Sau đó cảnh sát đến bắt nữ sinh kia, cô ta liền ngay trước mặt cảnh sát nhảy lầu, rơi xuống sân, chết thảm.
Từ đó phòng này bỏ trống không có người ở, không ngờ năm nay lại mở cửa trở lại, chưa kể có lẽ vì sợ con gái không muốn ở nên số phòng cũng đổi thành 303.
Đây cũng quá qua loa rồi.
Tôi xạm mặt lại, nhìn quanh phòng một lượt, có luồng khí lạnh ập vào người, nhiệt độ như giảm xuống hai độ.
Trong phòng đã có một nữ sinh đến trước, buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo phông trắng, quần jean tối màu, khuôn mặt không đặc biệt xinh đẹp nhưng nụ cười khiến người ta cảm thấy thoải mái.
“Xin chào, tôi tên là Tống Tống”, cô ấy mỉm cười đến giúp tôi xách hành lý, “Từ nay chúng ta sẽ ở cùng một ký túc xá, chăm sóc nhau nhé.”
Tôi gật đầu nói: “Tôi tên Khương Lâm.”
Hai người bạn cùng phòng của tôi là sinh viên năm nhất, còn tôi là sinh viên năm hai, nhưng ký túc xá cho năm hai không còn trống nên tôi được sắp xếp ở cùng với sinh viên năm nhất.
Tống Tống nhiệt tình giúp tôi trải ga, chăn, nhìn kỹ xung quanh, âm khí tuy mạnh nhưng không thấy ma quỷ.
Lúc này cửa ký túc xá mở ra, một cô gái tóc ngắn bước vào. Tống Tống bước tới chào hỏi nhiệt tình nhưng thái độ cô gái đó lạnh nhạt, cũng không thèm để ý.
Cô gái này tên là Lâm Bích Quân, quê ở nông thôn, ăn mặc rất quê mùa nhưng có ngoại hình ưa nhìn, khuôn mặt tròn và hơi béo một chút, trông rất dễ thương. Tôi nghĩ thầm, nếu cô ấy có thể thay đổi cái tính lạnh lùng này một chút thì tốt rồi.
“Lâm Bích Quân, dạo này vai cô có phải thấy khó chịu không?” Tôi hỏi.
Lâm Bích Quân thấy lạ nhìn tôi: “Ừ, bác sĩ trong thôn tôi nói là bị mỏi cơ, chỉ cần dán thuốc cao là sẽ ổn thôi.”
Tôi nói: “Bà nội tôi có dạy tôi một ít kỹ thuật xoa bóp. Để tôi xoa bóp giúp cô nhé“.
“Không, không cần.” Lâm Bích Quân có chút xấu hổ.
“Không sao đâu, chúng ta đều ở cùng một ký túc xá, sau này sẽ giúp đỡ lẫn nhau.” Tôi kéo cô ấy ngồi lên giường, giả vờ xoa bóp, nhưng thực ra là thừa dịp cô ấy không chú ý, tiện tay gạt bỏ oán quỷ trên vai cô ấy xuống.
“Không sao đâu, chỉ là một vấn đề nhỏ thôi, rất nhanh sẽ khỏi“.
Lâm Bích Quân lắc vai: “Dường như không còn nặng nề như trước nữa“.
Tống Tống vui vẻ nói: “Đã mười hai giờ rồi. Mọi người vẫn chưa ăn gì đúng không. Hôm nay tôi mời các cô bữa trưa. Chúng ta xuống căn tin ăn một bữa thật ngon nhé.”
Nhà ăn của Học viện Mỹ thuật không tệ, đồ ăn vừa ngon, lại sạch sẽ. Lúc trước tôi đi học ở đây không bao giờ ra ngoài ăn, cũng là vì muốn tiết kiệm tiền.
Lâm Bích Quân có chút xấu hổ, đành phải bị Tống Tống ép đến đó, quán ăn đông người, phải xếp hàng dài mới lấy được thức ăn, một bữa giá mười tệ, có hai món mặn và một canh. Nhìn có vẻ rất ngon.
Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
Chúng tôi muốn tìm một cái bàn trống ngồi xuống, nhìn quanh chỉ thấy tất cả bàn đều có người, chỉ còn một chỗ trống cạnh cửa sổ, Tống Tống hô lên chạy nhanh tới, tôi lại phát hiện mọi người chung quanh đang nhìn chúng tôi với ánh mắt quái dị.
Có vấn đề gì với chỗ ngồi này à?
Chúng tôi còn chưa bắt đầu động đũa, thì có mấy nam sinh đi tới, người đi đầu nhìn nhã nhặn có chút gầy yếu, đeo cặp kính đen, theo sau là ba nam sinh thân thể cao lớn cường tráng, giống như là tay chân sai vặt của nam sinh đi đầu vậy.
Một người trong ba tên tay chân nói: “Này, có biết quy củ không hả? Chỗ này là của Hạ thiếu gia, đứng lên đi“.
Những nam sinh này có phải là quá ngây thơ hay không, đến căn tin trường học để ăn một bữa cơm mà cũng muốn bá chiếm lấy chỗ ngồi.
Tống Tống bất mãn nói: “Cái gì mà Đông thiếu gia Hạ thiếu gia, cậu lợi hại như vậy sao không lên tầng trên ăn đi.”
Tầng trên của căn tin là nhà hàng kiểu Tây, không gian ưu nhã, đồ ăn ngon hơn nhưng giá rất cao, tôi chưa từng đến.
Tên tay chân đó nói: “Ôi con nhóc này lá gan cũng lớn nhỉ. Ai mà không biết chỗ ngồi này là của Hạ thiếu gia chúng tôi? Hạ thiếu gia không thích lên tầng trên, thích ăn ở đây thì ăn. Sao vậy, các cô ngồi ở chỗ này không phải là muốn tiếp cận Hạ thiếu gia chúng ta chứ?”
Tống Tống tức giận hết mức, nhảy dựng lên, chỉ vào mũi người kia chửi: “Cậu nói cái gì vậy? Miệng chó không mọc được ngà voi. Tôi nói cho cậu biết, có rất nhiều người theo đuổi tôi. Tôi cần đến gần cậu ta à? Nhìn cậu ta kìa, thân hình gầy như que củi chưa tới hai lạng thịt. Có tin là tôi đem một quyền đánh cậu ta bay đi không.”
Tôi nhịn không được giơ ngón tay cái với cô ấy, cô nhóc này dám yêu dám ghét, tính cách mạnh mẽ, là kiểu mà tôi yêu thích.
Hạ thiếu gia cau mày bất mãn, ba tên đi theo lao tới, tính ra tay với Tống Tống.
Tôi đứng lên cầm lấy bàn ăn, dùng sức đem nó bẻ cong.
Tất cả mọi người đều choáng váng.
Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
Bàn ăn này được làm bằng inox rất cứng, cho dù có bị xe cán qua cũng chưa chắc ép được nó, nhưng lại bị tôi bẻ cong.
Hạ thiếu gia cũng không phải là kẻ ngu lắm, cậu ta trầm mặc chỉ chốc lát rồi nói: “Chúng ta đi.”
Bàn cơm bị hư hại, đồ ăn không ăn được, Tống Tống quyết định xuất máu (tiền) đưa chúng tôi lên nhà hàng trên lầu dùng bữa, coi tôi như anh hùng, nhưng Lâm Bích Quân lại im lặng nhìn tôi, không nói gì.
Buổi tối trở về ký túc xá, chúng tôi đọc sách, trò chuyện một lúc rồi đi ngủ, ngủ đến nửa đêm, tôi chợt cảm thấy một luồng quỷ khí lạnh thấu xương truyền đến, một bàn tay lạnh như băng nắm lấy mắt cá chân tôi.
Tôi lập tức lấy bùa trấn tà dưới gối đầu ném ra, lá bùa bốc cháy, bàn tay kia nhanh chóng thu lại.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy trên trần nhà xuất hiện một gương mặt chết chóc đáng sợ, gương mặt đó có đôi mắt trắng dã không tròng đen nhìn tôi chằm chằm, rồi đột nhiên duỗi móng vuốt ra bóp lấy cổ tôi.
