Trước khi Nguyệt Thần trở về thì Lạc Tư Thần đã rời khỏi Thất Sắc Cảnh Tôn. Y cười trên lưng Huyền Tề tiếp tục bay đi đổi sang hướng đông.
Lạc Tư Thần ngồi trên lưng Huyền Tề mở tấm bản đồ da cũ kĩ ra xem, y dùng bút đỏ khoanh lại một vòng tròn ở một nơi.
Nếu đúng thật tới Thâm Hải cần đi qua Thanh Khâu, vậy thì chỉ là thể là nơi đó. Trên bản đồ, vị tria được khoang là một mỏm núi đá khá cao hướng ra biển.
Thanh Khâu thuộc địa phận của tiên giới, y không thể đi qua đó, chỉ có thể chọn con đường đi vòng qua. Con đường này xa hơn đi qua Thanh Khâu rất nhiều nhưng có thể tránh được tai mắt của thiên binh.
Một tuần sau…
Lạc Tư Thần tới được Phùng Đô quốc, nghe nói là một quốc gia thiện chiến, chiến sự liên miên nên kinh tế so ra kém hơn nhưng quốc gia nằm ở trung tâm đại lục.
Hiện tại đã vào mùa đông, không khí lạnh buốt, tuy tuyết còn chưa rơi nhiều lắm nhưng có lẽ do độ ẩm cao nên làm cho cảm giác lạnh cóng buốt thấu vào tận xương tủy.
Người tu luyện một khi tiến tới Trúc Cơ thì sẽ không bị nhiệt độ thời tiết xung quanh làm ảnh hưởng trừ khi, quanh thân Lạc Tư Thần luôn có một lớp linh khí phòng hộ tồn tại, nhiệt độ y cảm nhận được luôn ở mức thoải mái vừa đủ.
Nhìn y mặc y phục mỏng, người dân trên phố cứ luôn nhìn qua. Nhưng Lạc Tư Thần cũng để ý rằng bọn họ nhìn trông cũng không có lạnh cho lắm, điều này có chút kì lạ.
Đi tiếp một đoạn thì bắt gặp một gian hàng vô cùng đông đúc khách xếp hàng. Lạc Tư Thần nhìn qua, thứ được bán bọc trong lớp giấy dày được dán kín lại không rõ bên trong là gì.
Người vừa mua xong vui vẻ rời đi, Lạc Tư Thần liền kéo người qua hỏi han “ Xin hỏi bên đó bán thứ gì vậy?“.
Người kia có vẻ đang vui, không ngại nói thêm vài câu với y “ Là túi giữ nhiệt, chỉ cần bóc lớp giấy ra là túi bên trong sẽ tự nóng lên, để trong người vô cùng ấm, không cần tốn tiền mua quần áo lông dày, không cần nhiều tiền mua than củi để sưởi ấm nữa“.
Lạc Tư Thần nói cảm tạ rồi lặng im ngẫm nghĩ, Huyền Tề chọc chọc y mấy cái “ Đang nghĩ gì vậy?“.
“ Không có gì” Lạc Tư Thần đáp, nhưng trong lòng y đang cảm thấy rất bồi hồi.
Loại phương pháp làm túi giữ ấm này ở hiện đại bán tràn lan khắp nơi vô cùng rẻ, xử dụng nguyên tắc khi gặp oxi sẽ tự động nóng lên, khi còn là nhà khảo cổ cần đi thám hiểm nhiều nơi thì y cũng từng dùng rất nhiều thứ này.
Ấy vậy mà ở thời này cũng đã có sao? Không phải y xem nhẹ sức sáng tạo và nghiên cứu khoa học của người dân đại lục này nhưng điều này cũng quá vô lý rồi đi.
Lạc Tư Thần muốn gặp thử chủ nhân của gian hàng này, y tới gặp người bán hàng để hỏi nhưng nhận được đáp án rằng người kia đã bận vào cung mất rồi.
Lạc Tư Thần chỉ đành chờ, y thuê một phòng trọ ở gần chỗ này.
“ Bản thân mình xuyên tới nơi này, liệu có khi nào cũng có người khác xuyên tới hay không?” y tự hỏi.
Lạc Tư Thần nhớ lại hoàn cảnh lúc y bị xuyên tới. Khi đó y đang cùng đoàn khảo cổ đi khám phá một hang động mới được hiện trên núi. Bên trong hang là một loạt những tàn tích cổ đại bí ẩn, y bị một bức tượng rùa thu hút nên mới lại gần xem, không nghĩ dưới chân tượng lại có hố nước, hang động tối om, Lạc Tư Thần dùng chút ánh sáng ở cái mũ trên đầu rọi ra để di chuyển, bất cẩn rơi vào trong hố đó, sau đó y liền xuyên qua rồi.
