Hôm ấy cảnh sát đến nhà Tiểu Đào, ba mẹ cô ấy đã ra với ánh mắt bỡ ngỡ, cảnh sát cho họ biết Tiểu Đào đã chết, và xét nghiệm ADN chứng minh bộ xương kia là của cô, bảo gia đình đừng đi phát tờ rơi tìm con nữa, và...chia buồn cùng họ, người mẹ già khổ kia không khóc khi biết tin, chỉ nhẹ nhàng vén tấm khăn che bộ xương ra xem, rất nhẹ nhàng, bà ấy nói nhỏ nhẹ
"Con gái à! Về nhà rồi à? Không sao rồi! Đây là nhà của chúng ta!"
Bảo năm qua bà ấy đã khóc hết nước mắt rồi! Và tự thâm tâm bà đã chấp nhận sự thật này từ lâu, bà vẫn còn phát tờ rơi chỉ là muốn lừa dối bản thân mình, mong đợi một tia hi vọng cuối cùng rằng con gái mình vẫn còn sống, nhưng sự thật mãi mãi là sự thật, gặp được xác con xem như ông trời đã nghe được lòng bà rồi! Trước khi chết thấy được xác con
Như Hoa đứng từ phía xa xa nhìn về hướng ấy, Tiểu Đào đứng cạnh bên, Như Hoa xoay qua nói với cô
"Vào nhà đi! Tối tôi quay lại! Thăm ba mẹ cô đi! Tôi phải về nhà gấp!"
Tiểu Đào cúi đầu cảm ơn cô, còn cô ôm cái túi đựng khúc xương Tiểu Hoan hí hửng trở về! Chắc chắn Tiểu Hoan sẽ rất vui
Cô ngồi ở trạm xe buýt, giơ tay ra xem đồng hồ, đã hơn 18 giờ rồi
Xe buýt từ từ lăn bánh đến trạm, cô định lên thì bỗng một ánh mắt đen òm sắc lạnh từ trong xe buýt nhìn ra, cô bỗng dừng chân lại, nhìn kĩ hơn thì chắc chắn nó là ma rồi, là ma quá giang
Ma quá giang thường thì không hại người nhiều, chỉ là những người bị tai nạn giao thông dọc đường, người nhà không gọi hồn về nên đi lang thang khắp nơi quá giang mong sẽ về được nhà, nhưng thường là không biết đường về, chỉ lang thang quá giang người này người kia để đi
Thường họ sẽ chặn xe để quá giang, nhưng thường chỗ họ nói cần đến đều là nghĩa địa nơi họ chôn, hoặc là nói địa chỉ nhà, nhưng nửa đường thì họ biến mất, khiến tài xế một phen hú vía, lần khác họ lại đứng ngay đoạn đường đó để quá giang một người khác, cứ lập đi lập lại nhưng vô ích, họ sẽ không bao giờ về được nhà.
Ánh mắt đó nhìn cô trừng trừng, cô lạnh sống lưng biết là chuyến xe này tuyệt đối không đi được rồi!
Cô nhìn lên xe thì chỉ còn một chỗ, là chỗ cô gái kia ngồi, đôi mắt đen kia giống như đang đe dọa cô, cô đứng thẫn thờ
Tài xế xe buýt thấy cô thờ người ra không chịu lên xe thì bực tức quát
"Không đi hay sao mà ngẩn ngơ cái gì vậy?"
Ông ta quay lại chỉ vào chỗ con ma ngồi rồi nói
"Còn một chỗ kìa! Không thấy sao?"
Cô ực một cái rồi xua tay
"Không ạ! Chuyến xe này không phải chuyến xe cháu đợi! Cháu xin lỗi chú ạ!"
Cô bước lùi rồi ngồi xuống ghế
Cô lẩm bẩm
"Lên xe ngồi vào chỗ của nó để nó đẩy xuống chết hay sao? Mình đâu có ngu!"
