Ngày hôm sau…
Hàng dài đệ tử xếp hàng không thấy điểm cuối đứng trước mặt Lạc Tư Thần.
“ Tham kiến Hoa Quang trưởng lão“.
Trận thế có chút làm Lạc Tư Thần ong ong cái đầu “ Được rồi, đứng lên đi, xếp hàng từng người một, khi nãy vào cổng ta đã đánh số lên người các ngươi, ai đến trước xếp hàng trước“.
Một đám đệ tử ngơ ngác, nhất là đệ tử nội môn và đệ tử chân truyền. Trước nay thứ tự đều dựa theo cấp bậc trong môn phái mà tính, bọn họ nghĩ bản thân sẽ được xếp đầu tiên nên một đám đều chậm rãi tới muộn.
Cùng lúc đó, một đám đệ tử ngoại môn nhìn chữ số hiện lên trên người liền vui mừng reo hò.
Khi biết có thể được tiến vào khu vực bên trong tới Thiên Thủ Môn thì ai nấy đều háo hức dậy từ sớm, tới đây từ lúc trời còn chưa sáng. Hiện tại biết thứ tự của mình đều ở dãy đầu thì vui mừng khôn nguôi.
Một đệ tự nội môn lên tiếng “ Thứ tự trước sau trong môn phái trước nay đều là từ cao tới thấp, tại sao bọn họ lại được lên trước bọn ta“.
Có lẽ so với các trưởng lão khác thì Lạc Tư Thần trông trẻ hơn, cũng chưa từng ra oai với ai, càng trông có vẻ tùy hứng nên bọn họ không sợ.
Cho tới khi Lạc Tư Thần đánh mắt sang bên này, y ngồi trên ghế đá khắc hoa văn cầu kỳ ở vị trí cao nhất trên đài, bên cạnh là các vị trưởng lão, chưởng môn không xuất hiện mà đứng phía sau rèm quan sát, cho nên ở đây y là người quyết định tất cả.
“ Ngươi có ý kiến với quyết định của ta? Một đám chậm trễ chỉ kém bước vào sau tiếng trống một giây lại muốn được lên trước, ta không biết trước kia quy định thế nào, hiện tại nơi này do ta quyết định, đã gọi ta một tiếng trưởng lão, vậy thì đừng có tìm chết“.
Một đám liền im re, sau đó lùi về sau nhường chỗ cho đám đệ tử ngoại môn lên trước.
Trong số đó có cả đệ tử của các vị trưởng lão ngồi ở đây, vốn định lên tiếng xin cho đệ tử nhà mình lên trước, cảm thấy vị trưởng lão mới lên này có thể nắn bóp được nhưng chưa kịp mở lời đã bị Lạc Tư Thần chặn họng tiếp.
“ Đừng quên, ngoài cương vị là trưởng lão ra thì ta cũng là đệ tử của Hạo Đàm trưởng lão, là tiểu sư tổ của các vị trưởng lão ngồi đây“.
Trong đám đệ tử, ai đã biết thì lặng lẽ im lặng, ai chưa biết thì kinh ngạc tròn mắt nhìn Lạc Tư Thần như pho tượng phật sống. Nhất là đệ tử ngoại môn, bọn họ cảm giác nếu không phải vì sự kiện kỳ lạ này thì có lẽ cả đời bọn họ cũng không gặp được người có chức vị cao như vậy trong môn phái.
Chưa kể, sắc đẹp của Lạc Tư Thần sớm đã khiến bọn họ thần phục chứ chưa nói tới y rốt cuộc mạnh tới thế nào.
Người đầu tiên đi tới, Lạc Tư Thần quay lên nhìn, ấy vậy mà lại là La Kiêu.
Người mang nhất hệ mộc linh căn tại buổi khảo nghiệm thiên phú lần đó. Y nhớ ra cậu nhóc này là con của một góa phụ nghèo, vì muốn đổi đời nên đi lên con đường tu luyện. Nghĩ tới chuyện này y lại nhớ tới Mộ Vãn Linh.
“ Là ngươi à? Cảm thấy nơi này thế nào?“.
La Kiêu cười híp mắt, trong ánh mắt hàm chứa tôn dùng với Lạc Tư Thần “ Đa tạ ngài, nhờ có ngài mà ta mới có thể tới Linh Quan Thượng Môn tu luyện, ta thích nơi này lắm lắm“.
Lạc Tư Thần làm thủ ấn lên trán La Kiêu, quanh thân cậu bé liền xuất hiện ánh sáng xanh lục nhạt, sau đó một cây kim trúc xuất hiện, hình dáng tựa cây trúc mạnh mẽ thẳng đứng, trong nhu có cương, cây trúc này được bao bọc một lớp vàng kim.
“ Kim Trúc, một trong thập đại kỳ mộc“.
Vừa cái đầu tiên đã nằm trong thập đại kỳ mộc, đám trưởng lão vui mừng không thôi, xem ra lại có thêm một nhân tài tương lai.
Lạc Tư Thần xoa đầu cậu nhóc khen thưởng “ Tốt lắm, quả không uổng công ta đào nhóc về“.
