Cô Gái Địa Ngục

Chương 222: Giặc Oa, giết!


Edit: Frenalis

Người đàn ông thấp bé nói tiếp: "Ngươi bị trấn áp hơn bốn trăm năm, giờ lại trọng thương, lấy thân thể hiện tại mà nghênh đón thiên kiếp khi thăng cấp Hạn Bạt, có thể nói là chín phần chết một phần sống. Âm Dương Liêu chúng ta có bí pháp giúp ngươi tránh thiên kiếp."

"Âm Dương Liêu?" Tư Không Thiếu Trạch hỏi.

"Đúng vậy, ta là Âm Dương Thiếu của Âm Dương Liêu - Itou Trạch." Người đàn ông thấp bé ngẩng đầu đắc ý. Trong lòng hắn, chỉ cần có chiếc gương này, Phi Cương sẽ là vật trong túi hắn.

"Giặc Oa?" Tư Không Thiếu Trạch lạnh lùng nói, "Ngươi cũng xứng gọi là 'Trạch'?"

Tôi thật muốn giơ ngón tay cái cho anh ta, phản kích quá đẹp!

Sắc mặt Itou Trạch lập tức sa sầm. Hắn nhanh chóng niệm chú rồi ném ra một cây đinh sắt. Cây đinh găm vào xương quai xanh của Tư Không Thiếu Trạch, khiến anh ta rên lên, toàn thân như bị điện giật run rẩy không ngừng, nổi lên một tầng hồng quang nhàn nhạt.

Ánh mắt tôi tối lại, thả ra Kim Giáp Tướng Quân bay lên từ sau lưng hắn, lao về phía đầu Itou Trạch. Itou Trạch dường như đã chuẩn bị sẵn, lấy ra một cây sáo ngọc đánh vào Kim Giáp Tướng Quân, đánh bay nó ra ngoài.

Tôi cảm nhận được nó bị thương rất nặng sau đòn đánh ấy.

Tôi khẽ đưa tay ra, nó chui vào người tôi. Itou Trạch nhìn tôi cười lạnh: "Không phải ngươi bị hắn bắt tới sao? Sao lại ra tay cứu hắn?"

"Nói nhảm!" Tôi lớn tiếng nói, "Mâu thuẫn giữa ta và anh ta là mâu thuẫn nội bộ nhân dân, còn với ngươi là thù nước không đội trời chung. Ngươi bảo ta có nên giúp anh ta không?"

"Thú vị." Itou Trạch nhìn tôi thích thú, "Chỉ là một kẻ cấp bậc tam phẩm cũng dám động thủ với ta. Vậy thì ta sẽ giải quyết ngươi trước."

Hắn nâng kính Bát Quái Trấn Thi lên, chiếc gương tự động bay lên không trung, treo lơ lửng, tiếp tục chiếu vào Tư Không Thiếu Trạch.

Hắn quay lại phía tôi, Âm Dương Thiếu này ít nhất cũng có thực lực ngang ngửa Tứ Phẩm đỉnh phong, tôi trước mặt hắn chẳng khác gì con kiến. Nhưng thua người không thua trận, trước mặt Tư Không Thiếu Trạch tôi có thể hạ mình cầu xin, nhưng với tên Âm Dương Sư người Nhật này, tôi phải kiên cường.

Nếu không cả dân tộc sẽ không tha thứ cho tôi.

Hắn cố tình đi rất chậm, chắc là muốn tạo áp lực cho tôi. Túi đeo vai và vũ khí của tôi đều bị Tư Không Thiếu Trạch lấy đi, giờ tôi tay không tấc sắt, chỉ còn cách liều mạng.

Tôi hít sâu một hơi, rồi phát ra một tiếng rống thảm thiết. Sóng linh năng của Sư Tử Hống như sóng biển cuồn cuộn ập về phía hắn.

Itou Trạch cười lạnh: "Trò vặt."

Nói rồi, hắn vung cây sáo ngọc ngang mặt. Sóng linh năng như nước gặp đá lớn, vòng qua hắn rồi ập vào bức tường phía sau.

