Cô Gái Địa Ngục

Chương 180: Võ đạo thế gia


Edit: Frenalis

Cô gái kia có nhan sắc và khí chất phi thường, nhìn qua chính là xuất thân danh môn. Mái tóc dài của cô ấy được uốn xoăn sóng nước và nhuộm màu đỏ thẫm. Cái váy cô ấy mặc tuy đơn giản nhưng lại là hàng hiệu cao cấp.

"Ông nội, ông nội, xin ông hãy tỉnh lại!" Cô gái xinh đẹp rưng rưng nước mắt.

Tôi cúi đầu nói với cô ấy: "Bệnh của ông nội cô đã kéo dài bao lâu rồi?"

Cô gái nhìn tôi với vẻ đề phòng: "Cô là ai?"

"Tôi có thể chữa khỏi bệnh cho ông nội cô."

Cô gái không hề tỏ ra xúc động mà càng thêm cảnh giác, lạnh lùng nói: "Cô là ai? Cô biết bệnh của ông nội tôi là gì không?"

Một người phụ nữ trung niên đứng ngoài quan sát, có lẽ đang trong giai đoạn tiền mãn kinh, giọng nói đặc biệt cay nghiệt nói với cô gái: "Cô bé, đừng vội tin người nhé, bây giờ có rất nhiều kẻ lừa đảo."

Người phụ nữ bên cạnh kéo bà ta lại, nhỏ giọng nói: "Đừng xen vào chuyện của người khác."

Nhưng người phụ nữ trung niên không nghe mà còn lớn tiếng: "Cũng không phải bác sĩ, mà dám tùy tiện nói mình có thể chữa bệnh, không phải lừa đảo thì là gì?"

Cô gái xinh đẹp lạnh mặt, nói với tôi: "Cảm ơn tấm lòng tốt của cô, nhưng tôi sẽ tự tìm cách chữa bệnh cho ông nội."

Chu Nguyên Hạo ở bên cạnh trầm giọng nói: "Đã không ai muốn tin chúng ta thì thôi, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian. Lâm Lâm, đi thôi."

Tôi nhìn ông lão có vẻ mặt hơi xanh xao, cuối cùng có chút không đành lòng, nói: "Cổ độc đã xâm nhập vào cơ thể, chỉ cần sợi dây đỏ qua cổ họng là sẽ đi thẳng vào tủy sống. Đến lúc đó, dù là Đại La thần tiên cũng không cứu được."

Cô gái xinh đẹp vẫn không tin tôi: "Cảm ơn cô, chúng tôi biết rõ bệnh của ông nội."

Tôi bất đắc dĩ nhún vai, kéo tay Chu Nguyên Hạo đi ra ngoài tiệm.

Đúng lúc này, ông lão bỗng lên tiếng: "Cô gái, quay lại đây."

Tôi dừng bước, ông lão yếu ớt chống đỡ cơ thể, nói: "Cô gái, tôi tin tưởng cô. Xin cô nhất định phải giúp tôi chữa trị. Nếu cô thực sự có thể chữa khỏi bệnh cho tôi, tôi sẽ hậu tạ hậu hĩnh."

Cô gái vội vàng nói: "Ông nội, ông không thể tuyệt vọng mà thử bậy được. Trước đây, những kẻ lừa đảo giang hồ kia..."

Ông lão khoát tay: "Ông có thể nhìn thấu những kẻ lừa đảo giang hồ mà con tìm về. Còn cô gái này, thực sự có bản lĩnh."

Cô gái xinh đẹp định nói gì đó nữa, nhưng bị ông lão đưa tay ngăn lại. Ông nhìn tôi, nói: "Cô gái, ở đây không tiện nói chuyện. Chúng ta về nhà tôi ngồi một lát nhé?"

Tôi nhìn Chu Nguyên Hạo, anh nhẹ gật đầu. Chúng tôi ngồi lên xe của cô gái.

Ông lão này họ Dương, tên gì không được đề cập. Cô gái xinh đẹp tên Dương Thanh Huyên, là cháu gái được ông yêu quý nhất. Gần đây sức khỏe của ông lão ngày càng yếu đi, nên ông giữ cháu gái ở bên để chăm sóc.

