Cổ Đạo Thần Ký

Chương 81: Trấn Già Văn


Ở lại thêm một ngày, sáng sớm hôm sau Lạc Tư Thần lập tức lên đường.

Bay suốt nửa tháng, Lạc Tư Thần hạ xuống nghỉ ngơi ở một thị trấn nhỏ ven sông cạnh thác nước lớn. Tốc độ bay của Huyền Tề rất nhanh, so với những thần thú có khả năng bay thì tốc độ của nó hoàn toàn có thể đứng trong ngũ đại, thế mới thấy đại lục này rộng lớn biết bao nhiêu.

Cảnh sắc nơi đây thật đẹp, trang phục của ngươi dân nơi đây cũng khác với ở trung tâm đại lục, là loại thổ cẩm nhiều màu sắc, trên đầu đội mũ trang trí bằng bạc, trên người cũng treo nhiều loại trang sức bằng bạc, khi di chuyển vang lên những tiếng kim loại vui tai.

Nơi này cách xa trung tâm đại lục, sống tách biệt nhiều năm nên văn hóa cũng có chút khác.

Huyền Tề về không gian khế ước nghỉ ngơi, nó đã bay nhiều ngày, Lạc Tư Thần không muốn bóc lột sức lao động của nó, y vẫn là coi nó như một người bạn.

Lạc Tư Thần đi bộ vào trong trấn, người ở đây thấy y ăn mặc kỳ lạ, nhan sắc trấn động thì cứ nhìn y chầm chằm.

Lạc Tư Thần nể tình cảnh đẹp non nước ở đây nên mặc kệ không quản bọn họ.

Phía trên là thác nước lớn chảy ào ào xuống con sông bên dưới, cá từ dưới nước thỉnh thoảng nhảu lên mặt nước cong mình uốn lượn, loại cá này có màu như trong suốt, khi nhảy lên có ánh mặt trời chiếu qua thì ánh lên màu bảy sắc như cầu vồng.

Một bên sông trồng đầy loại cây có hoa màu trắng và tím nhạt, đang đúng mùa hoa nở cánh hoa rụng đầy dưới đất tạo nên khung cảnh đẹp như mộng.

Nửa bên sông còn lại là một thị trấn nhỏ, có lẽ công việc chính của người dân đều liên quan tới trồng trọt, khắp nơi đều có thể ngửi thấy mùi thảo dược và trà, bên đường cũng nhìn thấy những đãi trà của người dân phơi trên mái nhà gỗ.

Chỉ ngửi thôi cũng khiến tinh thần cảm thấy sảng khoái, với một người yêu thích trà như Lạc Tư Thần mà nói chính là sự hấp dẫn rất lớn.

Y ghé vào một quán trà nhỏ, gọi loại trà ngon nhất của người dân nơi này, chủ quán mặc dù thấy y là người nơi khác tới có chút tò mò nhưng vẫn nở nụ cười tiếp đãi khách sáo.

Ấm trà nóng hổi được bê ra, phát ra hương thơm ngọt nhẹ, Lạc Tư Thần thổi thổi ly trà nhấp thử một ngụm.

“ Tuyệt phẩm! Trà này được làm từ gì vậy ông chủ?“.

Ông chủ quán trà lau lau tay vào cái khăn vắt trên vai, là một người nam nhân già tóc đã bạc trắng, râu dài tới qua ngực, lưng còng nhưng đi lại vẫn khá nhanh nhẹn “ Là loại trà đặc biệt của thị trấn này, làm từ hoa Kính Thần, trên trà cũng gọi là trà Kính Thần luôn“.

“ Là loại hoa bên bờ bên kia sao?” Lạc Tư Thần hỏi.

“ Đúng vậy, loại cây này chỉ có ở duy nhất nơi này, nơi khác trồng cũng không sống được, người dân ở đây đã làm cái nghề này suốt mấy nghìn năm nay rồi“.

Lạc Tư Thần thưởng thức xong trà còn luyến tiếc mà bỏ tiền ra mua một số lượng lớn bỏ vào túi trữ vật.

