Ngày hôm sau Hạ Ngọc Quyên tỉnh lại như nhớ ra là mình vừa phẫu thuật cho Hạ Tử Minh xong thì không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa. cô nhìn sang bên cạnh thì thấy em trai mình sắc mặt xanh xao, nhợt nhạt làm cô không khỏi đau lòng, không kìm được nước mắt lăn dài trên gượng mặt xinh đẹp của người con gái.
" Tử Minh , chị xin lỗi em nhé " nhưng đáp lại cô chị là sự im lặng. cô biết chứ tất cả là tại cô nên em trai mình mới phải nằm đây, cô chỉ biết ước là người đó là cô chứ không phải là em trai yêu quý của mình, là mình đã hại em ấy ra nông nỗi này, có trách thì phải trách cô không làm tròn trách nhiệm của một người chỉ ngay cả bảo vệ cho em trai cô cũng không làm được, cô thề rằng nhất sẽ khiến cho ai có ý định làm hại em trai cô với gia đình cô phải trả giá đắt cho chuyện này.
Hạ Ngọc Quyên cố gắng ngồi dậy đôi mắt đỏ hoe nhìn em trai mình nằm im trên giường thì đi đến bên cạnh nắm tay cậu thều thào.
" Tử Minh em nhất định phải bình an biết chưa, chị sẽ không tha cho ai dám hại em ra nông nỗi này, chị thề đấy em phải sớm tỉnh lại để nhìn mặt anh rể nữa đó, không được nằm lỳ ở đây có biết không "
Lúc này cánh cửa phòng mở ra ,ba mẹ cô bước vào, mẹ cô mắt đỏ hoe , nước mắt ngấn lệ nhìn con gái mình đã tỉnh vội lên tiếng.
" Ngọc Quyên con tỉnh rồi sao?? có chỗ nào không thoải mái không, mẹ đi gọi bác sĩ lên khám cho con, con làm ba mẹ lo lắng quá "
" con xin lỗi, ba mẹ đã để hai người lo lắng cho con ,nói rồi cô ôm chầm lấy mẹ mình bật khóc "
" con không sao là ba mẹ yên tâm rồi, còn Tử Minh nó " nghĩ đến đưa con tội nghiệp của mình mẹ cô lại đau lòng không thôi, sao ông lại đối xử với gia đình bà như vậy.
Ngọc Quyên thấy mẹ như vậy thì an ủi.
Mẹ à , Tử Minh chắc chắn em ấy sẽ không sao ,mẹ yên tâm nhé !! con sẽ không để em mình xảy ra chuyện gì.
Mới đó đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày Hạ Tử Minh hôn mê , bất tỉnh, những lúc Hạ Ngọc Quyên dù bận hay rảnh rỗi cô cùng đến trò chuyện với em trai mình, cô biết tử minh nghe được những lời cô nói, em ấy còn giận cô nên chưa muốn tỉnh vì cô đã thất hứa với cậu, nên là nằm lỳ không chịu dậy đây mà.
" Tử Minh, em là còn giận chị nên mới không chịu dậy hay sao ?? chị hứa sẽ không bao giờ thất hứa với em nữa, đừng giận chị nữa nhé "
Hạ Ngọc Quyên trò chuyện cùng Tử Minh một lát rồi ra khỏi phòng, đột nhiên ngón tay của cậu liền cử động nhẹ ,phải cậu đã có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng chưa ai biết. cậu có thể nghe mọi người nói chuyện cùng mình, chỉ là cậu chưa mở mắt ra thôi nhưng cậu luôn ý thức được chị gái mình luôn bên cạnh chăm sóc cho cậu và cả ba mẹ với ông nội nữa.
Dạ Thành Phong đến thăm em trai cô thì nghe được những lời mà cô nói với em trai mình, cô còn khóc nữa , nhìn cô như vậy tim anh liền nhói lên, đau lòng không thôi anh đã cho người điều tra chuyện này , nhất định anh sẽ cho bọn chúng đi đoàn tụ với diêm vương.
" cậu điều tra cho tôi tại sao Hạ Tử Minh lại gặp tai nạn, tôi muốn có kết quả ngay bây giờ"
" vâng, lão đại "
Tại sao cái con nhỏ đáng ghét Hạ Ngọc Quyên vẫn chưa chết , các người làm ăn như vậy sao ??? tôi sẽ không trả phần còn lại cho các người đâu .
" cô là muốn ăn quỵt tiền của chúng tôi sao ??? "
" phải đấy, các người làm gì được tôi "
" vậy cô nhầm to rồi ,không có chuyện gì là thằng này không dám làm cả, tốt hơn hết cô nên biết điều nôn tiền ra đây, không chúng tôi không biết sẽ làm gì với cô đâu nhỉ cao tiểu thư haha "
" tôi... tôi mới không thèm sợ mấy người, nên nhớ tôi là tiểu thư danh giá của cao gia xem các người làm gì được tôi "
Cao Thanh Hy không biết sợ là gì, hất mặt về phía tên đại ca thách thức, tên đại ca nghiến răng, nghiến lợi, gằn giọng quát lớn ra hiệu cho đàn em bắt Cao Thanh Hy lại.