Trong khoảnh khắc đó, trước mắt tôi hiện ra một vài hình ảnh, một cô gái quê vào ký túc xá, bạn cùng phòng đều là những người giàu có, họ coi thường cô ấy, ngày nào cũng bắt nạt, cô lập cô ấy, còn vu khống cô ấy ăn trộm đồ và báo cáo với nhà trường, nhà trường cũng không tìm hiểu kỹ sự việc đã trừng phạt cô ấy.
Một cô gái nông thôn như cô ấy sau khi ra trường rất khó tìm được việc làm, giờ bị ghi vào học bạ, tương lai của cô ấy càng thêm ảm đạm.
Điều đáng phẫn nộ hơn là khi bố mẹ cô ấy gọi điện thoại đến phòng ký túc xá cho cô ấy, được bạn cùng phòng bắt máy trả lời, bọn họ đã nói cho bố mẹ cô về vụ trộm cắp và hình phạt của nhà trường.
Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
Cha cô, vốn trọng nam khinh nữ, nghe thế nên rất tức giận, gọi điện thoại mắng cô ấy thậm tệ, còn bảo cô nghỉ học về nhà lấy chồng, đừng ở bên ngoài làm mất mặt xấu hổ gia đình.
Cô ấy tuyệt vọng, cô ấy là người hiếm hoi ở trong thôn thi đậu đại học, tất cả con gái trong thôn đều ước ao được như cô ấy, cô ấy cũng tưởng mình đã thoát khỏi cuộc sống tủi nhục, cả đời ở nông thôn chỉ biết lấy chồng sinh con. Nhưng... chính những người bạn cùng phòng này lại đẩy cô ấy trở về vực sâu.
Thay vì trở về lại thôn làng, thà mất tất cả còn hơn.
Cô ấy có một người bạn cùng lớp cấp ba học chuyên ngành hóa học tại Đại học Nông nghiệp, cô ấy tìm cách lấy trộm một số hóa chất cực độc từ phòng thí nghiệm của bạn với mục đích đầu độc bạn cùng phòng.
Cuối cùng, cô ấy ở trước mặt cảnh sát nhảy lầu tự sát.
Tôi mở mắt ra, nhìn khuôn mặt đã nát bấy của người chết rồi nói: “Mặc dù tôi thông cảm với những gì cô đã trải qua, nhưng đây không phải là lý do để cô làm hại người khác“.
Nói xong, tôi đập một lá bùa trấn tà lên trán cô ấy, cô ấy thét lên một tiếng chói tai rồi lùi về ẩn bên trong trần nhà.
Cô ấy là một ác quỷ tương đối lợi hại, bùa trấn tà không thể giết cô ấy, tôi cố ý nương tay vì những gì cô ấy trải qua đã khiến tôi nhớ đến chính mình ngày xưa.
Lúc mới vào đại học, tôi cũng bị đám Vương Tư Vũ tẩy chay, may mà tôi đã báo thù được.
Tôi nhìn Tống Tống và Lâm Bích Quân đằng kia, hai người đang ngủ say.
Tôi trở mình tiếp tục ngủ, sáng sớm hôm sau là buổi họp lớp, tôi đến gặp phụ đạo viên báo danh, cô ấy dẫn tôi đến lớp một khoa tranh sơn dầu và giới thiệu tôi với các bạn trong lớp.
Lớp tranh sơn dầu này có tổng cộng ba mươi sáu người, đa số là con gái, tôi có thể cảm nhận được hầu hết các nam sinh đều rất nhiệt tình với tôi, nhưng các nữ sinh ngồi trước mặt lại nhìn tôi có gì đó không đúng.
Tôi liếc nhìn qua, mấy nữ sinh viên đó đều mặc hàng hiệu nổi tiếng và trang điểm tinh tế, như thể họ không phải đi học mà đến tham dự buổi tiệc.
Tôi trợn mắt bất đắc dĩ, ở đâu cũng có loại người như thế này, nhưng tôi không sợ, tôi có thể đối phó với Vương Tư Vũ, thì những người này chẳng đáng để tôi bận tâm.