Cô Gái Địa Ngục

Chương 209: Độ Vong Đạo Trường


Edit: Frenalis

Mặc dù gả vào gia tộc tu đạo, nhưng bản thân mẹ Ngô chỉ là người bình thường không có thiên phú. Bà ta lấy đâu ra bản lĩnh để liều mạng với Âm Dương Sư Nhật Bản?

Bà ta dứt khoát không thèm quan tâm, lập tức ngồi bệt xuống đất, giãy nãy khóc lóc: "Con gái tôi vừa mới chết, các người đều đến khi dễ tôi à? Tôi sống thế nào đây? Còn không bằng chết đi cho xong."

Ba Ngô cảm thấy mất mặt, vội vàng đến kéo bà ta dậy: "Được rồi, còn không đủ mất mặt à? Nhanh lên, chúng ta đem thi thể Thiên Thiên về nhà lo liệu hậu sự đi."

Ba Ngô có rất nhiều vợ bé bên ngoài, sinh hạ vô số con trai con gái. Ngô Thiên Thiên là đứa con có thiên phú nhất, cho nên ông ta mới kết hôn với người đàn bà chợ búa đanh đá này.

Giờ đây con gái đã không còn, người đàn bà này cũng không còn giá trị.

Ba Ngô vốn tính lạnh bạc, đã bắt đầu âm thầm tính toán xem nên đưa đứa con nào về nhà để bù đắp cho sự thiếu hụt của Ngô Thiên Thiên.

Màn kịch này kết thúc như vậy.

Trương Xương Thuận dễ dàng phá giải Yakumo Tỏa Hồn Trận và dựa vào sự rung động linh lực khi phá trận để tìm ra nơi ẩn náu của những Âm Dương Sư.

Trương Xương Thuận ra tay tàn nhẫn. Khi phá trận, ông ấy đã lợi dụng kết nối giữa trận pháp và Âm Dương Sư để làm trọng thương những kẻ đó, chờ những người tu đạo Hoa Hạ đến. Trong một tiệm sách bình thường, có một số Âm Dương Sư đã chết, còn lại mấy tên khác đang bỏ trốn.

Tây An là địa bàn của Hoa Sơn. Nếu để những Âm Dương Sư này trốn thoát, mặt mũi của họ sẽ đặt ở đâu?

Chưa đầy hai giờ sau, những thanh niên tài tuấn may mắn sống sót trong Yakumo Tỏa Hồn Trận đã tìm được những Âm Dương Sư đó. Bất chấp vết thương, họ kiên quyết truy đuổi, tiêu diệt hai tên và bắt sống một tên, đưa về Hoa Sơn thẩm vấn.

Lần này Diệp Vũ Lăng bị thương rất nặng. Tôi đưa cô ấy về điểm dừng chân của Diệp gia ở Tây An, sau đó trở về khách sạn của mình và ngủ thiếp đi.

Có thể do sử dụng quá nhiều sức mạnh tinh thần, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Giấc ngủ này kéo dài ba ngày ba đêm.

******

Điểm dừng chân của Diệp gia là một biệt thự. Vừa bước vào cửa, nhìn thấy Diệp Vũ Kỳ cùng anh trai Diệp Vũ Hồng đang ngồi trên ghế sofa. Hai người họ có chút ngạc nhiên, Diệp Vũ Kỳ còn nhỏ nên không biết cách giấu diếm biểu cảm của mình, trên mặt lộ vẻ thất vọng rõ ràng. Diệp Vũ Hồng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, nở nụ cười vui mừng: "Vũ Lăng, thật may là em không sao. Hai ngày nay bọn anh rất lo lắng cho em."

Diệp Vũ Lăng vừa uống thuốc chữa thương trên xe, không muốn "hàn huyên" cùng với hai anh em họ mang mục đích riêng này, chỉ thuận miệng nói: "Tôi không sao, để mọi người lo lắng." Nói xong, cô ấy nhanh chóng đi về phía phòng ngủ của mình.

Diệp Vũ Kỳ châm chọc anh trai: "Anh xem kìa, anh nóng mặt đi dán mông lạnh cho người ta."

Diệp Vũ Hồng nhìn cô ta bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Hắn làm sao lại có được một đứa em gái như vậy.