Khi Lạc Tư Thần định rời đi, ông chủ quán trà liền nhắc y “ Hoa Kính Thần cũng được ủ thành rượu, uống vô cùng ngon, nếu ngươi muốn thử có thể tới quán của lão Bân cách nơi này mấy con ngõ“.

“ Được, cảm tạ ông chủ” Lạc Tư Thần chắp tay chào.

Đi đi một hồi, y phát hiện hình như y bị lạc đường rồi.

Thị trấn nhỏ này nói nhỏ cũng không nhỏ, chủ yếu do các nhà dân đều cách nhau một đoạn, xung quanh cũng có rất nhiều cây, nơi này lại nằm ngay dưới chân núi rậm rạp nên khá khó định hướng.

Chẳng hiểu sao y lại đi nhầm lên núi, khi nhận ra thì đã thấy quán trà vừa rồi ở tít dưới kia. Lạc Tư Thần quyết định đi tiếp, ở độ cao này y có thể nhìn rõ đường phố bên dưới.

Đi tiếp mấy bước, Lạc Tư Thần nhìn thấy thứ gì đó ở bên kia, y chậm rãi tới gần.

Y kinh ngạc nhìn tượng thần cao ba mét trước mặt, y nhớ không sai thì đây chính là vị thần ở lễ du thần hôm đó, bên cạnh tượng ngài còn có một bức tượng khác, nhìn dáng vẻ này có vẻ là nam, có điều phần mặt tượng còn chưa được tạc xong, có lẽ để ở ngoài rừng núi ẩm ướt nên đã bị mọc rêu xung quanh.

Lạc Tư Thần ngước lên trên đỉnh núi, nếu y cảm nhận không sai thì trên đỉnh núi này có một tòa điện thờ của người dân nơi này dựng lên, bọn họ vậy mà bỏ mặc một bức tượng thần ở nơi này không chăm sóc, không sợ thần linh biết được sẽ không vui sao?

Lạc Tư Thần còn nhớ lời hứa của mình với vị thần y không biết tên này, y lấy ba nén hương từ túi trữ vật thắp lên, ở đây không có bát hương, y chỉ đành cắm hương ở dưới chân tượng “ Ta không thất hứa đâu nhé“.

Bỗng người dân ở đâu tới chạy đầy tới vao vây lấy y, Lạc Tư Thần không muốn làm người dân vô tội bị thương, y chỉ đứng im xem họ định làm gì. Y quả thực có chút yêu mến với người dân ở nơi này…

Từ sau nhóm người dân bước ra một người nam nhân trung niên, cả người mặc thổ cẩm sặc sỡ, chủ yếu nhất là màu đỏ, tay cầm quài trượng bằng gỗ khá lớn, trên đó còn treo một ít dây vải và chuông bạc nhỏ.

“ Ngươi ngoại lai kia, ai cho phép ngươi thờ cúng cho bức tượng này, người đâu! mau bắt hắn lại“.

Lạc Tư Thần muốn thì không ai có thể chạm được vào y nhưng y thắc mắc rốt cuộc người nơi này tại sao lại có thành kiến với bức tượng tới vậy.



Bọn họ áp giải Lạc Tư Thần lên đỉnh núi, tới điện thờ, rồi mở ra một mật thất dưới mặt đất đẩy y vào.

Lạc Tư Thần mờ mờ mịt mịt không hiểu làm sao, trong mật thất tối om không nhìn thấy gì, nhưng với tu vi hiện tại của y căn bản không cần dùng mắt để nhìn cũng biết xung quanh có những gì.

“ Là ai mới tới vậy?“.

Giọng nói thầm thì nhỏ nhẹ của nữ nhân vang vào tai Lạc Tư Thần, linh lực trên tay y tạo thành một quả cầu soi sáng sự vật bên dưới mật thất.

Một thiếu nữ thanh tú mặc đồ tương tự giống người nam nhân trung niên khi nãy bước từ từ ra sau dãy tủ gỗ cũ kĩ đầy bụi bặm.

Lạc Tư Thần kể sơ qua quá trình y bị bắt tới nơi này, thiếu nữ kia kinh ngạc nhìn y không nói nên lời.

“ Cô sao vậy?“.

