Cô Gái Địa Ngục

Chương 229: Vân Kỳ nhắc nhở


Edit: Frenalis

Vân Kỳ cười nói: "Cô đừng quên, trên phái Hoa Sơn, người giao đấu với Lý Chưởng Môn chính là đứng đầu Âm Dương Đại, mà trước đó bị cô giết chết, chỉ là Âm Dương Thiếu."

Tôi hít một hơi lạnh: "Ý anh là..."

Vân Kỳ không trả lời, chỉ lặp lại: "Nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận, không thể tin tưởng bất cứ ai."

Tôi cảm thấy rợn tóc gáy: "Ý anh là, Âm Dương Đại vẫn luôn ẩn náu bên cạnh tôi?"

"Lời đã nói rồi, sau này chỉ có thể dựa vào chính mình." Vân Kỳ nói, "Trước tiên đưa cái linh đang mà cô đã mua ở nhà họ Lưu cho tôi."

Tôi tò mò hỏi: "Anh muốn linh đang đó làm gì?"

Vân Kỳ nói: "Tôi sẽ giúp cô sửa."

Tôi ngẩn người, dường như anh ta thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi rất thú vị, nên cười cười: "Còn không mau đi?"

"À, à, được." Tôi đi lấy linh đang ra, anh ta nhận lấy xem xét, lộ ra một nụ cười hoài niệm: "Không ngờ sau bao nhiêu năm, lại có thể gặp lại nó."

Tôi vội vàng hỏi: "Anh biết linh đang này?"

"Chiếc chuông này là đồ vật thời Đường." Anh ta như đang đắm chìm vào hồi ức: "Lúc đó, tôi mới vừa thành hình."

Tôi chợt nhớ ra, sau cuộc nói chuyện với anh ta hôm ở Phù Dung viên, tôi đã đi tra tư liệu, thì ra là niên hiệu của Đường Chiêu Tông Lý Diệp vào những năm cuối thời Đường.

Lúc đó, nhà Đường gần như sụp đổ, khắp nơi đều là quân phiệt cát cứ, chiến loạn liên miên, người chết vô số.

Cũng không trách sao khi đó lại sinh ra một Võng Lượng mạnh mẽ như vậy.

"Một tuần sau, tôi sẽ cho cô biết đến đâu lấy linh đang."

Vân Kỳ đứng dậy cáo từ, tôi không nhịn được hỏi: "Tại sao anh lại giúp tôi?"

Vân Kỳ quay đầu nhìn tôi, đáy mắt có chút hoài niệm, phảng phất như đang nhìn xuyên qua tôi để thấy người khác.

"Tôi làm việc, chỉ cần mình vui là được, chưa bao giờ hỏi tại sao."Nói xong, anh ta lùi lại, cả người ẩn vào bóng tối biến mất không còn dấu vết.

*******

Mấy ngày tiếp theo, tôi luôn sống trong lo lắng.

Một hôm, trong giờ học lịch sử mỹ thuật, Tống Tống ghé sát vào tai tôi thì thầm: "cô có nghe nói không, trường học sắp xây một tòa nhà mới, mời Long đại sư đến xem phong thủy."

"Long đại sư?" Tôi nhíu mày, nghe có chút quen tai. Tống Tống kiên nhẫn giải thích: "Nghe nói ông ta rất nổi tiếng ở Đông Bắc, thường xuyên xem phong thủy, chọn âm trạch dương trạch, là người rất chính trực."

Tôi chợt nhớ ra, Long đại sư chẳng phải là người đã bày ra trận pháp Nuôi Quỷ Tụ Âm Trận cho lão đại xã hội đen Lâm Huyền, khiến Lâm Huyền tổn thất nặng nề, cuối cùng đột tử sao?

Tại sao hắn lại đến vào lúc này?

Tôi dường như ngửi thấy mùi âm mưu. Long đại sư đến từ Đông Bắc, nơi đó từng là lãnh thổ cũ của người Mãn Châu, có rất nhiều người Nhật Bản sinh sống. Năm đó khi Nhật Bản chiến bại rút lui, họ đã để lại rất nhiều trẻ mồ côi.