Rầm rầm.

Bức tường phía sau hắn gần như bị sóng linh năng phá hủy hoàn toàn, nhưng hắn vẫn bình an vô sự.

Tôi tuyệt vọng, Tam Phẩm sơ cấp sao có thể so với Âm Dương Sư Tứ Phẩm đỉnh phong.

"Ngươi còn có lời trăn trối nào không?" Hắn nhìn tôi từ trên cao xuống.

"Ngươi nói nhảm nhiều quá." Tôi nhìn lại hắn, "Ngươi chưa xem phim à? Kẻ xấu nói nhảm nhiều sẽ bị phản sát."

"Ồ? Phản sát? Bằng cách nào? Bằng ngươi? Hay bằng hắn?" Itou Trạch cười lớn, "Trong mắt ta, ngươi chỉ là một con kiến."

Vừa dứt lời, tiếng thịt nát vang lên. Hắn cúi xuống, thấy một bàn tay thò ra từ ngực mình.

Hắn nghiêng đầu, thấy Tư Không Thiếu Trạch như sát thần đằng sau: "Ngươi... Sao có thể..."

Tôi bình tĩnh nói: "Kim Giáp Tướng Quân của ta có thể phân thân vô hạn. Ta chỉ lợi dụng lúc ngươi mải mê đấu võ mồm để mấy phân thân Kim Giáp Tướng Quân ném đất bẩn lên gương. Loại gương có pháp lực này không thể dính bẩn, nếu không sẽ mất đi sức mạnh."

Itou Trạch ngã xuống đất, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị: "Đúng vậy, ta đã quá coi thường các ngươi. Nhưng các ngươi cũng quá coi thường ta."

Dứt lời, cơ thể hắn co rút lại, biến thành một tờ giấy trắng.

Tôi giật mình, là thức thần!

Tôi nhảy dựng lên nói với Tư Không Thiếu Trạch: "Nhanh, chúng ta mau đi thôi, đợi hắn quay lại thì tiêu đời."

Ánh mắt Tư Không Thiếu Trạch lạnh băng: "Giặc Oa, giết!"

Dứt lời, những sợi gân thịt mọc ra từ tay anh ta, đan xen kết lại ngưng tụ thành một cây rìu sắc bén. Anh ta điểm một cái vào lưng tôi, tôi kêu lên đau đớn rồi ngã xuống, không thể cử động.

Chết tiệt, đây chẳng phải là điểm huyệt trong truyền thuyết sao?

Anh ta vác rìu bước nhanh ra ngoài.





"Này, chờ đã, Tư Không Thiếu Trạch, đừng bỏ tôi lại đây một mình chứ." Tôi kêu lên, "Nếu bọn giặc... Nhật Bản quay lại thì sao?"

Tư Không Thiếu Trạch dừng bước. Tôi mừng thầm, tưởng anh ta sẽ quay lại giải huyệt cho tôi, nào ngờ anh ta lại nói: "Nếu ngươi bị giết, ta sẽ biến ngươi thành cương thi."

Tôi thật sự cạn lời.

Anh ta bước nhanh ra khỏi cửa, vung tay lên, cánh cửa lớn của ngôi miếu đóng sầm lại, bốn phía chìm vào bóng tối tĩnh mịch.

Tôi nằm sõng soài trên mặt đất, chỉ biết khóc không ra nước mắt.

Tôi thấy tay hơi đau, nhìn xuống thì thấy một vết trầy xước, chắc là do bị đá cứa lúc ngã. Máu chảy xuống, vừa vặn rơi lên viên trân châu đen.

Thật là xui xẻo, tôi thở dài.

Đột nhiên, trân châu đen phát ra một thứ ánh sáng đen mờ nhạt. Ánh sáng đó bay ra từ viên trân châu, lơ lửng giữa không trung, hóa thành một bóng hình thon thả xinh đẹp.

