Cô Gái Địa Ngục

Chương 1: Cuộn Người Giấy


Tôi tên là Khương Lâm, sinh viên khoa mỹ thuật, đáng tiếc rằng khi tôi năm thứ ba đại học thì bố tôi lại bệnh nặng, tiền tiêu sạch mà bệnh cũng không chữa khỏi được, vì để trả nợ thay bố, tôi chỉ có thể nghỉ học về nhà, tiếp nối nghề cũ của chúng tôi - cửa hàng bán vòng hoa tươi và giấy tiền vàng mã.

Bây giờ người có tiền khi làm tang sự cũng rất chịu chi, cửa hàng vòng hoa của chúng tôi có đủ các loại công việc, không chỉ bện vòng hoa, mà còn làm người giấy, nhà cửa bằng giấy, hai năm nay còn cắt loại điện thoại Apple, máy tính bảng nên vẫn kiếm ra được tiền.

Người đến mua giấy thường xuyên yêu cầu dựa theo mặt các ngôi sao mà làm, vì tôi học nghệ thuật nên vẽ tranh rất tốt, vẽ mặt các ngôi sao dường như giống như đúc, thường xuyên có khách quay lại ủng hộ cảm ơn cho tôi, nói người bề trên chết rồi về báo mộng nên đưa đúng loại người giấy này họ rất hài lòng nên sẽ cho tôi chút hậu tạ thêm.

Đương nhiên cũng sẽ có người đến gây chuyện, lần trước có người nói, tôi cắt iPad không có chỗ sạc pin, bố của anh ta báo mộng nói rằng ông không dùng tới được, muốn đập tiệm của tôi.

Tôi chỉ có thể đưa lại cho anh ta một cái Macbook mới, như vậy mới được coi là xong việc.

Tối hôm đó nhìn chuông báo một chút, là khoảng chín giờ, nên đóng cửa rồi, làm nghề này của chúng tôi khi qua chín giờ thì không thể nhận thêm đơn hàng nào nữa, bởi vì người đi mua đồ rất có thể không phải là người còn sống.

Cửa còn chưa kịp động, đột nhiên một chiếc xe nhỏ màu đỏ rượu chạy nhanh tới, dừng ở trước cổng cửa tiệm chúng tôi, tôi nhìn qua đây là một chiếc xe sang trọng, cái này tuyệt đối là một nhà trọc phú.

Trên xe bước xuống một người đàn ông trung niên, mặc âu phục, người nọ đi tới hỏi: "Là cửa hàng vòng hoa của nhà họ Khương đúng không?"

Tôi gật nhẹ đầu, ông ấy lại nói tiếp: "Tôi muốn làm một bộ đầy đủ trong ba giờ, có thể xong kịp hay không?"

Tôi thấy hơi có chút khó khăn, cái gọi là làm một bộ đầy đủ chính là bao gồm cả ngôi nhà bằng giấy, người giấy, đồ dùng trong nhà, đồ điện gia dụng các loại, tất cả thứ đồ dùng người sống cần dường như cũng đủ hết, ba giờ căn bản là làm không kịp.

"Chúng tôi ra giá gấp ba" Người đàn ông trung niên kia nói: "Những vật khác có thể dùng đồ có sẵn trong tiệm cô cũng được, nhưng người giấy thì nhất định phải làm ngay tại chỗ"

Gấp ba giá tiền, đương nhiên là tôi làm nha!

Tôi tìm công cụ lấy ra ngoài, bắt đầu cuộn người giấy, khi làm ra hình dáng người giấy xong thì tới lúc vẽ mặt, tôi hỏi ông ta: "Muốn vẽ mặt của ai?".

"Của cô là được rồi" Ông ta nói.

"Như vậy sao được chứ?" Tôi không muốn làm: "Nào có ai đem mặt của mình vẽ lên trên người giấy cơ chứ, xúi quẩy lắm" "Tôi ra giá chín chữ số" Người kia khoa tay múa chân nói.

Tôi động tâm, nếu quả thật là có khoản tiền chín chữ số, vậy số nợ nần của bố tôi cũng trả đủ rồi, đến lúc đó tôi có thể tiếp tục vẽ tranh.

"Ông thật sự trả nhiều như vậy sao?" Tôi hơi không tin, hỏi lại.

Người đàn ông trung niên kia vô cùng thẳng thắn, hỏi số thẻ của tôi, lập tức chuyển tiền tại chỗ cho tôi ngay, trong lòng của tôi vô cùng vui mừng, cũng mặc kệ là có nên kiêng kỵ hay không, rất nhanh tôi đã vẽ xong mặt mình lên giấy, còn tô điểm thêm chút ít nữa.

Loại người giấy như này đều sẽ vẽ lên phục sức tình thú một chút, chính là thường mặc các loại quần áo hơi xấu hổ kia, nên tôi lập tức vẽ lên một bộ váy liền áo cúp ngực, nhìn qua rất gợi cảm, nhưng vẫn có chút khí chất ưu nhã.



