Cô Dâu Của Tổng Tài Mua Được

Chương 17:  


Lâm Mộng Phạn hiểu ngay lập tức, không có gì kì lạ khi cô ấy ở nhà họ Lục, miễn là những món ăn cô ấy thích thì Lục Lương Triết sẽ không chạm vào. Hóa ra không phải vì anh ghét bỏ cô, mà vì anh cảm thấy chẳng có gì thú vị.

Sau khi ăn trưa, Lâm Mộng Phạn quay trở về phòng sắp xếp những thứ cần mang đi.

Ngay khi cô rời đi, Lâm Văn Thạch và Từ Nhược Hoa đã cố gắng làm hài lòng Lục Lương Triết. Bọn họ hát hò với nhau, nói đủ thứ chuyện trên đời đến nỗi khản cả cổ họng, nhưng đáng tiếc thay, Lục Lương Triết nghe tai này lại lọt tai kia, đến một chữ cũng không rót vào tai Lục Lương Triết được.

“Bố mẹ, không phải bố mẹ có chuyện muốn nói với chị sao ạ?” Lâm Duyệt Ái nhẹ nhàng nói, khẽ cười nhìn ba bọn họ.

Hai vợ chồng dừng lại nhìn nhau, hiểu được ý của con gái.

Từ Nhược Hoa lập tức đứng dậy và nói: “Xin lỗi Tiểu Lục, bố mẹ có chút chuyện với Mộng Phạn, con chờ một lát rồi để nó dẫn con đi dạo nhé!”

“Được.” Bôn ba thị trường nhiều năm như vậy, Lục Lương Triết nào không thấy thấy được thái độ nịnh bợ của họn họ.

“Anh rể, trong phòng ngột ngạt quá, để em cùng anh ra ngoài dạo chơi xíu nha”

“Cũng được” Nói rồi, Lục Lương Triết đi ra ngoài trước.

Lâm Duyệt Ái say đắm với bóng dáng của Lục Lương Triết một cách ngớ ngẩn và cảm thấy Lục Lương Triết thậm chí vô cùng phong độ và khí thế.

Các chàng trai trước đây mà cô ta yêu dù là về gia thể hay ngoại hình đều không được một phần mười của Lục Lương Triết.

Cô ta chưa bao giờ thấy một người phong độ, đẹp trai như vậy, mọi cử chỉ hành động của Lục Lương Triết đều làm lay động trái tim cô ta, khiến cô ta không thể rời mắt đi được.

Dạo bộ sau vườn hoa, Lâm Duyệt Ái luôn cảm thấy bối rối, từng động tác hay những câu hỏi của Lục Lương Triết đều khiến cô ta rất bối rối và lo lắng.

“Anh rể, anh với chị gái em có yêu nhau không?”



Triệu Lương Triết nhìn vào bông hoa đặc biệt kia vờ như không nghe thấy và chuyển

chủ đề: “Đây phải là hồng Osilla không nhỉ?”

“Vâng ạ!” Cô ta gật đầu. Cô ta không hiểu ý của anh lắm, ngạc nhiên khen ngợi: “Thật không ngờ anh mình không những giỏi về thị trường mà còn biết cả cây cỏ nữa đấy, anh rể em biết nhiều thứ quá cơ!”

Triệu Lương Triết không biểu lộ cái gì, nói bâng quơ: “Không nhiều, chỉ là đã gặp qua”

Thấy Lục Lương Triết không có ý định tiếp tục câu chuyện, Lâm Duyệt Hoa dẫm chân trong sự chán nản, bực tức nhưng vẫn chưa can tâm: “Thực ra người anh nên kết hôn phải là em”

“Hả?” Lục Lương Triết nhíu cặp lông mày.

Thấy Lục Lương Triếtcuối cùng cũng để tâm đến mình, cô ta lại tiếp tục tiếp chuyện: “Trong buổi gặp mặt năm đó, đáng lẽ ra người đi là em. Nhưng mẹ em sợ mọi người lời ra tiếng vào rằng mẹ kế không tốt, lại sợ chị Mộng Phạn đau buồn thêm vì mất mẹ từ lúc còn nhỏ nên em đã nhường cơ hội đó cho chị”.

“Hai người không là chị em ruột sao?” Lục Lương Triết hơi ngạc nhiên.

“Haiz, năm đó bố bị cô gái tiếp rượu dụ dỗ nên sau đó có chị em”

Cô ta có chủ ý nói cho Lương Triết biết chuyện: “Gái tiếp rượu không phải cái nghề chính đáng, sạch sẽ gì mà mọi người ai cũng thừa nhận. Một đứa bé là con của cô gái tiếp rượu bia, sự thấp hèn đã thấm vào trong xương cốt rồi”

Đúng như cô ta như đoán, sắc mặt của Lục Lương Triết trở nên khó chịu hơn, nhưng kết quả không như cô ta mong đợi.

Lời nói của Triệu Lương Triết thốt ra như gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt cô ta, khiến cô ta hoang mang và kinh ngạc vô cùng.

“Làm sao cô biết mình sẽ được tranh chọn và tôi sẽ kết hôn với cô?"Lục Lương Triết nhìn cô cười khẩy: “Ai khiến cô tự tin như thế? Gia thế? Nhan sắc? Trí tuệ? Hay là cơ thể quyến rũ?”

Lục Lương Triết ngưng lại một lúc, đôi mắt lại nhìn cô chằm chằm: “Bất kỳ vật hay người nào đem lại cho cô sự tự tin thì chúng đều vô dụng và thực sự vô vị trong mắt tôi. Vì vậy, cho dù đó là chị gái của cô, thì cô cũng không có cơ hội”