Cô ấy mặc một chiếc áo màu đỏ nhạt, váy dài màu xanh lục, tóc búi cao đơn giản. Eo thon, da trắng, nhưng không hề yếu đuối, ngược lại có khí chất mạnh mẽ hiếm thấy ở phụ nữ thời xưa.

Người này, không, nữ quỷ này, giống tôi như đúc.

"Người là... Trân Nương?" Tôi kinh ngạc hỏi.

Một sợi hồn phách của bà ấy vẫn còn ký gửi trong viên trân châu đen sao?

Trân Nương nhìn tôi: "Ngươi có huyết mạch của ta, là hậu nhân của ta sao?"

Tôi nói: "Tổ tiên ơi, con bị Tư Không Thiếu Trạch điểm huyệt, không thể hành lễ với người. Người có thể giúp con giải huyệt được không?"

Trân Nương đưa tay vỗ nhẹ vào lưng tôi, tôi lập tức cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, có thể cử động được, vội vàng dập đầu: "Cảm ơn tổ tiên."

Dập đầu xong, tôi hỏi: "Tổ tiên, xin thứ cho con nói thẳng, dù người có yêu Tư Không Thiếu Trạch đến đâu, cũng không nên luyện anh ta thành cương thi. Đó là việc tổn hại âm đức, chết rồi xuống địa ngục còn bị thiêu đốt. Sao người lại vì một người đàn ông mà đẩy mình vào tình cảnh này?"

Trân Nương thở dài bất lực: "Không phải ta luyện chế chàng."

Tôi ngẩn ra, chẳng lẽ đây là hiểu lầm?

Trân Nương nói: "Năm đó chàng đi tuần tra biên giới phía Bắc, bị phục kích bởi quân man di. Ta ở kinh thành nhận được tin chàng tử trận, nhưng ta không cam lòng, bèn xem bói một quẻ, thấy chàng tuy nguy hiểm nhưng chưa chết. Thế là ta rời kinh thành, một đường đi về phía Bắc, vào tận Vương Đình của người man di. Khi ta tìm thấy chàng, ta ước gì chàng đã chết từ lâu."

Nói đến đây, mắt bà ngập tràn đau khổ: "Chàng bị pháp sư của người man di luyện thành cương thi. Mà lại là dùng bí pháp luyện sống, quá trình vô cùng đau đớn. Lúc đó có sáu tù binh là quân sĩ bị bắt, nhưng chỉ có Thiếu Trạch chịu đựng được đến cuối cùng, trở thành cương thi. Trong tay chàng luôn nắm chặt chiếc túi tiền ta tặng, bên trong có lọn tóc ta cắt ra, chúng ta đã ước định kết tóc vợ chồng. Chàng có thể chịu đựng được đến cuối cùng cũng là vì đã hứa với ta, sẽ trở về thành thân."

Nói đến đây, bà không kìm được nữa, cúi đầu khóc nức nở. Lòng tôi cũng đau thắt lại, không ngờ tổ tiên và Tư Không Thiếu Trạch đều là những người có số phận đau khổ.

Khóc một lúc, Trân Nương bình tĩnh lại lau nước mắt, ánh mắt lộ ra oán hận và phẫn nộ, nghiến răng nói: "Người man di muốn dùng chàng ấy để đối phó với Đại Minh, còn dùng bí pháp thay đổi ký ức của chàng, khiến chàng nghĩ rằng mình bị tướng quân Đại Đồng hãm hại, còn cho rằng ta đã luyện chàng thành cương thi."

Tôi hít một hơi lạnh, Trân Nương là người Tư Không Thiếu Trạch yêu nhất đời, vậy mà lại để anh ta nghĩ Trân Nương dùng cách tàn nhẫn như vậy để luyện anh ta thành cương thi. Có thể tưởng tượng nỗi đau và hận thù trong lòng Tư Không Thiếu Trạch lớn đến nhường nào, và những oán hận mãnh liệt đó đã khiến thực lực của anh ta tăng mạnh.

Bọn man di thật độc ác!