Cái người giấy này khiến tôi vô cùng vui vẻ, khách hàng ủng hộ cũng rất hài lòng, hỏi ông ta có muốn làm một đôi người giấy không, ông ta nói không cần, tôi gọi thêm một chiếc xe tải, rồi đem tất cả đưa đến địa chỉ mà ông ta dặn dò..

Khi làm xong cũng đã mười hai giờ, tôi nằm ngủ ngay trong tiệm luôn, không biết thế nào khi tôi cảm giác mơ mơ màng màng đi ra ngoài, cũng không biết đi bao lâu, đột nhiên tôi lại đi tới trước một tòa biệt thự.

Biệt thự kia vô cùng xa hoa, xung quanh còn có một vườn hoa, không biết sao tôi lại có thể đi vào bên trong biệt thự kia, trang hoàng bên trong còn xa hoa hơn rất nhiều, cái ghế sô pha này, cái giường này nhìn qua có lẽ rất đắt đỏ, ít nhất cũng sáu bảy con số gì đó.

Bỗng nhiên có hai cánh tay từ bên ngoài đưa vào, từ phía sau ôm lấy tôi, tôi cảm giác được phía sau lưng mình là một người đàn ông, anh ta tiến đến bên tai tôi rồi nói: "Cô chính người phụ nữ mà họ đưa tới cho tôi đó sao? Rất tốt, tôi vô cùng hài lòng".

Trên người người đàn ông kia rất lạnh, tôi xoay người lại xem xét, anh ta rất đẹp trai, tôi chưa từng gặp qua người nào lại đẹp như vậy, tôi nhất định là đang nằm mơ, nếu trong đời sống thực, vậy người đàn ông đẹp trai như vậy sao có thể ôm tôi cơ chứ.

Dáng dấp của tôi cũng tạm được, nhưng nhà chúng tôi lại mở cửa hàng bán vòng hoa, từ nhỏ người khác đã không thích chơi cùng tôi, cho dù có thanh niên nào có ý tứ với tôi đi nữa, chỉ cần vừa nghe tới nhà tôi làm nghề này thì nhất định sẽ không mở miệng, sau này tôi còn cuốn người giấy bán nên đàn ông càng không để ý tới tôi hơn nữa.

Nếu là nằm mơ, vậy tôi sẽ mặc kệ mọi thứ vậy, nhéo nhéo gương mặt của anh, nói: "Đẹp trai quá nha, gương mặt của anh thật dễ nhìn".

Anh cười cười, lúc cười càng đẹp hơn, lông mi rất dài, tôi còn chưa thường thức đủ thì anh đã bất ngờ bế tôi lên tại chỗ, ném về phía giường, sau đó thì nhào tới.

Anh nhanh chóng lột sạch bộ váy cúp ngực của tôi ra, bên trong tôi vậy mà không mặc cái gì cả, tôi hơi đỏ mặt, nhưng tưởng tượng đây chỉ là nằm mơ nên đỏ mặt làm ăn được gì nữa, tôi cũng đã hai mươi ba tuổi, chừng hai năm nữa là thành bà già ở giá rồi, mơ mộng đẹp thì thế nào chứ? Huống chi gương mặt của anh lại đẹp như vậy, chỉ sợ đến cả những ngôi sao trên màn ảnh cũng chưa chắc đọ lại anh, kiểu mơ mộng kiểu này không phải lúc nào cũng có nha.

"Từ hôm nay trở đi, em chính là sủng vật của tôi" Giọng điệu của anh vô cùng dễ nghe, trầm thấp lại có từ tính, tôi thoải mái nheo đôi mắt lại, loạn xạ đồng ý, ôm chặt lấy eo của anh.

Khi anh đi vào, tôi bị đau tới mức thiểu chút nữa muốn đá văng anh ra, anh đè eo tôi lại, tôi nghĩ thầm sao trong giấc mơ còn đau tới vậy nhưng đau nhức thì đau nhức lại chỉ một lúc rồi qua, rất nhanh tôi bị chinh phục bởi cảm giác dễ chịu mà mình chưa bao giờ được trải nghiệm qua.

Ngày hôm sau, lúc tôi tỉnh lại vào buổi sáng, tôi vỗ vỗ mặt của mình, không nghĩ tới vậy mà tôi lại nằm mơ giấc mơ như này, đáng tiếc, nếu trong hiện thực tôi có được một người bạn trai như vậy thì quá tốt rồi.

Tôi đi tới nhà vệ sinh rửa mặt, khi soi gương thì phát hiện vậy mà tôi lại hơi dễ nhìn hơn, không phải tôi tự luyến gì đâu, mà thật sự là làn da cũng trắng lên, đôi mắt hình như cũng hơi to lên một chút, cảm giác chút thịt dư ở trên bụng cũng tan biến đi ít nhiều rồi.

Nhưng mà, sao tôi có cảm giác là vẫn có chút đau đớn nhỉ? Chẳng lẽ là dì cả ghé thăm tôi hay sao?