Dương Thanh Huyên có vẻ không thích tôi, tôi không biết vì sao. Tuy vậy, tôi lại thấy cô ta thỉnh thoảng nhìn Chu Nguyên Hạo qua gương chiếu hậu, sắc mặt tôi lập tức tối sầm lại.

Lại dám nhìn ngó người đàn ông của tôi, không muốn sống à?

Tôi thực sự muốn xuống xe và bỏ đi. Nhưng nhìn sang ông Dương, tôi lại do dự. Không chỉ vì ông tin tưởng và đối xử tốt với tôi, mà còn vì khí thế sắc bén toát ra từ người ông. Đó là khí thế của người ở vị trí cao lâu ngày mới có, cho thấy thân phận của ông không hề đơn giản.

Nếu tôi có thể chữa khỏi bệnh cho ông và kết thân với ông, đó sẽ là điều rất có lợi cho tôi. Tuy nhiên, nếu tôi đắc tội ông, hậu quả sẽ khó mà lường trước được.

Tôi bực bội thầm nghĩ, giá như lúc nãy không dính líu vào chuyện này.

Tôi tưởng rằng nhà của ông Dương sẽ là một căn biệt thự sang trọng, nhưng khi đến nơi, tôi mới ngạc nhiên nhận ra đó chỉ là một căn hộ bình thường. Ông Dương ở tầng áp mái, diện tích hơn 100 mét vuông, trang trí cũng rất giản dị, chẳng khác gì nhà của một người về hưu bình thường.

Dương Thanh Huyên dìu ông Dương đến ghế sofa và đỡ ông ngồi xuống. Ông Dương nói: "Huyên Huyên, đi pha trà cho khách, lấy bình Đại Hồng Bào ra."

Dương Thanh Huyên tuy không thích tôi nhưng vẫn rất có giáo dưỡng. Cô ta nhanh chóng mang ra một bộ ấm trà tử sa. Chu Nguyên Hạo hơi nheo mắt nhìn, ông Dương nhìn thấy, hỏi: "Cậu trai nhỏ nhận ra ấm trà này à?"

Chu Nguyên Hạo cười nói: "Đây là Thanh Mạt Tử Sa của danh gia Thiệu, Ấm này có kiểu dáng cổ xưa, màu nâu vàng, trên thân ấm có trúc tương phi và một con dơi đang bay lượn. Người xưa cho rằng 'dơi' đồng âm với 'phúc', 'cây trúc' đồng âm với 'chúc', hợp lại mang ý nghĩa 'chúc phúc'. Dưới đáy ấm có khắc chữ Hán theo phong cách hành thư: 'Trời sáng khí trong, gió mát ấm áp dễ chịu'. Câu thơ này được trích từ 'Lan Đình Tập Tự' của Vương Hi Chi".

Dừng một chút, Chu Nguyên Hạo lại nói: "Đây là một ấm trà quý hiếm. Ông Dương quả là hào phóng khi dùng ấm trà quý giá này để đãi chúng tôi."





Tôi nâng chung trà lên, nói: "Ấm trà sinh ra để pha trà, dù là ấm trà quý giá đến đâu, nếu chỉ để trưng bày mà không sử dụng, thì linh hồn của nó cũng sẽ không vui."

"Nói hay lắm!" Ông Dương vỗ tay khen ngợi. "Nha đầu, cô rất hợp khẩu vị của tôi. Thử trà này xem nào."

Thật ra tôi không sành về trà, chỉ cảm thấy trà rất ngon, mùi thơm thoang thoảng khắp miệng lưỡi.

Chu Nguyên Hạo thở dài: "Trà này được hái từ những cây trà mẹ lâu năm trên vách đá Cửu Long, có thể nói là vô cùng quý giá. Ấm trà này cũng rất hợp với loại trà này."

Ông Dương nói: "Không ngờ cậu trai nhỏ này cũng am hiểu về trà. Tốt, tốt, hôm nay có thể kết giao được với hai người bạn nhỏ này, tôi cũng không uổng phí vì ngất xỉu."