Cô nhìn ra đường rồi thở dài
"Hzz chuyến xe buýt cuối cùng rồi! Chắc phải đi bộ về thôi!"
Nghĩ thế cô đành phải ũ não mà đi về, nhưng bù lại cô thật sự rất vui, vì cô biết Tiểu Hoan chắc vui lắm
Cô vừa bước đi vừa nghĩ đến cái nghĩa địa mà lát nữa cô sẽ phải đi qua, nghĩ đến là thấy run người, khu ấy vắng vẻ, lại tụ tập hút chích nhiều, sau 20 giờ thì hiu hắt hẳn, chẳng ai dám bén mảng ra đường
Cô mà không đi nhanh thì chắc là khuya mới về tới nhà
Cô chạy hết sức mong sẽ về nhà sớm, nhưng đến nghĩa địa lại không chạy nổi nữa, hai chân run run, không thể chạy chỉ có thể thở gấp gáp ngồi thộp xuống
"Trời ơi mệt quá!"
Cô quẹt mồ hôi rồi ngước mắt lên nhìn xung quanh, khói hương nghi ngút, có vài ngôi mộ mới, khói hương còn nguyên, trong một góc cây cô nghe vang vọng ra tiếng khóc thúc thít, cô không muốn tò mò nhưng không thể không tiến lại gần, vì hình như tiếng khóc nằm ở giữa đường
Không thể không đi qua, cô run run đi từ từ, lát sau thấy một bóng người mặc bộ đồ trắng tóc xõa dài ngồi thộp dưới đường khóc, cô chấp tay niệm phật, nắm ngón tay cái vào lòng bàn tay rồi đi, như vậy ma không thể dẫn cô đi được, vì chúng nó chỉ có thể nắm lấy ngón tay cái dẫn đi thôi!
Lại một chút nữa là đến chỗ cô gái kia rồi, một bước rồi một bước, rồi một bước, đã sát cạnh rồi, cô ấy vẫn ngồi khóc, lúc Như Hoa tiến lại gần thì cô ấy không khóc nữa, không khí bỗng dưng im lặng khiến cô cảm thấy có gì đó thật sự nguy hiểm, cái cảm giác lạnh xương sống này thật sự là khó tả
Không biết có nên đi tiếp hay không, hay quay lại, chứ đứng yên thì chắc không xong rồi
Cô toát mồ hôi, tim đập thình thịch, cô ta vẫn im lặng, thà rằng cô ta cứ khóc đi còn đỡ sợ chứ khóc rồi lại nín thế này thật sự đáng sợ
Cô liều mạng bước đi thêm một bước, bỗng cô run run, tự dưng cô ta lại cười khúc khích
"Hí hí hí"
Giọng cười thích thú làm cô như muốn ngất tại chỗ, cô ta từ từ ngẩn mặt lên, miệng nhếch lên cười nhưng đôi mắt đen òm sâu quắm làm cô giật bắn người, ôi cô ta là người ngồi trên xe buýt lúc nãy đây mà! Cô ta....
Một nụ cười rạch ngang mặt, máu trào ra ọc ọc, đầu tóc rối bù, hai tay máu chảy rất nhiều
Chân cô ta đã gãy hẵn, co cúp lại như không có xương, xương sống hình như bị gãy rồi! Lưng cũng bị cụp, cô ta từ từ bò lại phía Như Hoa, miệng cười hí hí, trông thật sự hãi vô cùng, trời ơi là trời chân cô cứng đờ không đi nổi nữa rồi, chắc cô chết mất
Cô ta giơ tay ra, bàn tay còn vỏn vẹn 3 ngón máu me bê bếch, Như Hoa lúc này mới chạy được co chân chạy ngược về hướng ngược lại, chạy mãi thì đến một con đường lớn, cô thở gấp rồi quay đầu lại nhìn không thấy nó đuổi theo
Cô mệt chết, thở không ra hơi, ngẩng đầu lên thì ôi trời đất ơi, nó ngồi giữa đường vẫy tay và cười với cô