Cổ Đạo Thần Ký

Chương 76: Vạn Thần Đài 1


Nửa đêm, trời tối om không trăng, pháo hoa đã tắt, tín đồ đã tan, đèn phố cũng không còn cái nào, không khí rộn ràng của lễ hội ban sáng chẳng còn lại chút nào. Thiên khí se lạnh, có sương lạnh bao phủ.

Một tiếng hét vang lên, một lão nhân đẩy cửa lao ra ngoài “ Con gái ta… Cứu, con gái ta biến mất rồi“.

Tiếng hét của lão nhân làm mấy nhà xung quanh tỉnh dậy, trong đó có Lạc Tư Thần, y vốn chỉ nhắm mắt định thần chứ không thật sự ngủ.

“ Nhà ai nửa đêm còn ồn ào như vậy, có để người khác nghỉ ngơi không hả?” Có vẻ ai cũng đã mệt mỏi sau một ngày bận rộn chuẩn bị cho lễ hội, những tiếng ai oán không ngừng vang lên.

Nhưng rất nhanh không ít những nhà xung quanh có con gái đều liên tiếp hô lên “ Con gái ta, con gái ta cũng biến mất rồi, chuyện gì thế này?“.

Một đám dân thường tụ tập trên đường “ Chẳng lẽ là có quỷ?“.

Một phu nhân gào khóc “ Con gái ta…“.

“ Làm sao có thể, trấn của chúng ta nằm ngay dưới khu vực Vạn Thần Đài, bao đời nay thờ phụng thần linh được các ngài bảo hộ, làm sao có ma quỷ dám làm loạn nơi này“.

“ Không lẽ là thần linh điểm mặt chỉ tên đưa bọn họ về trời để hầu hạ, vậy thì phải là vinh hạnh mới đúng“.

Lạc Tư Thần đứng dậy mở cửa sổ nhìn xuống, nghe bọn họ bàn luận một hồi y đã hiểu tình hình.

Tất cả những cô nương tới tuổi cập kê ở trấn này đều không hiểu sao biến mất vô tung. Y khẳng định một điều đây chắc chắn là chuyện do ma quỷ tạo nên.

Lạc Tư Thần bay xuống từ cửa sổ, y đáp xuống giữa đường, cảm nhận khí tức xung quanh.



Người dân thấy y đột nhiên từ đâu bay tới thì kinh ngạc, thấy y một thân khí chất bất phàm thì đều nhìn sang.

Phu nhân gào khóc nãy giờ vội đi tới “ Cao nhân, ngài nhất định là có thể giúp chúng ta, xin ngài giúp cứu con gái ta, ngài muốn thứ gì ta cũng có thể cho ngài“.

Chẳng mấy chốc trưởng linh tế dẫn theo vài vị linh tế nghe tin chạy tới, lão nhận ra Lạc Tư Thần, người này là người đi cạnh vị thần kia suốt cả buổi lễ hôm nay, lão e sợ thần linh nổi giận nên chưa dám tới hỏi danh tính người này, sau khi kết thúc lễ cũng không thấy người đâu nữa, không ngờ lại gặp lại ở đây. Lão không biết thân phận của thiếu niên này nhưng người được thần linh để mắt tới, ắt cho chỗ bất phàm.

Lạc Tư Thần không nói lời nào, y tập trung cảm nhận khí tức mỏng manh yêu ma để sót lại.

Lạc Tư Thần nhắm mắt lại, đi theo chút khí tức mỏng như sợi chỉ hầu như sắp biến mất, thứ không sạch sẽ kia tu vi hẳn không thấp, cũng rất thông minh, hầu như không để sót lại chút manh mối nào. Y phải kết hợp cả cảm nhận khí tức và mắt âm dương mới nhìn ra được một chút mạnh mối.

Người dân thấy y kỳ kỳ lạ lạ, vừa tôn kính vừa sợ hãi đi theo phía sau, bất giác từ lúc nào mà lại đi tới trước Vạn Thần Đài.

Lạc Tư Thần mở mắt quay lại nhìn nhóm người đông đúc phía sau “ Mọi người dừng lại tại đây thôi, tiếp sau có thể có nguy hiểm, tốt nhất hãy trở về nhà đóng chặt cửa, dù bên ngoài có tiếng động gì cũng đừng ra ngoài, nghe rõ chưa?“.