Nếu nơi đó là cánh cổng thời không giúp xuyên không vậy thì hẳn là người khác cũng có thể xuyên qua, hơn nữa rất có khả năng người này cùng đoàn khảo cổ với y.
Càng nghĩ Lạc Tư Thần càng ngồi không yên muốn lập tức đi gặp người nọ.
Ngay khi bên dưới lầu có tiếng xe ngựa đi tới y liền ngó qua cửa sổ nhìn xuống.
Người kia mặc y phục màu vàng thêu hoa… mối cánh moa một màu khác nhau, quần lại là màu tím mộng mơ… Cái phong cách ăn mặc này thật khiến người ta cạn lời nhưng cũng khiến Lạc Tư Thần vui mừng.
Trong đoàn khảo cổ của y, có một người có phong cách y hệt như vậy.
Không đợi lâu nữa, Lạc Tư Thần lập tức đi xuống qua tòa lâu đối diện.
“ Xin hỏi khi nãy chủ tiệm về rồi sao? Ta có thể gặp y một lát được không?“.
Trưởng quầy thấy Lạc Tư Thần bề ngoài xuất chúng, khí chất cũng khác người, làm nghề này lâu năm nên lão rất nhanh đã dùng tư thái khách sáo tiếp đón.
“ Vị cao nhân này xin hãy chờ ở đây một lát, ông chủ chúng tôi không tùy tiện gặp người khác, đến cả hoàng đế vừa rồi cũng thỉnh y mãi mới mời được y nhập cung để bàn chuyện“.
“ Vào thẳng vấn để chính đi” Lạc Tư Thần mất kiên nhẫn nói.
Trưởng quầy xoa xoa bàn tay đỏ lên do lạnh “ Chuyện là thế này, ông chủ bọn ta có dán một câu đố ở bên kia, người nói chỉ cần ai giải được thứ trên đó là gì thì liền có thể gặp mặt“.
“ Được, ta hiểu rồi” Lạc Tư Thần quay bước chân sang phía bảng thông cáo bên ngoài cửa tiệm, có lẽ khi nãy do vội vàng nên y nhất thời không để ý, hiện tại nhìn mới cảm thấy cạn lời.
“ Thứ gì có thể cầm trên tay kết nối với cả thế giới, không những có thể dùng để nghe ca nhạc mà còn đọc được cả sách… phát minh vĩ đại nhất“.
Chỉ cần đọc tới đây thôi Lạc Tư Thần cũng biết cái loại văn vẻ tiểu học này là của ai, cộng thêm phong cách ăn mặc kia “ Chắc chắn là y“.
Người này từ nhỏ mô côi đi làm việc ở bãi phế thải bán đồng nát, bởi vì thông minh thiên bẩm, y tự mày mò những đồ điện tử bị vứt đi ở bãi phế thải, sau đó còn dùng những phế thải đó chế tạo ra những máy móc thú vị, về sau được trường đại học của Lạc Tư Thần trao học bổng nhiên cứu sinh, trở thành nghiên cứu sinh của khoa công nghệ kĩ thuật, về sau y có hứng thú tham gia vào đoàn khảo cổ của nhóm Lạc Tư Thần, có lẽ do tính cách vô tri nên Lạc Tư Thần khá thân với y.
Lạc Tư Thần tới chỗ trưởng quầy nói “ Đáp án là điện thoại“.
Trưởng quẩy tròn mắt kinh ngạc, mặc dù lão không biết điện thoại là cái quỷ gì nhưng ông chủ đã dặn dò rất kĩ đáp án cho lão, cái thứ mà ai ai cũng chẳng biết là gì kia làm sao có thể có người đoán đúng được cơ chứ, nhưng mà…
“ Vị này, ngài có thể nhắc lại chút không, ta khi nãy còn chưa nghe rõ“.
Lạc Tư Thần kiên nhẫn nhắc lại lần nữa đáp án “ Là điện thoại“.
Trưởng quầy chạy vội đi tìm ông chủ.
Hãn Thuần Mặc đang ở trong phòng nghiên cứu chế tạo, nghe tin xong liền xách cái quần tím mộng mơ lên chạy vụt đi ra ngoài.
Khi cái bóng người sặc sỡ cùng cái quần tím mù mắt kia xuất hiện trong tầm mắt, Lạc Tư Thần thật không chấp nhận nổi cái thứ này.
Hãn Thuần Mặc chỉ tay vào Lạc Tư Thần hô lớn “ Ngươi là ai?“.
Lạc Tư Thần tư thái điềm tĩnh hai tay đặt sau lưng quay sang cắn răng đối diện với cái quần tím kia “ Lạc Tư Thần“.
Hãn Thuần Mặc xách cái quần nhảy dựng lên “ Aaa!! Huynh đệ!! Ngươi cũng ở đây sao?“.