“ Đa tạ tiểu sư tổ” La Kiểu không chậm trễ lùi về nhường chỗ cho người khác.
Sau nửa ngày, các loại chủng xuất hiện phần lớn là loại thường như trúc, thảo mộc, các loại hoa, dây leo,… Phần lớn không phải loại chủng có thể gây sát thương cao.
Một số ít xuất hiện chủng loại có độc từ gây tê cho tới kịch độc gây chết người. Một số khác lại có chủng loại linh thảo hệ trị liệu.
Trường hợp nằm trong thập đại kỳ mộc như La Kiêu vô cùng hiếm, chỉ có thêm một người khác, là bỉ ngạn trắng nằm trong thập đại kỳ hoa.
Tới cuối ngày, toàn bộ đệ tử đều được khai thông mộc chủng nhưng cũng không có thêm ai nằm trong thập đại bảng.
Lạc Tư Thần đứng dậy nhìn toàn bộ đệ tử đã được khai thông mộc chủng đứng xếp hàng hai bên, bọn họ được chưa thành ba nhóm: Nhóm hệ trị liệu, nhóm hệ độc và nhóm hệ sát thương.
Sau hôm nay, nhóm đệ tử này sẽ có thêm một hướng lựa chọn trong con đường tu luyện. Tiếng thảo luận vui mừng của nhóm đệ tử như có như không chạy tới bên tai Lạc Tư Thần, y cũng thấy vui thay cho bọn họ.
Đây chỉ là bước đầu trong công cuộc tái sinh sự hưng thịnh của hệ mộc.
“ Trưởng môn nói sẽ sớm mở lớp học mới cho nhóm đệ tử hệ mộc, chúng ta sẽ chứng minh cho thế gian thấy hệ mộc không phải hệ hỗ trợ, chúng ta cũng có thể chiến đấu, cũng có thể đạt tới đỉnh phong, ta tin các ngươi có thể làm được“.
Một đệ tử nội môn cùng thời với Lạc Tư Thần, là một trong số ít người còn ở đây và xem được màn tỷ thí của Lạc Tư Thần năm đó đứng ra “ Năm đó trước cả khi tìm ra chủng thì ta đã thấy Hoa Quang trưởng lão sử dụng hệ mộc để chiến đấu khi tham gia tỷ thí, ta vô cùng ngưỡng mộ người, lớp học mới người có thể dạy chúng đệ tử sử dụng hệ mộc được không, ta cảm thấy không ai thích hợp hơn người để làm việc này“.
||||| Truyện đề cử: Bảy Vị Sư Phụ Đỉnh Phong (Đệ Nhất Thần Vương) |||||
Rất nhiều âm thanh nghị luận tán đồng vang lên.
Lạc Tư Thần thở dài, hôm qua chưởng môn cũng nói y như vậy, nhưng y đã từ chối, y không muốn buộc thứ trách nhiệm này lên người, y còn việc quan trọng hơn phải làm.
“ Việc này không phải do ta quyết định, các ngươi cứ trở về đi“.
Đệ tử kia không có được lời đáp thì hơi buồn, một nhóm đệ tử khác cũng đứng ra, bọn họ nhớ lại năm đó một đệ tử mang hai hệ trị liệu là mộc với thủy làm sao anh dũng đánh bại được một đệ tử dị linh căn hệ lôi, mang lại vinh quang cho nhóm đệ tử hệ hỗ trợ bọn họ, Lạc Tư Thần từ lúc đó đã trở thành ngôi sao sáng trong lòng bọn họ.
Bọn họ quỳ xuống hành lễ “ Mong Hoa Quang trưởng lão xem xét“.
Theo sau bọn họ là toàn bộ nhóm đệ tử đều đồng loạt quỳ xuống.
Lạc Tư Thần lại thở dài, y vẫn không quen được gọi là cái gì Hoa Quang trưởng lão kia.
“ Thôi được rồi, tất cả đứng lên hết đi, ta không thể đứng lớp dạy các ngươi nhưng thỉnh thoảng tới chỉ giáo hẳn là vẫn được“.
“ Thật sao? Thật tốt quá rồi“. Nhóm đệ tử dập đầu ba cái rồi mới đứng lên.
Lạc Tư Thần nhìn ba cái vái đầu đó mà bên mắt giật giật.
Tất cả đệ tử vui mừng khoác tay nhau thảo luận rồi tụm năm tụm ba đi trở về.
Bận rộn cả một ngày, khoảng sân chật kín người hiện giờ đã trả lại cảnh sắc yên tĩnh như cũ.
Thuẫn Lam trưởng lão đi tới vỗ vỗ lên vai Lạc Tư Thần “ Sóng sau xô sóng trước, năm đó ta nhìn thấy ngươi ở buổi tỷ thí liền biết ngươi sau này sẽ làm nên cơ đồ, quả nhiên không phụ sự kỳ vọng“.
Những trưởng lão khác đều e dè Lạc Tư Thần, chỉ riêng Thuẫn Lam trưởng lão là y không để ý tiểu tiết cùng nói vài câu.