Thiếu nữ di chuyển tới cái ghế đẩu nhỏ gần đó ngồi xuống, tiếng trang sức bằng bạc trên người va chạm vào nhau “ Chẳng giấu gì huynh, ta là cháu gái của người đã ra lệnh bắt huynh vào đây“.

“ Ta là thánh nữ của nơi này, là người kế vị ông nội ta trở thành tư tế ở điện thờ, bức tượng đó thật ra là do ta tạc ra“.

Nghe tới đây tới lượt Lạc Tư Thần không ngờ tới.

“ Ta nằm mơ được thần linh chỉ điểm để tạc ra bức tượng này, nơi này xưa nay chỉ thờ mỗi Nguyệt Thần và một số vị thần quan khác, sau khi ta tạc gần xong bức tượng này thì không hiểu sao nước sông đột nhiên dâng lên như muốn nhấn chìm nơi này, ông nội ta làm lễ xin chỉ thị của thần mới biết Bảo Hoan công chúa, con gái của Thiên Đế không vui, không cho phép tiếp tục tạc tượng kia, cũng không cho phép bọn ta thờ cúng, nếu không sẽ trút giận lên nơi này“.

“ Ông nội tức giận ta tự ý tạc tượng nên cho người nhốt ta vào đây, huynh lại thờ cúng bức tượng kia, ông sợ Bảo Hoan công chúa biết được sẽ cho nhấn chìm toàn bộ trấn, giờ này chắc lại đang tế lễ xin chỉ thị của thần, mong Bảo Hoan công chúa nguôi giận rồi“.

Lạc Tư Thần rất muốn nói cái cô công chúa gì kia thật sự vô lý, nơi này cũng không thờ nàng ta bao giờ, người ta muốn thờ thêm vị nào thì thờ, mắc gì đi gây sự như vậy, không phải thần tiên không được phép nhúng tay vào nhân gian sao?

“ Vậy tại sao các người không phá bỏ bức tượng kia hay chuyển tới nơi khác không phải tốt rồi sao?“.

Thiếu nữ thở dài “ Không biết làm sao, kể từ khi hoàn thành tạc tượng thì không có ai có thể tới gần bức tượng đó, mỗi khi muốn lại gần trong năm bước chân đều bị một lực vô hình đánh bay, muốn đưa tới nơi khác cũng không thể, bọn ta không còn cách nào”

Lạc Tư Thần nhíu mày, khi nãy y không những đứng rất gần tượng, còn cắm hương ngay dưới chân tượng, làm gì có màn chắn nào.

Ngay lúc này có tiếng dân làng hô hào tán loạn.

“ Mau chạy lên núi, Bảo Hoan công chúa nổi giận rồi“.

“ Chạy mau, nước từ trên thác đang đổ ào ào xuống“.

Lạc Tư Thần phá cửa hầm bay ra bên ngoài, nhìn thấy người dân dưới trấn thi nhau chạy lên điện thờ, phía bên trên thác nước ào xuống như sóng thần.

Y nhanh chóng bay xuống núi đi vào trấn, bắt gặp người đàn ông kia nãy, người mà cô nương kia gọi là ông nội đó vẫn còn đứng trước cửa nhà.

Lạc Tư Thần đi tới kéo tay ông ta “ Nước sắp tới rồi, sao ông còn đứng thần ra đó“.

“ Thân là tư tế của nơi này, ta không thể bỏ mặc thị trấn này chết đi như vậy, nếu nơi này bị tàn phá thì ta cũng phải chết cùng nó“.

Lạc Tư Thần nhìn sóng nước lớn đang rơi dần xuống, y liều mình bay lên không trung, một cánh tay dứng thẳng lên tạo thành một lớp chắn bảo vệ bao bọc toàn bộ thị trấn này.

Sức nước lớn mạnh đập thẳng vào lớp phòng vệ của Lạc Tư Thần tạo thành âm thanh nước xối vô cùng lớn.

Dưới áp lực lớn như vậy, Lạc Tư Thần tập trung toàn bộ tinh thần chống đỡ, nhưng dòng nước này cứ như không có điểm cuối, cứ chảy mãi đổ mãi, giống như đang xả một cơn giận vậy. Lạc Tư Thần thầm nghĩ, xem ra thần tiên cũng không phải ai cũng tốt.

