Không biết qua bao, cơn đau dữ dội khiến Ngọc Ân chợt bừng tĩnh, nhìn thấy dòng máu từ chân mình không ngừng chảy ra khiến lòng Ngọc Ân đau thấu tâm can. Có lẽ, con của cô không giữ được nữa rồi.
- Có ai không, làm ơn cứu con tôi với
- Có ai không…
Lúc này tiếng bước chân ngày càng tiến lại gần. Cánh cửa bật mở, trước tầm mắt cô là Quản gia Chu và hai người vệ sĩ đang hốt hoảng chạy lại.
- Ngọc Ân, con làm sao thế này. Các cậu mau mau đưa thiếu phu nhân đi cấp cứu.
Rất nhanh Ngọc Ân được đưa đi. Với tốc độ nhanh nhất Ngọc Ân cũng được đưa đến bệnh viện, suốt quá trình cô không thấy ai của người nhà họ Cố. Ngọc Ân biết cho dù có cấp cứu thì con của cô chắc chắn không giữ lại được. Có trách thì trách cô vô tâm, ngay cả một sinh linh đang hình thành trong bụng mình cũng không biết để bảo vệ.
Thật trùng hợp làm sao, người cấp cứu cho cô lại chính là mẹ chồng của cô nửa chứ. Ý thức của cô dần dần biến mất, không còn biết xung quanh xảy ra chuyện gì nữa, cô chỉ biết bản thân đã quá mệt mỏi để chống chọi lại mọi thứ xung quanh mình.
Cố phu nhân cũng không thể ngờ sản phụ tiếp theo lại chính là con dâu của mình. Chỉ mới nãy còn ổn sao lại thành ra nông nổi nãy. Không lơ là bà tiến hành cứu chữa cho con dâu và cháu nội của mình, hi vọng rằng còn kịp để giữ đứa bé trong bụng. Nhưng rất tiết, ông trời không cho ai toại nguyện đứa bé đã không giữ được vì không được đưa đi cấp cứu kịp thời. Trong bà có phần tự trách, nước mắt rơi lã chã khi không cứu được cháu nội của mình.
Khi cấp cứu cho Ngọc Ân bà quan sát thấy khuôn mặt con bé vẫn còn dấu tay bị tát sưng lên. Không ai dám đánh con dâu bà ngoại trừ một người. Mẹ Cố không hi vọng suy nghĩ của mình là đúng, nếu thật sự như vậy bà nghĩ hậu quả thật không tưởng tượng nổi.
Lúc này một bóng dáng chạy ào trước mặt mẹ Cố.
- Mẹ, Ngọc Ân đâu rồi
- Sao bây giờ con mới đến?
- Con ở phòng cấp cứu với Bác Lý. Nghe quản gia Chu nói Ngọc Ân chảy máu đang cấp cứu trên bệnh viện. Mẹ, Ngọc Ân đang ở đâu?
- Con còn hỏi ta sao? Vậy con cho mẹ biết, dấu tát trên mặt Ngọc Ân từ đâu mà có, Hả?
- Là con.
- Cố Mạc, con hay lắm, lại dám vũ phu đánh vợ của mình, con có biết vì cái tát đó mà con bé xãy thai rồi hay không.
Những lời mẹ Cố nói nhất thời làm dầu Cố Mạc ong ong. Ngọc Ân cô ấy xãy thai rồi sao. Một trận đau nhói ở tim khiến Cố Mạc không thở nổi. Tại sao lại như vậy, đứa con chưa kịp thành hình của họ. Cố Mạc giờ đây chỉ muốn giết chết mình, tại sao anh lại để cơn nóng giận hận thì che mất lí trí như vậy, để xãy ra cớ sự như vầy.
Từng giọt nước mắt Cố Mạc rơi thay cho lời ân hận của chính mình. Nhìn thấy Cố Mạc như thế mẹ Cố không lau đi những giọt nước mắt đang rơi nói:
- Ngọc Ân đã chuyển sang phòng hồi sức, con đến với con bé đi.
- Dạ
Nói rồi Cố Mạc nhanh chóng chạy chối chết đi. Giờ phút này anh không còn biết gì cả, anh chỉ muốn gặp Ngọc Ân của anh thôi.
Thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại nên trước khi làm bất cứ điều gì, chúng ta cũng nên cân nhắc thật kỹ lưỡng, đừng để cảm xúc nhất thời quyết định đi lý trí của mình. Cố Mạc biết sai, nhưng liệu cái sai này có sữa được hay không, không còn do anh quyết định nữa.
Nhìn thấy Cố Mạc đi rồi, mẹ Cố muốn trở về văn phòng của mình thì tầm mắt xuất hiện một cô gái, người đó không ai khác là Tô An Kỳ trợ lý của Cố Mạc.
- Phu nhân, không biết Cố tổng đâu rồi ạ?
