Theo như sự sắp xếp thì cô phải ngủ cùng Cố Mạc, sao cô lại có thể quên truyện hệ trọng này được chứ cô và anh ta đã chính thức là vợ chồng. Nhìn căn phòng trước mắt mà cô không khỏi chán nản, vậy là phải ngủ chung với anh ta. Tuy hơi lớn tuổi nhưng đẹp trai a~ cô rất thích, suy đi tính lại thì cô cũng đâu có lỗ gì đâu mà còn được ngủ chung với trai đẹp nữa. Nghĩ một hồi thì cô ngủ lúc nào không hay, khi tỉnh lại thì trời cũng đã sập tối, lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên, cô cầm điện thoại lên thì ra là Cao Tuấn điện đến.
- Alo
- Hôm nay cậu xin nghĩ nghe nói bị bệnh, cậu thấy khỏe hơn chưa.
- A, tớ khỏe hơn rồi
Ngọc Ân thầm nghĩ chắc là do Cố Mạc xin giúp cô rồi, ngoài anh ra thì con ai nữa chứ, chẵng lẻ là ba cô sao, không thể nào có chuyện đó được. Lúc này giọng nói ấm áp phát ra từ trong điện thoại của Cao Tuấn lại vang lên:
- Nếu cậu mệt thì nghĩ đi, nào khỏe hoàn toàn rồi đi học lại.
- Mình khỏe hơn rồi cậu không cần lo a.
- Ừm, khi nào cậu đến trường mình sẽ dạy lại cho cậu, nếu không đủ thời gian thì chúng ta có thể học tại nhà cậu cũng được.
- À không cần đâu, mình học ở trường cũng được mà
- Ừm, cậu đã ăn uống gì chưa?
- A, mình chưa ăn nữa.
- Cậu mau đi ăn đi
- Bái bai
Nói xong cô liền cúp máy mà không biết chàng trai ở cuộc gọi bên kia đang cảm thấy hụt hẩn như thế nào. Phải, cậu thích cô, rất thích nửa là đằng khác, cả hai từ nhỏ đã học chung đến tận bây giờ, tình cảm của cậu e là cô cũng chẳng biết, cậu cũng chỉ có thể bảo vệ cô bằng cách của một người bạn mà thôi.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Cao Tuấn thì cô chuẩn bị vào nhà vệ sinh thì thấy Cố Mạc đứng tựa cửa đó từ bao giờ, có lẽ anh đã nghe hết cuộc trò truyện của cô và Cao Tuấn, nhìn thấy anh mà cô bất ngờ không thôi, sao cô lại không cảm nhận được anh ở trong phòng a, mà nhìn mặt Cố Mạc âm trầm đến lạ, lại phát ra khí bứt người làm cô cũng cảm thấy lo sợ.
- Cố Mạc, chú ở đây từ lúc nào?
- Từ lúc nói chuyện điện thoại
- À
Không biết từ lúc nào Cố Mạc đã đi đến bên giường nhìn chằm chằm vào ánh mắt Ngọc Ân, ngữ khí thốt ra lạnh lẽo.
- Tôi không biết trước đây cô như thế nào, nhưng đừng quên mình là người đã có chồng.
- Chú à, anh tính dùng lời nói đễ giết người hay sao
- Tùy người
Rõ là cô đang buồn mà còn bị những lời nói của Cố Mạc đã kích nữa chứ, người đàn ông đáng ghét, hung dữ, cô hong thèm sợ hừ. Nhưng cũng không thể để anh hiểu lầm mãi được, dù gì cô và Cao Tuấn cũng chỉ là bạn thân đâu phải 'hồng hạnh vượt tường' như lời anh nói chứ.
- Thật ra Cao Tuấn là bạn thân của con đó, chú à.
- Không cần biết, bây giờ em là vợ tôi, không được tiếp xúc thân mật với người đàn ông khác.
- Ừm
Trả lời vậy thôi chứ thật ra Ngọc Ân thầm mắng trong lòng, cái người gì mà khó khăn, khó ở, bạn bè người ta bao nhiêu năm mà không cho tiếp xúc. Lúc này Cố Mạc cướp lấy điện thoại trên tay Ngọc Ân, phải nói cô gái này tới mật khẩu điện thoại còn không để, nhìn lịch sử trò truyện mà anh đen mặt, nhiều đến không tả được, nhưng qua cách nhắn này thì anh có thể khẳng định Cao Tuấn đối với cô không phải loại tình cảm bạn bè thân thiết. Sau đó anh nhanh chóng thoát ra nhập một dãy số điện thoại rồi đưa cho Ngọc Ân đang còn ngây người ở đó.
- Đây là số điện thoại tư của tôi, lúc nào cần có thể điện.
- Thật a, lúc nào cũng được sao?
- Ừm. Mà nên đổi cách xưng hô đi em nghe rõ chưa
- Dạ chú
- Hửm?
- Em quên hehehe
Chọc Cố Mạc vậy rất vui nha, tuy ngữ khí anh hơi lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp khiến cho cô xao động không thôi, Ngọc Ân mày phải có chính kiến một chút chứ, như vậy là toan rồi.
- Mau tắm đi xuống ăn cơm, mọi người đang chờ ở dưới nãy giờ.
- A, sao anh không nói sớm
- Bà nội kêu anh gọi em xuống ăn cơm mà quên
- Anh anh, hừ mọi ngườu nghĩ em vô phép thì sao?
- Không có, còn không mau đi tắm, quần áo anh để sẵn trong đó rồi
Không trả lời mà cô lập tức phóng xuống giường chạy như bay vào nhà vệ sinh, cái cửa đóng một cái 'rầm', anh cũng phải lắc đầu cười trừ. Mọi ngườ trong nhà đều yêu thương cô như vậy chẳng lẻ cô không nhận ra sao, dù cho cô không xuống ăn thì cũng được đem lên tận chỗ, có thể nói Ngọc Ân bây giờ là bảo bối của cả gia đình, anh mà sơ sảy có ngày bị đá ra khỏi nhà a.
Khoản chừng 15' sau thì cô cũng ra, trên người mặt bộ đồ ngủ khá kín, họa tiết lại nhí nhảnh phù hợp với lứa tuổi của cô. Nhìn thấy Cố Mạc đợi mình mà vẫn chưa xuống, trong vô thức cô nắm tay của anh đi xuống nhà. Nhìn bàn tay đang nắm tay mình mà anh không cảm thấy khó chịu, ngược lại có chút gì đó thoải mái khó nói nên lời.
Ngọc Ân là người con gái đầu tiên anh có cảm giác từ sau khi Lý Nhiên mất, có lẽ vì cô cho anh cảm giác tươi sáng, có lẽ vì khuôn mặt hồn ngiên của cô đã tác động vào nơi nào đấy trong trái tim anh.
????Mọi ngườ hãy????ủng hộ mình nha