Vân Kỳ được đưa đến một nơi lạ lẫm khác, Tuyết Liên Thảo bước đi trước nên Vân Kỳ đuổi theo sau. Cô bối rối hỏi.
- Sao cô lại giúp tôi??
Nghe lời này, Tuyết Liên Thảo vừa đi vừa trả lời lại.
Giúp? Ngươi nghĩ là ta đang giúp ngươi sao??? Vậy tại sao cô lại cứu tôi khỏi Dương Liễu??? Vì muốn xác minh lại sự thật, Vân Kỳ vẫn tiếp tục hỏi. Tuyết Liên Thảo dẫn cô vào trong một hang động tối tăm, bên trong chỉ có ánh nến sáng yếu ớt nằm trên vách đá, khi đến đứng trước một cỗ quan tài thì Tuyết Liên Thảo mới dừng lại.
Nhìn cỗ quan tài này bị phong ấn bên ngoài dường như đã cũ kĩ, Vân Kỳ thắc mắc người nằm ở bên trong là ai nên đã tiến đến xem thử. Nhìn thấy bên trong là một thi thể thiếu nữ trạc tuổi mình, dung mạo lẫn vẻ ngoài vẫn chưa có dấu hiệu bị phân hủy. Đã vậy lại có nét tương đồng với chính mình, Vân Kỳ nghi hoặc hỏi.
- Tuyết Liên Thảo! Đây là ai???
Tuyết Liên Thảo cũng tiến đến mà nhìn, sau đó buộc miệng nói.
- Đúng là giống nhau thật, ngay cả nốt ruồi lệ cũng có!
Vân Kỳ càng nhìn kĩ thi thể nằm trong quan tài, trong lòng lại nảy sinh cảm giác quen thuộc kì lạ, một dòng kí ức mơ hồ xuất hiện trong tâm trí cô.
Một thiếu nữ tết tóc dài đến mông, trên người mặc trang phục cũ kĩ hồi xưa, cô gái đi đến một gốc cây cổ thụ ở trên núi. Chiếc giỏ tre trên tay đựng đầy nấm vừa mới được hái xong, dưới gốc cây cổ thụ có một chàng trai dường như đang ngủ say. Cô đến gần nhìn chàng trai mà khẽ mỉm cười, đôi mắt ấm áp tựa như ánh hoàng hôn, chàng trai cảm nhận được bên cạnh có người nên mở mắt ra nhìn. Mái tóc màu trắng hơi dài được cột gọn lại, khuôn mặt tuấn tú cùng với đôi mắt phượng tuyệt đẹp, giọng nói nhẹ nhàng tựa như cơn gió thối qua.
- Nàng đến rồi sao?
Đến đây, dòng kí ức trở nên hỗn loạn rồi biến mất, Vân Kỳ trở về với thực tại. Đầu cô có chút choáng váng nhưng vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt thiếu nữ vừa rồi mà mình nhìn thấy, cô khó hiểu lẩm bẩm.
- Lẽ nào, kí ức vừa rồi có liên quan đến cô gái này sao???
Vừa nói, cô vừa nhìn sang thi thể đang bị phong ấn nằm trong quan tài, Vân Kỳ bỗng dưng cảm thấy vừa buồn vừa thương dù không hiểu là chuyện gì.
Tuyết Liên Thảo đứng gần đó nói.
- Người nằm trong quan tài kia chính là Tuyết Mai, cũng chính là tình đầu của Bạch Vương!
Nghe lời này, Vân Kỳ ngạc nhiên đứng ngây ra. Cô chợt nhớ đến cảnh Dương Liều khi vừa gặp cô lần đầu thì đã thốt lên cái tên này, chuyện cũ chưa tìm hiểu xong giờ lại có thêm chuyện mới, cô nhíu mày hỏi.
Liên quan gì đến tôi sao???Ngươi không nhìn thấy người nằm trong quan tài kia và ngươi có điểm gì tương đồng ư? Dứt lời, Tuyết Liên Thảo tiến lại gần Vân Kỳ. Ánh mắt lúc này trở nên sắc bén nhìn cô, bàn tay đưa lên bóp lấy cổ
Vân Kỳ đưa lên cao. Vân Kỳ hô hấp khó khăn nên nhăn mặt nhìn nàng ta, hai bàn tay cô cố kéo lấy bàn tay Tuyết Liên Thảo, nàng ta lúc này cũng bộc lộ bộ mặt thật mà nở nụ cười nham hiểm.
- Hahaha, Vân Kỳ! Cô tốt nhất là nên đi chết đi!
Càng nói, Tuyết Liên Thảo càng dùng sức bóp cố Vân Kỳ. Cô trở nên khó thở, sắc mặt trở nên xanh xao hơn.
Trong lúc nguy cấp, chiếc vòng trên tay Vân Kỳ phát ra ánh sáng, ngọn lửa xuất hiện làm bỏng tay của Tuyết Liên Thảo khiến nàng ta hốt hoảng ném Vân Kỳ sang một bên. Do thiếu oxi lẫn kiệt sức nên Vân Kỳ ngất đi, Tuyết Liên Thảo ôm lấy cánh tay bị bỏng của mình mà oán thán, vẻ mặt không cam tâm mà lườm Vân Kỳ nằm gần đó.