Tôi cũng không quá để ý, như thường lệ bắt đầu mở tiệm làm ăn, không nghĩ tới khi ban đêm ngủ lại mơ thấy ngôi biệt thự kia, còn có một người đàn ông vô cùng đẹp trai, anh giày vò tôi cả đêm nhưng dường như vẫn không thấy đủ.

Ngày thứ hai nhìn vào gương, cảm giác mình lại càng dễ nhìn hơn một chút, loại giấc mơ như này có công dụng làm đẹp hay sao vậy?

Lúc tôi còn đang thường thức thì chợt phát hiện trên cổ có một vết đỏ, nhìn xuống phía dưới một chút càng phát hiện những chấm đỏ này càng nhiều, nhất là ở trên ngực, rất nhiều, phía bên trong đùi non còn xanh ứ cả mảng.

Chuyện gì đã xảy ra thế!



Tôi chưa bao giờ ăn thịt lợn, nhưng không có nghĩa là tôi không biết thịt lợn ngon hay dở, đây không phải là dấu hôn như trong sách nói sao?

Có thể nào đó không phải là một giấc mơ?

Nghĩ kỹ hơn, tôi sợ đến tái mặt, chẳng trách tôi thấy biệt thự đó trông quen quen. Đó không phải là ngôi nhà giấy tôi xây sao? Nó được mô phỏng theo một trang viên ở nước ngoài, tôi bán nó với giá ba nghìn, và nó đã ở trong mơ. Nó ở trong cửa hàng tôi đã lâu không bán được mà hôm trước tôi mới bán nó cho người đàn ông giàu có sở hữu chiếc Maserati ngày đó.

Đợi đã, chẳng phải đồ đạc trong nhà đều giống hệt đồ tôi làm sao? Và chiếc váy khoét sâu tôi mặc trong mơ chẳng phải là đồ tôi vẽ cho người giấy sao?

Tôi đã nhìn thấy cái quái gì vậy?

Tôi toát mồ hôi lạnh, tìm địa chỉ người đàn ông trung niên để lại rồi bắt taxi tới đó, đó lại là một nghĩa trang tư nhân, trang trí rất sang trọng, ở đó có hai con sư tử đá đứng.

Tôi tìm tấm bia mộ và nhìn vào, tôi sợ đến mức suýt ngất đi, trên bia mộ có một bức ảnh, người thanh niên trong ảnh không phải chính là người đàn ông tôi đã mơ thấy hai đêm trước sao?

Bia mộ ghi: Mộ Chu Nguyên Hạo, sinh năm 1990, mất năm 2015.

Anh ấy đã chết được một năm rồi!

Đột nhiên, tôi nhìn thấy chàng trai trẻ trong ảnh dường như đang mỉm cười với tôi, tôi sợ đến mức vội đứng dậy bỏ chạy mà không thèm quay đầu lại.

Tôi không dám đến cửa hàng mà trực tiếp về nhà, bất lực nằm trên ghế sofa, tôi làm nghề này hơn hai năm rồi, có lần có người bảo tôi bắt chước người sống làm tượng bằng giấy. Nghe nói đó là một đôi vợ chồng trẻ mới cưới, không lâu sau, chồng cô ấy qua đời trong một vụ tai nạn ô tô, vợ anh ta đã mơ thấy anh ta trở về nhiều đêm, nói rằng anh ta không nỡ rời bỏ cô ấy và muốn đưa cô ấy đi theo.

Cô ấy bị dọa sợ, người trong nhà cô ấy thấy vậy nên mới dẫn theo người rồi tìm tới tôi, muốn tôi dựa theo dáng vẻ của cô ấy mà làm ra một người giấy giống vậy, sau đó phía trên còn viết ngày sinh tháng đẻ của cô ấy, rồi đem đến mộ phần chồng của cô ấy đốt đi để người giấy đi theo chồng thay cô ấy.

Dùng người giấy thay thế người sống tôi cũng nghe qua nhiều rồi, nhưng dùng người sống thay thế người giấy là lần đầu tôi nghe được.

Bất chợt trong phòng ngủ của tôi truyền tới một loạt âm thanh, tôi giật nảy mình, chẳng lẽ là người đàn ông mà trong mơ của tôi theo tới rồi sao? Hay là có ăn trộm nhỉ?

Tôi nơm nớp lo sợ hỏi: "Ai đó?"

Cửa phòng ngủ mở ra, một người đàn ông rất gầy bước ra, tôi ngạc nhiên hỏi: "Hùng Duệ? Sao anh lại đến đây?"

Hùng Duệ là anh họ tôi, mẹ anh ấy và mẹ tôi là chị em ruột, anh họ tôi mù chữ, tốt nghiệp cấp 2 đã nghỉ học, luôn chơi với bọn xã hội đen.

Trên tay anh ta cầm một chiếc thẻ ngân hàng, tôi vừa ngạc nhiên vừa tức giận: "Anh lấy thẻ ngân hàng của tôi làm gì vậy?"

Hùng Duệ chạy tới kéo tôi nói: "Khương Lâm, anh cùng đường rồi, giúp anh với, cho anh mượn mười vạn đi."