" mau bắt con đàn bà ngu ngốc đó lại cho tao !! xem hôm nay tôi sẽ chơi chết cô ta ,nói rồi hắn cười một cách man rợ và tiến lại gần cao Thanh Hy vuốt ve khuôn mặt trắng mịn của cô lên tiếng.
" sao ?? tính ăn quỵt của tao không, khôn hồn thì trả phần còn lại tao còn tha cho nếu không tao hiếp mày luôn tại đây cho bọn đàn em tao quay clip lại để cho bàn dân thiên hạ biết cái bản mặt của cao gia , tập đoàn cao thị có cô con gái trắc nết như mày " đám đàn em nghe đại ca mình nói vậy thì cười như điên như dại.
Tôi..... tôi sẽ trả tiền cho mấy người nhưng các người mau thả tôi ra .
" giờ tôi không cần tiền mà tôi muốn thứ khác nói rồi hắn nhìn xuống khẽ ngực của cô trông cũng ngon đó, thấy đôi mắt nguy hiểm của hắn cô càng gấp gáp muốn thoát khỏi đây hơn "
" anh ....anh là muốn làm gì tôi ??Cao Thanh Hy ấp úng không nói nên lời không biết hắn muốn làm gì cô.
" giờ tôi muốn cô thì sao ??? hử
" tôi sẽ trả tiền các anh gấp đôi, à không gấp 10 hoặc nhiều hơn các anh cứ ra giá đi"
" thành giao "
" đại ca hay là chúng ta lấy được tiền thì, tên đàn em nói rồi nhìn sang Cao Thanh Hy "
" tùy mấy chú "
" cảm ơn, đại ca "
tên này nhìn cao thanh Hy với vẻ thèm khát, một lúc lấy tiền xong tên đại ca đi trước để lại vài tên đàn em ở lại chăm sóc cho cô, Cao Thanh Hy hét lên .
" đứng lại, sao không cởi chói cho tôi , các người tính làm gì mau cút đi cho tôi "
" cút, ư haha " cả đám pha lên cười làm cho cao Thanh Hy phải khiếp sợ.
chúng tôi sẽ chăm sóc cô chu đáo, nói xong cả đám tiến lại phía cô xé toạc quần áo làm cho cao Thanh Hy khóc lóc van xin nhưng bọn chúng nào để vào tai thế là cao thanh Hy bị cưỡng hiếp tập thể, không lâu sau đó chỉ nghe được tiếng rên rỉ của người phụ nữ xong việc thì bọn họ cũng rời đi trước khi đi con không quên để lại một câu.
" có chuyện cần cứ gọi chúng tôi, bye "
" á , cút hết cho tôi lũ khốn nạn, tao sẽ không để cho chúng mày được yên, Hạ Ngọc Quyên tất cả là tại mày nên tao mới bị như vậy??? tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chết, cứ đợi nhé. "
* Bệnh viện Việt Ái Tâm
Trong phòng làm việc Hạ Ngọc Quyên đang ngồi đọc hồ sơ bệnh án của từng bệnh nhân , tùy công việc có hơi bận rộn thật nhưng cô rất vui vẻ vì cứu sống được nhiều người, nhưng trong đó bà cô thì. Hạ Ngọc Quyên nhớ lại câu hỏi của bà.
" sau này lớn cháu sẽ làm nghề gì??? Hạ Ngọc Quyên không do dự mà trả lời ngay .
" bác sĩ "
" tại sao cháu lại muốn làm công việc này?? "
" là ước mơ của cháu, vì cháu muốn cứu sống nhiều người trong đó có những người mà cô yêu quý. "
" bà ủng hộ cháu "
Cốc..... Cốc..... Cốc!!! tiếng gõ cửa vang lên làm Hạ Ngọc Quyên quay lại thực tại.
" vào đi"
" chị Ngọc Quyên lúc này em đi thay thuốc cho Tử Minh thì thấy ngòn tay của em ấy cử động nhẹ đó chị, chắc là em ấy sắp tỉnh lại rồi Tiểu Thanh vừa nói vừa cười làm Hạ Ngọc Quyên cũng vui vẻ theo "
" chị phải báo cho ba mẹ với ông nội chị biết mới được ,chắc họ vui lắm "
" vâng chị "
chị Ngọc Quyên lát chị có một ca phẫu thuật, cần chị làm, nếu như chị bận em có thể nói đổi bác sĩ khác làm thế chỉ cũng được "
" em chuẩn bị phòng phẫu thuật đi 15 phút sau chị sẽ làm phẫu thuật "
" dạ vâng chị " nói xong Tiểu Thanh cũng nhanh chóng đi chuẩn bị phẫu thuật như lời Hạ Ngọc Quyên nói.
Hạ Ngọc Quyên ngồi thở dài trên ghế lấy điện thoại ra gọi báo với ba mẹ là Tử Minh sắp tỉnh lại làm cho ông bà Hạ vui mừng không thôi.