Cứ như vậy qua ba canh giờ, hai cánh tay của Lạc Tư Thần đã mỏi nhừ sắp không chống đỡ nổi nữa.

Ở tiên giới, bên ngoài Thất Sắc Cảnh Tôn.

Bảo Hoan công chúa tiên lực đánh xuống dòng thác, vô cùng tức giận nhìn nhân loại đê hèn kia chống đối lại mình.

Nguyệt thần theo sau đệ tử mình đi tới “ Để xem là vị khách quý nào hôm nay lại tới Thất Sắc Cảnh Tôn của ta nào? A! thì ra là Bảo Hoan công chúa“.

Nguyệt thần thấy Bảo Hoan công chúa vẫn không chịu dừng tay liền đánh ra một chiêu chặt đứt luồng tiên khí của nàng ta “ Bên dưới thác là tín đồ của bổn tiên, không biết Bảo Hoan công chúa nhân lúc ta không ở nhà là đang làm gì?“.

“ Ta…” Bảo Hoan vội giấu đồ vật trong tay “ Ta chỉ là dạy bọn chúng một bài học vì dám không coi ta ra gì“.



Nói xong liền chạy đi mất, nàng ta là con gái cưng của Thiên Hậu với Thiên Đế, ai dám làm gì nàng ta.

Nguyệt Thần phất tay ý bảo đồ đệ bên cạnh lên Cửu Trùng Thiên bẩm báo sự việc với Thiên Đế, một bên lại bảo đồ đệ khác đi xuống xem tình hình dưới thác ra sao.

Lạc Tư Thần đuối sức rơi xuống mặt nước được người dân vớt lên bờ, tư tế nhìn y với ánh mắt sùng bái, người dân ban đầu đều trách chuyện xảy ra là do y tự ý thắp hương thờ cúng bức tượng kia, nhưng hiện giờ bọn họ đều lo lắng cho y, duy trì đỡ lấy sức nước lớn như vậy trong thời gian dài thế kia là điều gần như không thể.

Lúc này từ trên đỉnh thác ánh lên ánh sáng, mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn, một tiên nữ từ từ bay xuống dọc theo con thác đi xuống tới trước mặt mọi người.

Thanh Lạc xuất hiện trong bộ y phục màu lục nhạt nhí nhảnh, trên đầu còn cài bông hoa màu vàng.

Thanh Lạc trước khi được Nguyệt Thần điểm mặt chỉ tên chọn làm đệ tử đưa về tiên giới tu luyện thì cũng là người dân của trấn nhỏ này, khi nàng hạ phàm xuống đây người dân cũng không xa lạ gì nữa.

Trấn Già Văn là trấn ngay gần sát tiên giới, hưởng được không ít tiên khí cho nên mới có phong cảnh tuyệt đẹp như hiện tại, cũng bởi gần sát tiên giới nên thỉnh thoảng cũng có vài vị tiểu tiện tới chơi, nói về độ tín thần thì nơi này hoàn toàn có thể xếp thứ nhất thứ hai trên thiên hạ.

Thanh Lạc tới gần Lạc Tư Thần, nàng vẫn nhớ như in, tối hôm đó ở cùng người này, hỏa thần, còn có huynh ấy, nhờ bọn họ mà nàng từ Thanh Trúc công chúa ở trần gian có thể hoàn thành hình phạt sớm hơn dự tính, trở về tiên giới tiếp tục tu luyện.

Chỉ là không ngờ có thể gặp lại sớm như vậy, người này hình như tên là Lạc Tư Thần, nàng cũng tò mò muốn hỏi về tình hình của tam ca hiện tại thế nào, còn có hỏa thần, vì sao còn chưa trở về tiên giới.

Thanh Lạc giúp Lạc Tư Thần trị thương, cùng với khả năng tự hồi phục của y thì chỉ qua nửa canh giờ đã tỉnh lại.

Lạc Tư Thần mở mắt nhìn thấy Thanh Lạc thì lập tức nhận ra “ Là cô?“.

Hai người hàn huyên một hồi, sau khi báo xong tình hình của Đông Phương Danh và Nghê Hiên hiện tại thì Thanh Lạc mới tha cho Lạc Tư Thần.

