Vân Kỳ đi ra đến cửa thì nhìn thấy bóng dáng ai đó đang đi về phía này, cô hoảng sợ vội bỏ chạy nhưng vẫn bị đối phương phát hiện.
- Là ai?
Đối phương tức giận lên tiếng chất vấn, rất nhanh đã đuổi kịp theo sau Vân Kỳ, vì cô bịt khăn che mặt nên đối phương không thể nhìn thấy rõ. Trong lúc nguy cấp, có thêm người xuất hiện đánh đối phương lùi lại vài bước, sau đó ôm chặt lấy Vân Kỳ rời khỏi đó trong chớp mắt.
Khi nãy Vân Kỳ nhìn thấy đối phương đuổi theo cô chính là chàng trai vừa cứu cô hôm nay, còn người đang ôm cô vào lòng rời khỏi nhà phú hộ Lâm lại là Bạch Vương. Bộ đồ lam màu trắng cùng với mái tóc trắng dài được cột gọn, trên người phảng phất mùi hương thảo mộc dễ chịu.
Được một lúc, Bạch Vương cũng đã dừng lại ở ven rừng cách làng 100m. Vân Kỳ vùng vẫy thoát khỏi vòng tay hắn rồi chất vấn.
- Sao ngươi biết ta đang ở đó?
Bạch Vương bị cô hỏi tội như vậy thì sắc mặt không mấy vui vẻ, rõ ràng hắn là người vừa cứu cô thoát khỏi tên kia. Cô không cảm kích hắn mà còn chất vấn chuyện này.
- Thật vô lễ, ta vừa cứu ngươi đấy!
Nghe lời này, Vân Kỳ không muốn chịu lép vế nên đã đưa tay về phía hắn mà mắng.
- Còn cái này là gì? Là của ngươi?
Nhìn chiếc vòng tay bạc trên cổ tay cô, Bạch Vương khẽ cười thầm khen ngợi.
- Chà, cũng hợp với cô lắm!
Vân Kỳ còn rất nhiều chuyện thắc mắc rất muốn hỏi, nhưng cô lại càng không tin tưởng hắn. Chợt nhớ đến chị gái Mộng Kỳ nên cô vội hỏi.
- Này, ngươi biết tháng trước có cô dâu đến nhà phú hộ Lâm bị ép minh hôn không???
Bạch Vương nhìn thấy vẻ mặt cô lo lắng như vậy, hắn nghiêm giọng hỏi.
- Người quen của cô à?
- Phải, cô ấy là chị gái của tôi!
Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh, Bạch Vương im lặng một lúc lâu vẫn không nói gì. Vân Kỳ mất kiên nhẫn nên quay người trở về nhà, vừa đi cô thầm nghĩ.
"Haiz, xem ra hắn không biết đến chuyện chị Mộng Kỳ. Mình phải tìm cách khác để điều tra!"
Về đến nhà, Vân Kỳ vào phòng tắm bắt đầu cởi bỏ bộ đồ trên người ra, tóc giả cũng được lấy xuống để lộ mái tóc đen dài óng ả ngang lưng. Màu da rám nắng do bôi bã cà phê lên, cô dùng xà bông tắm để trôi đi lớp cà phê ấy, làn da trắng mịn nhanh chóng hiện ra sau khi được rửa sạch.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô thay trên người chiếc váy ngủ màu trắng rồi trở về phòng mình. Khi đi ngang sân trước, cô cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm nên cô quay sang nhìn. Bóng người đứng trước sân đen như mực không thể thấy rõ, trên người mặc bộ váy cưới màu đỏ vẫn còn ướt sũng. Nước chảy nhỏ giọt xuống ướt một mảng sân.
Đối phương nhìn Vân Kỳ rồi nở nụ cười quái dị, tiếng cười vang lên "ken két" khó chịu khiến Vân Kỳ phải dùng tay bịt hai tai lại. Nhìn thấy Vân Kỳ đứng gần đó, đối phương liền lao nhanh đến chỗ cô, Vân Kỳ bị cảnh này doạ cho giật mình ngã xuống đất. Gương mặt đối phương bị biến dạng rỉ đầy máu, hai con mắt chỉ có hố đen, máu từ miệng phun ra không ngừng.
Bàn tay đối phương đặt lên gương mặt cô, móng tay dài vuốt ve rồi ngắm nhìn một lúc rồi nói với giọng khàn đặc.
- Kakaka..... gương mặt này thật xinh đẹp, ta rất thích!
Dứt lời, đối phương như muốn lột da khuôn mặt cô ra, rất may cô đã nhanh tay đẩy đối phương ra rồi bỏ chạy vào trong nhà khoá cửa lại. Ở bên ngoài, tiếng cào cửa không ngừng vang lên, máu cũng chảy qua khe cửa vào bên trong, Vân Kỳ ở bên trong run rẩy sợ hãi.
- C... chuyện gì vậy chứ??? Gặp quỷ rồi sao???