thì bắt gặp một cánh cổng đá kỳ lạ giữa núi rừng. Lạc Tư Thần nhìn kĩ từng cành cây cao tán lá rậm rạp phía trên, nhìn thấy một con khổng tước đang đậu ở đó nhìn theo bọn họ.
Y cúi đầu chào rồi bắt chuyện " Tại hạ không may đi lạc vào khu vực này, rừng núi rộng lớn không phân biệt được phương hướng, chúng ta không có địch ý, mong tiên nhân chỉ điểm giúp chúng ta thoát khỏi nơi này".
Khổng tước vẻ mặt cao ngạo liếc nhìn bọn họ một cái rồi quay đầu về một hướng.
Lạc Tư Thần cảm tạ rồi đi theo phương hướng đó, chỉ nửa ngày sau đã ra tới bìa rừng.