Diệp Vũ Lăng trở lại phòng ngủ, lấy ra chiếc điện thoại bí mật gọi cho ông nội Diệp.

"Vũ Lăng, nghe nói con bị thương rất nặng?" Ông nội Diệp lo lắng hỏi han, khiến Diệp Vũ Lăng cảm thấy ấm áp trong lòng.

"Không sao ạ, ông nội, con đã uống thuốc chữa thương rồi."

Ông nội Diệp nói: "Thuốc bình thường thôi sao? Ông bảo người đưa cho con Dưỡng Hồn Đan."

Dưỡng Hồn Đan là loại thuốc chuyên bồi bổ linh hồn, rất tốt cho linh hồn đang bị thương của Diệp Vũ Lăng. Diệp Vũ Lăng vui vẻ nói: "Cảm ơn ông nội."

"Con ngoan, kể cho ông nội nghe chuyện gì đã xảy ra đi." Ông nội Diệp trìu mến nói.

Diệp Vũ Lăng kể lại mọi chuyện, ông nội Diệp trầm ngâm một lúc rồi nói: "Vừa mới đạt đến Tam Phẩm mà đã có thể cứu linh hồn của nhiều người như vậy, tinh thần lực quả là mạnh mẽ, không hổ là..."

Giọng nói của ông bỗng dừng lại, Diệp Vũ Lăng vội hỏi: "ông nội, là gì ạ?"

Ông nội Diệp nói: "Hiện tại biết những chuyện này không có lợi cho con. Lần này con làm rất tốt, con bé đã tự mình đưa con về, điều đó cho thấy mối quan hệ của hai con đã tiến triển thêm một bước, cô ấy đã thừa nhận con là bạn. Ông đã tìm hiểu về Khương Lâm, con bé rất coi trọng tình nghĩa với bạn bè. Con hãy tiếp tục tìm cách tiếp xúc với con bé, sẽ đem đến cho con nhiều cái lợi."

Diệp Vũ Lăng gật đầu: "Ông nội yên tâm, con rất thích tính cách của Tiểu Lâm, cho dù ông nội không dặn, con cũng muốn kết bạn với cô ấy."

"Vậy thì tốt." Ông nội Diệp nói: "Hư tình giả ý không có ý nghĩa gì, tốt nhất là có thể kết bạn chân thành. Đúng rồi, trải qua chuyện này, tinh thần lực của con bé bị hao tổn quá độ, chắc chắn sẽ suy yếu trong một thời gian. Ông sẽ cho con thêm một viên Dưỡng Hồn Đan nữa, con mang đến cho con bé."

Diệp Vũ Lăng vui vẻ gật đầu: "Vâng, ông nội."

*******

Tôi ngủ một giấc rất dài, trong mơ tôi lại gặp ác mộng. Khi tỉnh dậy đã quên hết những gì nhìn thấy trong mơ.

Tôi nhịn không được mà xoa xoa thái dương, tự hỏi đây có phải là một loại bệnh hay không.

Một đôi tay từ phía sau vòng ra trước ôm tôi vào lòng: "Làm sao vậy? Không khỏe à?"

"Không sao, chỉ là gặp ác mộng thôi."





"Mơ thấy gì vậy?"

"Không nhớ rõ."

"Không nhớ thì thôi, cũng không phải là giấc mơ đẹp, quên đi là tốt nhất." Chu Nguyên Hạo nói. Tôi hơi hất cằm lên, nhìn anh từ góc độ này, anh càng thêm anh tuấn, đường cong khuôn mặt lộ ra dưới ánh mặt trời mang một tầng ánh sáng vàng nhạt lấp lánh, đến cả những sợi lông tơ trên mặt cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi, tôi không kiềm được mà ôm lấy cổ anh, hòa mình vào nụ hôn thân mật. Buổi sáng thanh bình như thế này thật dễ chịu, giá như khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.

"Đúng rồi." Chu Nguyên Hạo nhéo nhéo má tôi: "Ngủ một giấc ngắn như vậy mà Hoa Sơn, Mao Sơn, Diệp gia, Từ gia,... đều phái người đến thăm em, còn tặng cho em thuốc bổ sung tinh thần lực. Trong số đó, Dưỡng Hồn Đan của Diệp gia là tốt nhất."