Trưởng linh tế trước hôm nay vẫn ở tu vi Nguyên Anh cảnh đỉnh phong, tu luyện bao nhiêu năm tốc độ thăng cấp rất chậm, tới tận khi dung nhan già đi, thời gian không còn bao lâu nữa cũng không đột phá được, nhưng vị thần kia báo mộng nói nếu lão giúp y thì sẽ giúp lão vượt qua cửa ải này.

Ngau sau khi lễ hội kết thúc, trưởng linh tế về linh thất lập tức tiến hành đột phá lên Hóa Thần cảnh, từ một ông lão trông như bảy mười tuổi hiện tại trở về thành một nam nhân trung niên. Với tu vi như vậy trên đại lục này đã có thẻ xưng bá một phương, thế nhưng lão lại khổng thể nhìn rõ được thiếu niên trước mắt này, điều này chứng minh tu vi của y cao hơn lão không ít.

Lạc Tư Thần quay sang Trưởng linh tế “ Nhờ ngài bảo hộ người dân dưới trấn“.

Trưởng linh tế bất giác gật đầu, không hiểu sao đối phương mang tới cho ông cảm giác tôn kính y như khi đối mặt với các vị thần linh vậy.



Lạc Tư Thần tạo một trận pháp ngăn cách toàn bộ Vạn Thần Đài, người bên trong không thoát ra được, người bên ngoài cũng không vào được, trừ phi có người có tu vi Hóa Thần cảnh phá vỡ trận pháp.

Ngay giây cuối cùng trận pháp hoàn thành thì đột nhiên có người lao vào bên trong “ Trưởng linh tế, ngài không thể để cho tên này làm bừa ở đây được“.

Người kia là một linh tế luôn đi theo trưởng linh tế, hắn chỉ vào Lạc Tư Thần nói “ Làm sao chúng ta biết được hắn có phải là ma quỷ bắt người đi không cơ chứ?“.

Lạc Tư Thần hơi nhăn mày “ Ta không cần phải giải thích với ngươi, nhưng nếu ngươi đã tự chạy vào trận pháp vậy thì ở lại đây luôn đi“.

Trưởng linh tế hơi do dự nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng linh cảm của mình, người dân thì không được bình tĩnh như ông, một đám như bị tên linh tế kia thuyết phục, bắt đầu quậy phá đòi trưởng linh tế bắt Lạc Tư Thần lại.

Lạc Tư Thần đi vào bên trong Vạn Thần Đài, tên linh tế kia vậy mà cũng vào theo, y còn tưởng hắn sẽ sợ hãi chỉ đứng bên ngoài thôi đấy.

Trưởng linh tế trấn an người dân, trong lòng cũng hỗn loạn, một người là người thần linh để mắt tới, một người là đệ tử đi theo bên người ông bao lâu nay.

Lạc Tư Thần bước vào trong điện thờ, y như phản xạ mà tìm kiếm vị thần ngồi ở phía trên cao nhất kia, biết rằng hiện tại trong con rối đã không còn thần hồn điều khiển chỉ là một con rối bình thường, thậm chí còn bị vải đỏ bịt mắt lại nhưng không khỏi nhớ tới một số chuyện.

Trời thì tối, trong điện thờ cũng chỉ thắp vài đài nến lập lòe, tượng thần xếp đầy từ trong ra ngoài, lại bị vải đỏ che mắt, tạo nên một bầu không khí quỷ dị. Người thường nhìn thấy ắt khó giữ bình tĩnh, nhưng với một người từng tới cả chợ quỷ thì cảm thấy nơi này cũng không quá đáng sợ. Cũng may tượng đểu bị bịt mắt, nếu không cái cảm giác bị hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm không chớp không được thoải mái cho lắm.

Lạc Tư Thần trước tiên lấy hương thắp cho vị đó một nén, sau này nếu y thật có thể phi thăng thì nhất định sẽ đi bái kiến vị thần này đầu tiên.

Linh tế kia cứ bám theo Lạc Tư Thần, nhìn đông ngó tây, Lạc Tư Thần cảm thấy động tác của hắn cứ như đang theo dõi xem y có làm điều gì hay không vậy.

Lạc Tư Thần bắt đầu đi loạn xung quanh kiểm tra, linh tế vẫn cứ đi theo sát y, càng nhìn càng không giống đang theo dõi y vì sợ y làm điều xấu mà giống như theo dõi vì sợ y phát hiện ra gì đó hơn.