Chẳng lẽ Long đại sư chính là Âm Dương Đại trong truyền thuyết?

Vân Kỳ bảo tôi cẩn thận người bên cạnh, rốt cuộc là có ý gì? Là nói Âm Dương Đại vẫn luôn ẩn náu bên cạnh tôi, hay là nói bên cạnh tôi có quân cờ của Âm Dương Đại?

Hắn là cố ý ẩn náu bên cạnh tôi, hay chỉ là trùng hợp?

Mục đích của hắn là gì?

Tôi bứt tóc đầy phiền muộn. Vân Kỳ này, đã muốn giúp thì nói rõ ràng đi, cứ nói nửa vời như đố chữ với tôi vậy.

Chu Nguyên Hạo vẫn không có động tĩnh, tôi rót linh khí vào ngọc bội như đá chìm đáy biển.

Ngày hôm sau tan học, Tống Tống phấn khích chạy đến: "Tiểu Lâm, Bích Quân, Long đại sư đến rồi, chúng ta đi xem đi."

Chúng tôi chạy ra khỏi tòa nhà, thấy một chiếc Lincoln đậu trong sân trường. Cửa xe mở ra, một ông lão tóc hoa râm mặc áo khoác xanh đậm bước xuống. Hiệu trưởng Chu và mấy lãnh đạo chủ chốt của trường cúi đầu khom lưng đi bên cạnh hắn, trên mặt mang vẻ nịnh nọt.

Tống Tống bất mãn bĩu môi: "Lại còn đi Lincoln, Long đại sư này chắc chỉ là nhà giàu mới nổi thôi. Ông ta không biết Lincoln giờ toàn dùng để làm xe đám cưới à? Không biết còn tưởng ông ta đi đón dâu đấy."

Tôi và Lâm Bích Quân phì cười.Chúng tôi lặng lẽ đi theo họ đến hồ Mộc Diệp trong sân trường. Hồ không lớn, nhưng có đủ loại hoa sen. Giờ là mùa đông, lá sen đã tàn úa, nhưng vẫn mang một vẻ đẹp tao nhã riêng.





Giữa hồ có một cái đình, lúc này có vài sinh viên đang ngồi vẽ tranh ở đó.

"Long đại sư, chúng tôi dự định xây một tòa nhà bên hồ, ngài xem, chọn vị trí nào thích hợp ạ?" Hiệu trưởng Chu chỉ chỉ hồ nước.

Long đại sư tay cầm một cây gậy đầu rồng, đảo mắt nhìn quanh hồ, sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống: "Đưa bản đồ trường học cho tôi xem."

Hiệu trưởng Chu vội vàng ra hiệu cho người phía sau, trưởng phòng hậu cần vội vàng mang một tấm bản đồ đến, trải ra trước mặt Long đại sư.

Sắc mặt Long đại sư hơi thay đổi, dùng gậy gõ vào một tòa nhà trên bản đồ, hỏi: "Tòa nhà này xây dựng khi nào?"

Sau khi thăng Tam Phẩm, thị lực của tôi cũng ngày càng tốt hơn, liếc mắt đã nhận ra đó chính là tòa nhà mà khoa hội họa chúng tôi đang sử dụng.

Hiệu trưởng Chu đáp: "Tòa nhà số 5 này được xây dựng cách đây 12 năm. Lúc đó chúng tôi cũng mời một vị đại sư phong thủy đến xem, ông ấy nói là 'phía Bắc có rồng, tiền đồ vô cùng'. Bên cạnh tòa nhà này có một ngọn núi nhỏ, dãy núi như bức màn che, chẳng phải là rồng sao? Rất hợp với trường chúng tôi, để chúng tôi đào tạo ra những học sinh có tiền đồ rộng mở."

Long đại sư cười lạnh: "Các ông chỉ biết một mà không biết hai. Phong thủy tòa nhà này thoạt nhìn rất tốt, nhưng trước tòa nhà có phải có trồng một cây đại thụ không?"

Hiệu trưởng Chu gật đầu: "Cây đại thụ đó chúng tôi bỏ ra hai triệu mua từ nông thôn, nghe nói rất linh thiêng, là một cây thần."

