Cô Dâu Của Thủy Thần

Chương 9: Thi thể ở hồ nước


Hôm nay Vân Kỳ tiếp tục ra ngoài tìm kiếm thêm thông tin mới, đột nhiên có vài người trong làng vội vàng chạy về hướng dưới chân núi, bộ dạng ai nấy đều rất hoảng sợ khiến cho Vân Kỳ tò mò vội đuổi theo sau bọn họ.

Đến nơi, Vân Kỳ nhìn thấy một nhóm người trong làng đang tụ tập bên hồ nước. Cô đi đến chen lấn vào trong, nhìn thấy dưới đất là một thi thể cô dâu mặc váy cưới màu đỏ nằm dưới đất, sắc mặt và làn da của thi thể kia trắng ngắt cứ như bị đuối nước trong một khoảng thời gian dài.

Những người xung quanh đều nhăn mặt nhìn thi thể trước mắt, họ bắt đầu bàn tán.

+ Bị trả về rồi ư?

+ Hắn ta đã nổi giận rồi!!!

+ Không xong rồi, chúng ta phải nhanh chóng tìm người khác thích hợp để giải quyết chuyện này....

+ ....

Nghe những lời này, Vân Kỳ bối rối không hiểu ý của họ là gì. Cô bất giác quay sang nhìn hồ nước, mặt nước vẫn trong xanh yên tĩnh, khi quay sang nhìn thi thể lần nữa thì thấy những người kia đã đưa về làng để mai táng. Dù sao ở lại đây cũng không tìm được manh mối gì nên cô rời đi, đột nhiên lúc này có một cơn gió lạnh thổi qua khiến cho cô hơi rùng mình.

"C...cái gì vậy chứ??"

Vân Kỳ theo bản năng quay lại nhìn mặt hồ, trong sương mù bên kia hồ cô đột nhiên thấy một bóng người đang đứng yên ở đó cứ như đang nhìn cô vậy. Vì sợ nhìn nhầm nên cô dụi mắt nhìn lại lần nữa thì không thấy bóng người ấy đâu nữa.



- Ở đó....có người sao???

Trở về làng, những người trong làng nhận được tin liền chuẩn bị củi lửa ở trước làng để chuẩn bị mai táng thi thể kia, Vân Kỳ khó hiểu về chuyện này nên đã chạy về nhà để tìm dì Mai hỏi chuyện.

Ở nhà, dì Mai đang quét dọn trong nhà thì nghe thấy tiếng gọi của Vân Kỳ ở bên ngoài.

- Dì Mai, dì Mai ơi!!

Dì Mai nhìn thấy bộ dạng hớt hải kia của cô thì lo lắng hỏi.

- Có chuyện gì thế?

- Dì Mai, hôm nay cháu thấy mọi người đến hồ dưới chân núi mang về một thi thể cô dâu, họ đang chuẩn bị thiêu cái xác kia!

Nghe lời này, dì Mai dường như đã hiểu ra chuyện gì đó, bà kéo Vân Kỳ vào trong phòng rồi cẩn thận đóng cửa lại. Sau đó nhỏ giọng nói với cô.

- Vân Kỳ! Người mà cháu nói chính là vật tế của thủy thần ở hồ, có lẽ vì xảy ra chuyện gì đó nên đã bị hắn trả về.

Vân Kỳ nghe dì Mai nói y hệt lời những người kia thì bối rối hỏi thêm.

- Vậy....họ sẽ tìm người tiếp theo để thay thế sao???



Dì Mai nghe xong thì chỉ bất lực gật đầu, Vân Kỳ hơi hoảng sợ nên giọng nói cũng run run.

- Thế.... thế bây giờ phải làm sao ạ???

- Chỉ sợ là.....hắn sẽ tìm tới tận nơi để bắt người!

Cả hai đều lo lắng suy nghĩ cách, bởi vì thủy thần không phải người thường mà dễ bị qua mặt. Hơn nữa, một khi đã bị chọn rồi thì khó mà thoát khỏi, có rất nhiều người đã bỏ trốn nhưng đều bất thành.

Tối hôm đó, gió thổi mạnh khiến cho những chiếc lá khô bay xào xạc dưới đất. Nhà ai cũng tắt đèn khoá chặt cửa như sợ thứ gì đó, dì Mai chuẩn bị bữa tối rồi quay sang bảo Vân Kỳ.

- Cháu đưa cháo và thuốc vào phòng chàng trai kia đi!

- Vâng ạ!

Vân Kỳ bưng khay đựng chén cháo và chén thuốc đi đến phòng của chàng trai, cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra, bên trong chỉ có ánh nến đang cháy sáng trong căn phòng. Chàng trai dường như vẫn chưa tỉnh nên cô đặt khay trên bàn rồi tiến đến kiểm tra, vết thương cũng đã được khôi phục khá nhanh so với những gì cô tưởng.

- Vết thương sâu như thế mà lại hồi phục nhanh như vậy???

Trong lúc cô đang suy tư thì bầu trời bên ngoài đột nhiên chuyển mưa, cơn gió lùa vào nên Vân Kỳ chạy ra ngoài đóng cửa lại để không bị mưa tạt. Khi quay lại nhìn thấy nến trong phòng đã bị cơn gió vừa nãy thổi làm cho tắt khiến cho cả căn phòng tối om, cô mò mẫm đến chỗ bàn để thắp lại nến thì bị vấp chân, cứ tưởng cả người đều bị ngã xuống đất thì lại có cảm giác như được ai đó đỡ lấy doạ cho cô giật mình đứng yên tại chỗ không dám thở mạnh.