Chúng tôi uống hết một chung trà, Dương Thanh Huyên lại rót thêm cho chúng tôi. Khi rót trà cho Chu Nguyên Hạo, cô ta có chút e thẹn trong ánh mắt.

Tôi cố gắng kiềm chế sự bực tức. Ông Dương dường như cũng nhận ra cháu gái mình có chút không an phận, trong lòng không vui. Bình thường cô ta ngoan hiền, nhưng sao vừa nhìn thấy trai đẹp đã lộ rõ bản chất?

Ông Dương có chút thất vọng với cháu gái, nói: "Huyên Huyên, tối nay ông muốn giữ hai người lại ăn tối. Con đi mua thức ăn về, làm vài món ngon nhé."

Dương Thanh Huyên vâng lời, luyến tiếc nhìn Chu Nguyên Hạo rồi đi. Chu Nguyên Hạo từ đầu đến cuối không hề nhìn cô ta một cái.

Uống xong trà, tôi hỏi ông Dương: "Ông Dương, ông bị hạ cổ cũng đã 60-70 năm rồi?"

Ông Dương lộ ra mấy phần kinh ngạc, lập tức gật đầu: "Đúng vậy, tính ra cũng đã gần bảy mươi năm rồi. Năm đó, tôi mới mười tám tuổi."

Tôi bảo ông Dương giơ tay ra, sau đó truyền linh khí vào kinh mạch của ông. Hiện tại trong tâm mạch của ông có một con cổ trùng màu đỏ chiếm cứ.

Con cổ trùng này có vẻ ngoài hơi giống con rết, có một sợi tơ mỏng từ đan điền kéo dài đến cổ họng.

Trên thân cổ trùng dường như có thứ gì đó đang kìm hãm nó, khiến nó phát triển rất chậm.

Tôi rút tay về, nói: "ông Dương, ông có thể kể cho tôi nghe về trải nghiệm bị trúng cổ của mình không? Loại cổ độc này rất hiếm gặp, tôi không chắc nó thuộc loại nào. Ông kể lại sự việc, tôi sẽ suy nghĩ thêm."

Ông Dương thở dài, ánh mắt xa xăm như chìm trong ký ức: "Dương gia vốn là một gia tộc võ thuật từ lâu đời. Từ nhỏ tôi đã theo cha học võ. Khi quân Nhật xâm lược Trung Quốc, đất nước lâm vào nguy khốn, tôi quyết định rời nhà nhập ngũ, chỉ mong đuổi lũ quỷ Nhật ra khỏi Hoa Hạ, cứu vãn đất nước khỏi cảnh chiến tranh tàn khốc."

Ống Dương có thân thủ phi phàm, lại giỏi bày binh bố trận trên chiến trường, nên nhanh chóng được thăng chức lên Đại đội trưởng, chỉ huy một đội quân chiến đấu chống lại quân Nhật hung hãn.

Vào đêm mùng ba tháng Năm, đại đội của ông bất ngờ nhận được mệnh lệnh từ cấp trên, yêu cầu tập kích một ngôi làng.

Ngôi làng mang tên Bạch Tháp, dân cư thưa thớt. Hai ngày trước, nó bị một tiểu đội quân Nhật chiếm đóng. Mệnh lệnh của cấp trên là giải cứu dân làng và tiêu diệt tiểu đội quân Nhật này.

Ông Dương đã trải qua nhiều trận chiến ác liệt, khiến nhiều người hy sinh. Giờ đây chỉ còn hơn sáu mươi binh sĩ dưới quyền. Ông dẫn dắt họ âm thầm tiến đến Bạch Tháp.

Quân Nhật canh gác cẩn mật. Nhờ vào thân thủ phi phàm của mình, ông Dương lợi dụng ánh trăng lờ mờ, lặng lẽ tiêu diệt lính gác và ra hiệu cho binh sĩ tấn công.

Đó là một trận chiến vô cùng khốc liệt. Ông dẫn đầu binh sĩ xông pha vào trận chiến, tiến đến trại giam. Khi đó, dân làng cho biết hơn mười thanh niên trai tráng đã bị quân Nhật bắt đi.