Long đại sư trầm giọng nói: "Phía trước có đại thụ, lại còn cây này đối diện ngay cửa chính, chủ về họa sát thân. Những năm gần đây, học sinh học trong tòa nhà này có thường xuyên bị bệnh, bị thương không?"

Hiệu trưởng Chu và các lãnh đạo trường đều biến sắc. Từ khi tòa nhà đó được xây dựng, hàng năm đều có người bị thương, thậm chí hàng năm vào tháng 7, đều có học sinh vì chuyện tình cảm mà đâm chết người yêu muốn chia tay.

"Dương trạch tối kỵ nhất là cửa chính đối diện đại thụ, mà đây lại là cây hòe lớn, hòe có chữ quỷ, là cây quỷ, âm khí rất nặng, dễ dàng thu hút tà linh quỷ quái." Long đại sư nói tiếp, "Không chỉ cản trở việc ra vào, còn ngăn cản dương khí vào nhà, khiến âm khí trong phòng không thoát ra được. Cứ thế, âm khí trong tòa nhà ngày càng nặng. Cũng may mới 12 năm, nếu để đến 20 năm, tòa nhà này sẽ biến thành toà nhà quỷ."

Hiệu trưởng Chu kinh hãi, vội vàng nói: "Vậy tôi sẽ cho người dời cây hòe đi ngay."

"Chờ đã." Long đại sư giơ tay ngăn lại, dùng gậy vẽ một vòng tròn trên bản đồ, "Trường học này ban đầu do ai xây?"

Hiệu trưởng Chu đáp: "Trường chúng tôi có lịch sử lâu đời, được xây dựng trước khi thành lập chế độ xã hội chủ nghĩa, khi thành phố Sơn Thành vẫn còn là thủ đô thứ hai. Về phần kiến trúc sư là ai, cái này phải tra lại hồ sơ năm đó, nhưng đã bảy tám chục năm rồi, rất nhiều tài liệu đã mục nát... Tôi sẽ cho người đi điều tra."

"Không cần." Long đại sư nghiêm mặt nói, "Tra cũng vô ích, trường học này vốn dĩ là một trận pháp Nuôi Quỷ Tụ Âm Trận."

Mọi người đều kinh hãi, đến tôi cũng sững sờ không nói nên lời.

"Kỳ lạ." Long đại sư hơi nghi hoặc, "Theo lý mà nói, một trận pháp lợi hại như vậy, lẽ ra phải xảy ra chuyện lớn sau khi xây dựng, sao đến giờ vẫn bình an vô sự?"

Hắn suy nghĩ một chút, rồi hỏi: "Những năm gần đây, trường học có phá hủy công trình nào không?"

Hiệu trưởng Chu không hiểu, quay sang nhìn trưởng phòng hậu cần. Trưởng phòng hậu cần suy nghĩ một lúc, trả lời: "Gần đây không có động tĩnh gì lớn, chỉ là năm ngoái, bức tượng bán thân Nhạc Phi bên ngoài ký túc xá số 3 bị ai đó đổ sơn đỏ lên, không rửa sạch được, chúng tôi đành phải phá bỏ. Ban đầu định làm lại, nhưng kinh phí chưa có nên chưa xây lại."

Long đại sư nói: "Vấn đề nằm ở chỗ này. Nhạc Phi là trung thần thời Nam Tống, ông ấy một lòng chống Kim, lại bị giết oan. Ông ấy một thân chính khí, sau khi chết khắp nơi đều lập miếu thờ, đã thành Địa Tiên, dùng tượng ông ấy để trấn áp trận pháp này là hợp lý. Năm đó khi dựng tượng, chắc chắn có cao nhân đã khai quang cho bức tượng, có lẽ nhờ vậy mà trường học bình an vô sự nhiều năm qua."

Tôi chợt hiểu ra. Trách không được trước kia tôi không cảm thấy trường có gì lạ, nhưng lần này trở về, lại thấy âm khí ở đây có chút nặng nề, khiến tôi rất khó chịu.

Hóa ra là vì lý do này.

Vậy thì, rốt cuộc là ai đã đổ sơn lên tượng Nhạc Phi?