Rất nhanh sự việc Trần Ngọc Ân mà Cố Mạc kết hôn lan truyền đến tai tất cả mọi người, ai náy đều vui mừng cho cặp đôi trẻ. À mà không, chắc chỉ có Ngọc Ân là trẻ thôi chứ Cố Mạc U30 rồi. Tờ giấy tờ thì cả hai đã là vợ chồng hợp pháp rồi, chỉ đợi tổ chức hôn lễ để công bố cho tất cả mọi người biết nữa thôi. Danh tiếng của nhà họ Cố ở thành phố A không ai là không biết. Một nhà toàn người giỏi như vậy luôn thu hút sự chú ý của mọi người.
Hôm nay, chính là ngày đàn trai qua hỏi cưới vợ. Trần Ngọc Ân từ sớm đã trở về nhà ba mệ mình trước. Điều đó khiến Cố Mạc quậy cả nhà họ Cố một phen náo động. Riết rồi bà nội Cố bó tay với đứa cháu trai của mình. Người ta càng lớn càng trưởng thành, còn anh hình như càng ngày càng trẻ con đi thì phải. Nhưng để ý thì mới thấy, Cố Mạc thay đổi từ khi có Ngọc Ân bên cạnh, điều đó cho thấy phần nào cô đã chiếm giữ được trái tim anh.
Họ không trông chờ gì nhiều ở Cố Mạc, chỉ cầu mong anh yên bề gia thất, gia đình hạnh phúc ấm no thế là đủ.
Đi theo sau ba mẹ mình mà Cố Mạc hồi hộp không thôi, tuy không phải lần đầu đến đây nhưng lần này lại khác. Những lần trước đều đối địch với nhau như nước với lửa, lần này lại đi hỏi cưới con gái nhà người ta, coi được không chứ. Mà không được cũng phải được, bây giờ mà không cho anh cưới Ngọc Ân chắc anh quậy nát cái Trần gia này luôn.
Vừa bước vào đã thấy Trần lão gia và Trần phu nhân, nhìn khuôn mặt niềm nở của họ thì chắc là chuyện kết hôn của anh sẽ êm xui thôi. Nhìn cô gái đang từ từ bước ra chào hỏi ba mẹ thì khiến Cố Mạc tròn mắt nhìn. Ngọc Ân mặc bộ váy trên mình càng thêm độ dịu đàng thướt tha, hôm nay cô còn đặc biệt trang điểm nhẹ nhàng càn cuốn hút ánh nhìn của người khác. MÌnh thường Ngọc Ân chẳng chịu trang điểm gì, hôm nay thì anh được chứng kiến vẻ đẹp này của cô rồi.
- Ba mẹ mới đến ạ
- Nay Ngọc Ân xinh gái thế ta, đúng là con dâu của mẹ.
- Hahahaha
Câu nói của Cố phu nhân khiến mọi người một phen cười nghiêng ngã.
- Anh chị sui mau vào nhà ngồi.
- Được được.
Khi đã ổn định trên ghế, người lớn thì nói chuyên rom rã, để lại hai đứa trẻ đang dùng ánh mắt thâm tình mà nhìn nhau. Ngọc Ân nháy mắt ý bảo ra ngoài sân nói chuyện, tranh thủ mọi người không để đi mà bước ra.
Vừa đi ra khỏi phòng khách thì hai người ôm nhau thắm thiết, Cố Mạc nhớ nhung mà hôn lên từng lọt tóc của cô gái nhỏ. Cảm nhận từng nhịp tim đang đập mạnh của Ngọc Ân, Cố Mạc đưa Ngọc Ân ra khỏi lòng mình, nhìn cô gái đang mỉm cười hạnh phúc thì Cố Mạc biết anh đã làm đúng.
Nhớ lại điều gì đó, Cố Mạc trợn mắt tức giận nói:
- Ngọc Ân, em nói cho anh biết, tại sao về nhà mà không ở với anh.
- Ba bảo về nhà chợ đàn trai quá á.
- Nhưng em có biết là anh nhớ em lắm hong.
- Em cũng nhớ anh mà
- Nhớ anh mà bỏ anh một mình, mấy bữa nay anh ngủ không được gì hết.
Nghe Cố Mạc nói thì cô mới để, quần thâm mắt của anh đã hiện lên rồi, cô đau xót vuốt vùng mắt anh nhỏ giọng bảo:
- Em mới về có ba ngày thôi mà, anh đúng là không ngoan.
- Hơi, chỉ cần sau hôm nay nữa thôi là anh có thể ở bên cạnh em mãi mãi rồi.
- Ừm
Đứng nói chuyện với nhau một lúc thì cả hai quyết định vào xem thử người lớn bàn bạc đến đâu rồi. Phải nói hai bên thông gia nói chuyện mà cứ cười xuyên suốt khiến Ngọc Ân cũng phải cười theo. Nhìn cảnh tượng trước mắt khiến trong lòng Cố Mạc cứ dạt dào đến lạ. Có lẽ là quá hạnh phúc chăng.
- Anh chị xem, sính lễ của chúng tôi có thiếu cái gì không đẻ chúng tôi bổ sung thêm
Trần lão gia cũng thuận ý mà mở ra xem, nhìn mấy con số bên trong mà khiến ông phải choáng váng, còn thêm vài mãnh đất dắt địa, penhouse,...cái này có phải quá rồi hay không.
- Anh chị à, cái này có hơi....
- Nếu ít thì anh sui cứ nói, thiếu cái gì chúng tôi sẽ bổ sung thêm
- Không phải, cái này nhiều quá rồi.
- Tôi cứ sợ là anh chị không hài lòng chứ
- Không không
- Vậy thì anh chị cho chúng tôi xin phép về trước, Ngọc Ân mẹ về đây.
- Dạ.
- KHOAN
Tiếng hét của anh khiến mọi người phải dừng lại. Tới đây là anh đã thấy cấn cấn cái gì rồi đó, tại sao Ngọc Ân không theo anh về mà lại ở đây
- Mẹ, Ngọc Ân không theo chúng ta về sao
- Con bé sẽ ở đây cho đến thi tổ chức hôn lễ
Cho đến khi tổ chức hôn lễ, câu nói đó cứ vang vọng theo anh, CÒN HAI TUẦN NỮA MỚI TỚI ĐÁM CƯỚI MÀ. Vậy là anh phải xa cô rồi sao.
- Con không muốn
- Không muốn kệ con, về thôi
Dù không muốn nhưng anh cũng xin phép ra về. Khi ra đến cổng Cố Mạc vẫn còn luyến tiếc nhìn với lại Ngọc Ân, còn đâu là Cố Mạc lạnh lùng của lúc trước nữa chứ. Ngồi trên xe về mà Cố Mạc vẫn ai oán khiến Cố phu nhân và Cố lão gia phải bất lực. Rốt cuộc người ngồi ở đây là ai, có phải con trai của họ không đây, haizzzz.