“ Chuyện thác nước kia ngươi không cần để tâm, Nguyệt Thần đã xử lý xong rồi, dẫu sao trấn Già Văn bao đời nay đều thờ phụng Nguyệt thần không phải vô ích“.

Lạc Tư Thần cũng không muốn truy cứu, chuyện này liên quan tới tiên giới, y hiện tại vẫn là người thường, đánh không lại với tiên nhân, việc này chỉ đành tạm ra sau đầu.

“ Ngưới tới sát biên giới tiên giới như vậy làm gì?“.

Lạc Tư Thần đương nhiên không nói thật “ Ta chỉ là đi du ngoạn quanh thiên hạ, nghe nói cảnh sắc địa tiên giới vô cùng đẹp cho nên mới tới đây xem sao“.

Tiên giới cũng chia làm hai phần, một là địa tiên giới, hai là thiên tiên giới. Thiên tiên giới là nơi chỉ khi phi thăng mới có thể tới, nằm ở Cửu Trùng Thiên. Địa tiên giới là khu vực sống của một số vị thần tiên ở dưới nhân gian, người thường cũng có thể tới nhưng địa hình hiểm trở, một số vị tiên sẽ đặt cấm chế khiến người khác ở ngoài không đi vào được lãnh địa của mình.

Ví dụ như Thất Sắc Cảnh Tôn của Nguyệt Thần, Bách Hoa Cốc của Mộc Thần, ngoài ra các yêu tiên tộc cũng đều có lãnh địa ở địa tiên giới.

Chỉ những vị thần có chức vị cao mới có thể sống tại Cửu Trùng Thiên, nhưng những vị thần có chức vị cao như Nguyệt Thần cũng có thể lựa chọn ở tại địa tiên giới vì yêu thích.

Thanh Lạc nghe Lạc Tư Thần nói vậy thì hai mắt sáng lên “ Ta có thể dẫn đường đấy, yên tâm Nguyệt Thần dễ tính lắm, ta dẫn ngươi tới Thất Sắc Cảnh Tôn chơi nhé“.

Lạc Tư Thần còn đang lo lắng làm sao để vào được địa phận tiên giới một cách suôn sẻ “ Được như vậy thì còn gì bằng, đành nhờ Thanh Lạc tiên tử chỉ đường giúp ta“.

“ Không có gì, không có gì! Dạo này ta rảnh lắm, rảnh phát chán luôn, đi thôi!” Thanh Lạc định kéo Lạc Tư Thần đi.

“ Đợi đã, cho ta một chút thời gian, ta có việc muốn đi làm” Lạc Tư Thần nói.

Thanh Lạc mỉm cười “ Được, đi nhanh về nhanh nhé, ta đợi ngươi ở đây“.

Lạc Tư Thần đa tạ rồi quay lưng bay lên núi, y tìm được đúng vị trí bức tượng kia, y không hiểu sao phải tạc thành hai người đứng cạnh nhau như vậy, không lẽ vị thần kia có người trong lòng là nam, mà thôi kệ đi, không phải việc của y.

Lạc Tư Thần thuận lợi tới được gần bức tượng, y vẫn không tin không ai có thể tới gần bức tượng này.

Lạc Tư Thần nhẹ nhàng nâng cả bức tượng lên, y bay tới điện thờ trên đỉnh núi đặt bức tượng lên bệ thờ trống không bên dưới Nguyệt Thần, sau đó dùng linh lực nhẹ nhàng từng chút tẩy rửa sạch sẽ đám rêu bám trên đó.

Xong xuôi y mới mỉm cười thắp hương vào bát hướng trên bệ thờ.

Ở tiên giới, Cổ Đại Thần Điện.

Thiên Dạ nhập hồn vào bức tượng vô tri kia, cảm nhận được từng cái chạm nhẹ nhàng của Lạc Tư Thần khi tẩy rửa tượng thần, cả người y như có dòng nước ấm chảy qua mỗi chỗ Lạc Tư Thần chạm qua, trên khuôn mặt băng lãnh rốt cục không chịu được nở ra một nụ cười, đôi lông mày giãn nhẹ ra.

* Chương siêu dài, mn bình luận nhiều lên nha*