Bầu không khí trong căn phòng lúc này trở nên nóng dần, Bạch Vương còn đang mê man vị ngọt kia chưa dứt ra được. Vân Kỳ đang ngủ thì cảm thấy hơi khó thở, cô giật mình tỉnh dậy mở mắt ra nhìn thấy Bạch Vương đang hôn mình, theo phản xạ cô vung tay đánh lên mặt hắn một cái rõ vang.
"Chát"
Hắn nhìn thấy cô đã tỉnh thì vẻ mặt không hề hoảng loạn chút nào, ngược lại hắn còn mạnh bạo xé luôn chiếc váy trên người cô. Tiếng vải rách vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, Vân Kỳ tức giận dùng chân đá mạnh khiến hắn ngã xuống giường. Cô ngồi dậy dùng chăn mà che chắn cơ thể, sau đó mắng.
- Bạch Vương! Ngươi có bệnh à???
Bị cô mắng, hắn lúc này cũng cởi bỏ chiếc áo trên người mình ném xuống đất, để lộ thân hình tuyệt đẹp trước mặt cô. Vân Kỳ nhíu mày vẫn ôm khư khư chăn trên người, hắn tiến lại giường liền bị cô đưa chân đá. Lần này hắn đã chụp lấy chân cô rồi kéo mạnh khiến Vân Kỳ mất đà, cả người nằm tụt xuống, hắn nhanh chóng đè cô dưới thân mình. Bàn tay nắm trọn hai cổ tay của cô mà giữ chặt trên đầu, chân hắn đặt ở giữa hai chân cô, tay còn lại nắm chiếc chăn kia mà vứt xuống giường.
Giờ đây thân hình gợi cảm của Vân Kỳ hiện rõ ngay trước mắt, ngoại trừ những chỗ nhạy cảm được nội y che đi, từng đường cong trên cơ thể cùng với làn da trắng mịn. Vân Kỳ muốn phản kháng nhưng lại bị hắn dùng nụ hôn để chặn lại, trong căn phòng giờ chỉ còn tiếng thở gấp cùng tiếng rên rỉ đến đỏ mặt.
Sáng hôm sau, mặt trời lên đến đỉnh đầu. Ánh nắng vàng chiếu qua cửa sổ, bóng dáng của một thiếu nữ đang ngủ say trên giường, cơ thể được chiếc chăn che lại những chỗ cần thiết, tay và chân đều hiện rõ những dấu đỏ do đêm qua để lại.
Mãi một lúc sau, Vân Kỳ cuối cùng cũng thức giấc, cảm giác đau nhức khắp cả cơ thể truyền đến. Cô nhăn mặt mà mắng lớn.
- Tên khốn Bạch Vương!!!
Ở nơi khác, Bạch Vương vẫn đang xử lý công việc ở phòng riêng. Khi nghe tiếng cô đang mắng mình, những người hầu đang đứng trước mặt đều giật mình liếc mắt sang nhìn nhau.
+ Ôi nữ nhân, sao nàng ta dám mắng ngài ấy!!
+ Thứ gì vừa kêu vậy? Ta có nghe nhầm không???
+ Trời đánh tránh ngày lương, hôm nay ngài ấy mà quỵt lương 3 tháng này là ta sẽ giết chết nàng ta....
+ Tiền của ta, sắp tới tay rồi mà còn gặp yêu nữ..
+ ...
Bạch Vương sau khi xem sổ sách xong, thấy không có vấn đề gì nữa nên đứng dậy nói.
- Hôm nay tạm thời ngưng tại đây, các ngươi tự xem ở đây đâu là tiền lương của mình rồi nhận lấy đi!
Nói xong hắn liền rời khỏi đó, đám người hầu vội vàng tranh nhau tìm phong bì có tên của mình. Ai nấy đều vui sướng vì lương và thưởng đều có khiến cho căn phòng trở nên ồn ào nhộn nhịp.
+ Của ta, cái này là của ta!
+ Của ta đâu? Phong bì nào có tên của ta???
+ Này, sao ngươi dám lấy trộm phong bì của ta, mau trả lại đây!!!!
…..
Bạch Vương mang theo tâm trạng vui vẻ đi đến phòng ngủ để gặp vợ của mình, khi đến nơi hắn lại không thấy bóng dáng cô đâu. Đôi mắt tìm kiếm khắp cả căn phòng nhưng đều không thấy, hắn tức giận tối sầm mặt lại, giọng nói gằn từng chữ.
- Vân Kỳ! Nàng dám bỏ trốn ư???
Cả người Bạch Vương toát lên luồng khói đen đáng sợ, những người hầu đang vui vẻ đếm tiền lương trong phòng liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Bọn họ quay sang nhìn nhau rồi vội vàng chạy đến phòng Bạch Vương, sau khi có mặt đầy đủ, Bạch Vương đằng đằng sát khí gẵn giọng.
- Nàng ta bỏ trốn rồi, mau đi tìm nàng ta! Nếu như không tìm thấy thì các ngươi xác định bị lột da rắn đi!!