- Thằng bé đã đi đến chổ vợ nó rồi. Không biết cô tìm nó có chuyện gì?
- Dạ, chuyện chủ tịch sai tôi đi giải quyết đã hoàn thành xong rồi ạ. Tôi đến để báo cáo công việc.
- Ừm, chuyện đó tôi sẽ nói lại với thằng bé, bây giờ cô về trước đi.
- Vâng, phu nhân tôi đi.
- Ừm.
Bóng dáng người con gái xa dần, Cố phu nhân cũng thu lại tầm mắt. Giác quan của một người phụ nữ cho bà biết, cô gái này không đơn giản.
__________________________
Trại giam
- Trần Thanh Phong, có người nhà đến gặp
Cánh cửa được mở ra, một chàng trai khôi ngô tuấn tú nhưng lại có chút gầy, có chút hốc hác xuất hiện. Không còn là chàng trai lịch lãm lúc trước nữa, Thanh Phong giờ đây phải chịu cảnhlao động cực nhọc, bữa đói bữa no trong tù khiến cơ thể anh càng suy nhược.
Trước tầm mắt anh xuất hiện hình ảnh người con gái mà anh ngày nhớ đếm mong. Người con gái mà anh bằng lòng đánh đổi cả cuộc đời để phải ở trong sòng sắt.
- An Kỳ, sao đột nhiên em lại đến đây.
- Không phải anh muốn gặp tôi lắm sao. Nếu không muốn gặp thì cũng phải gặp.
- Em đến đây chắc chắn là có chuyện gì đúng không.
- Đúng vậy, cũng chỉ có anh hiểu tôi. Thanh Phong, tôi báo cho anh một tin, em gái anh Trần Ngọc Ân đã xãy thai tồi hahahaha.
Những lời Tô An Kỳ nói ra khiến Trần Thanh Phong bàng hoàng. Sao lại có thể như vậy. Nhìn nét cười hả dạ của cô ta mà khiến anh bàng hoàng.
- Chuyện này,…có liên quan đến em sao?
- Cũng không hẵng, tôi chỉ gián tiếp thôi, người ra tay là Cố Mạc.
- Tai sao lại có thể như vậy. Chẳng phải Cố Mạc rất yêu thương Ngọc Ân hay sao.
- Anh im đi. Ai yêu thương ả ta. Cố Mạc là của tôi, anh ấy phải yêu tôi.
- Cô điên rồi An Kỳ, chẳng lẽ cô quên những gì mình từng nói với tôi rồi hay sao.
- Thanh Phong à, sao đến bây giờ mà anh vẫn còn khờ được như thế. Anh nghĩ tôi sẽ giữ lời sao. Những ai ngăn cản tôi đến với Cố Mạc, tôi sẽ giết hết những kẻ đó. Ngay cả em gái của anh.
- Không thể nào, không thể nào.
Không để Thanh Phong nói gì tiếp, Tô An Kỳ lập tức đi ra ngoài, để lại bóng lưng lạnh lùng về phía anh.
Giờ phút này Thanh Phong biết mình đã sai rồi, đẫ gián tiếp giết đi đứa cháu của mình. Nếu anh không đầu thú thay cho An Kỳ thì có phải mọi chuyện đã khác rồi không.
Thật ra người gây ra tai nạn cho Lý Nhiên không phải là anh mà là An Kỳ. Khi biết tin cô tông chết người, anh la người đến hiện trường, và cũng chính anh tạo dựng một màn kịch như thế nhầm cho An Kỳ được thoát tội, còn bản thân chờ ngày phải vô tù. Cứ ngỡ như thê sthif An Kỳ sẽ từ bỏ, không ngờ giả tâm của cô ta lớn đến vậy, giết người không gớm tay. Anh hối hận rồi, hối hận khi yêu một con người máu lạnh ác độc đến như vậy. Nếu anh không bao che cho ả thì có phải mọi chuyện đã khác rồi không.
Sự hổ thẹn lận cắn rứt lương tâm khiến anh không chịu được mà ngã khụy xuống đất. Giờ đây anh thật muốn biết lí do vì sao Cố mạc lại làm cho Ngọc Ân xãy thai. Đứa em gái tội nghiệp của anh tại sao lại bị cuốn theo dòng xoáy hận thì này chứ.
- Được rồi, anh mau trở lại nhà giam
- Ừm
Ở một gốc Thanh Phong không nhìn thấy, cảnh ngục suy nghĩ đâm chiêu. Rốt cuộc hắn lại là?Chuyện gì sẽ xãy ra tiếp theo đây.
_______________________________
Mọi người ơi mình quay trở lại rồi đây. Thời gian qua mình đã nghĩ viết khá dài hạn, hôm nay mình sẽ trở lại với chương mới này. Mong mọi người ủng hộ. Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.