Anh lấy ra một hộp ngọc đưa cho tôi. Hộp ngọc chỉ to bằng chiếc nhẫn lớn, được chế tác rất bóng loáng. Tôi mở nắp hộp, một mùi thuốc nồng đậm xộc vào mũi.

Bên trong là một viên thuốc màu trắng, trông giống như sô cô la trắng. Chu Nguyên Hạo nói: "Dưỡng Hồn Đan là một loại đan dược quý hiếm, cần đến hơn bảy mươi loại dược liệu quý giá để bào chế. Ông nội Diệp rất thành thạo trong việc luyện đan, nên cũng chỉ có Diệp gia mới ra tay hào phòng như vậy.

Trong lòng tôi đối với Diệp Vũ Lăng rất cảm kích. Tôi nuốt Dưỡng Hồn Đan vào miệng, viên đan dược lập tức tan ra thành một dòng nước ấm chảy xuống cổ họng và vào dạ dày. Cái dòng nhiệt lưu đó len lỏi lên não, khiến tôi lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng, hơi thiếu dưỡng khí.

Chu Nguyên Hạo để tôi nằm yên một lúc. Chưa đầy nửa tiếng sau, cảm giác chóng mặt biến mất, tôi cảm thấy tinh thần sảng khoái, sự mệt mỏi trước đó tan biến hoàn toàn, cả người đều vô cùng thoải mái.

Quả nhiên là đồ tốt!

Chu Nguyên Hạo đưa cho tôi một tấm thiệp mời: "Đây là thiệp mời do phái Hoa Sơn gửi đến, mời em tham gia lễ siêu độ vong linh diễn ra sau ba ngày. Phái Hoa Sơn dự định tổ chức lễ siêu độ cho những thanh niên tài tuấn của Hoa Hạ đã hy sinh trong trận chiến này."

Nhớ đến những người đã chết trong thế giới ý thức của mình, tôi không khỏi thở dài, trong lòng dâng lên sự phẫn nộ và căm thù đối với Âm Dương Sư Nhật Bản.

Tôi cất kỹ tấm thiệp mời: "Em nhất định sẽ tham dự."

Suốt ba ngày này, tôi đều ở bên trong khách sạn để tu luyện, ôn dưỡng tinh thần lực và tranh thủ triền miên cùng Chu Nguyên Hạo, giúp tinh thần lực hồi phục nhanh hơn.

Tôi đọc trong sách của bà nội, biết được rằng việc mở ra thế giới ý thức và kéo linh hồn người khác vào đó đòi hỏi một lượng tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ, chỉ có những tu đạo lục phẩm trở lên mới có thể làm được.

Đây là một loại pháp thuật tấn công. Trong thế giới ý thức của mình, tôi là vị thần duy nhất, khi kéo linh hồn người khác vào đó, họ sẽ trở thành con mồi trên thớt thịt, mặc cho tôi xâm lược.

Lần trước tôi mở ra thế giới ý thức là do tinh thần lực của tôi tự động hình thành khi sắp ở thời điểm tử vong, tôi nghi ngờ nó có liên quan đến cái trán của mình.

Tôi đã thử áp dụng phương pháp trong sách để mở ra thế giới ý thức một lần nữa nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí tôi còn không thể cảm nhận được thế giới ý thức.

Nhưng mà, tôi nhận ra sau lần đó, tinh thần lực của mình đã tăng lên đáng kể, ngũ quan trở nên nhạy bén hơn và khả năng phát hiện nguy cơ cũng mạnh mẽ hơn.

Trong phạm vi năm mét vuông, tôi thậm chí có thể phát hiện ra một con kiến đang bò dưới đất.

*****

Chớp mắt, ba ngày yên bình trôi qua. Sáng sớm hôm nay, chúng tôi lên xe van và hướng về phía Hoa Sơn.

Đạo trường trong Đạo giáo được chia thành hai loại chính: "Cầu Phúc Đạo Trường" (dành cho người sống) và "Độ Vong Đạo Trường" (dành cho người chết).

Cầu Phúc Đạo Trường thường được tổ chức vào ban ngày, trong khi Độ Vong Đạo Trường thường được tổ chức vào buổi tối.

--------------------o------------------