Edit: Frenalis
"Không cần lo lắng, ta sẽ nhanh chóng đưa ngươi đi gặp hắn." Tôi nói với đống tro tàn.
Chu Nguyên Hạo tiến đến gần, nhìn tôi nói: "Không ngờ em lại bạo lực như vậy."
Tôi hơi hất cằm, cười đắc ý: "Sao, hôm nay anh mới biết em bạo lực à?"
Chu Nguyên Hạo ý vị sâu xa nói: "Anh thích em bạo lực."
Tôi nhíu mày: "Thật sao? Vậy để em thể hiện chút bản lĩnh cho anh xem."
Tôi gọi cho Tư Đồ Lăng, nói anh ấy có thể đến.
Tư Đồ Lăng nhanh chóng có mặt, vừa nhìn thấy những thi thể khủng bố đầy đất, sắc mặt anh ấy có chút thay đổi. Dù tôi nói đã không còn việc gì, nhưng anh ấy vẫn cho người mặc đồ bảo hộ sinh hóa vào thu dọn hiện trường.
Việc bắt giữ Mã tiên sinh diễn ra thuận lợi, Tư Đồ Lăng thở phào nhẹ nhõm. Sáu mươi phần trăm lượng ma túy ở Thượng Hải đều là do Mã tiên sinh tuồn vào.
Hắn nhập hàng từ Tam Giác Vàng, sau đó qua tỉnh Vân Nam đến Sơn Thành, rồi hợp tác với Đồng hiệu trưởng, giấu ma túy trong tượng thạch cao để vận chuyển về Thượng Hải.
Đồng hiệu trưởng xuất thân từ Vân Nam, cha ông ta là thầy lang. Vì thường xuyên đi lại trong rừng, gặp thú dữ nên ông ta đã pha chế một loại thuốc có thể xua đuổi thú dữ.
Đồng hiệu trưởng đã thêm loại thuốc này vào tượng thạch cao để chó nghiệp vụ không thể đánh hơi thấy mùi ma túy.
Cảnh sát Thượng Hải ngày đêm mong mỏi bắt được Mã tiên sinh, không ngờ lại bị Tư Đồ Lăng tóm gọn. Chắc chắn anh ấy sẽ lại được thăng chức, không lâu nữa sẽ trở thành cục trưởng cục cảnh sát của tỉnh trẻ nhất Hoa Hạ.
Bất giác có cảm giác như đang ôm lấy một bắp đùi to, trong lòng có chút đắc ý nho nhỏ.
Việc ở bến tàu đã có Tư Đồ Lăng xử lý. Chúng tôi đưa Lâm Bích Quân và Quách Na vào bệnh viện. Bác sĩ sau khi khám nói không có gì đáng ngại, chỉ là trên mặt có thể sẽ để lại sẹo.
Nghe tin này, Bích Quân và Quách Na òa khóc. Đối với phụ nữ, chẳng gì kinh khủng hơn việc dung nhan bị hủy hoại.
Tôi vội trấn an: "Không sao, tôi có một người bạn cho tôi một loại thuốc trị thương có khả năng xóa sẹo. Để tôi pha với nước rồi các cô bôi lên mặt liên tục bảy ngày, vết thương sẽ mờ đi nhiều."
Tôi đưa thuốc đã pha cho Bích Quân, hai người tuy cảm ơn rối rít nhưng tôi biết họ không tin lắm.
******
Về đến nhà, tôi vừa tắm xong đi ra, Chu Nguyên Hạo đã ôm eo tôi nghiêng người ngã lăn ra giường: "Hiện tại thì, chúng ta có phải nên làm cho xong chuyện trước đó đang dang dở không?"
Tôi nhướn mày: "Anh không phải thích em bạo lực sao? Được thôi, để em cho anh biết thế nào là bạo lực."
Nói xong, tôi đem anh hướng trên giường nhấn một cái, xoay người cưỡi ở trên người anh, sau đó từ trên người anh lấy ra roi Hắc Long Quang, một tay cầm chuôi roi, một tay cầm đầu roi, dùng sức lôi kéo, phát ra tiếng vang ba ba thanh thúy.
Chu Nguyên Hạo bật cười: "Thì ra khẩu vị của em nặng như thế?"
"Roi thôi mà, đã là nhẹ lắm rồi." Tôi nháy mắt với anh, rồi đứng dậy, gác một chân lên ngực anh, ra lệnh: "Gọi em là Nữ Vương."
Chu Nguyên Hạo cười lớn: "Nữ vương bệ hạ của anh, em phải nương tay đấy nhé."
Tôi cười ranh mãnh: "Không sao, dù gì anh cũng sống lại được vô số lần."
Nói xong, tôi vung roi quất lên làn da màu lúa mì rắn chắc trên ngực anh, để lại một vệt đỏ ửng.
Hô hấp của cả hai chúng tôi đều trở nên dồn dập hơn vì nhát roi ấy.
Chu Nguyên Hạo thở hổn hển: "Lần nữa."
"Yên tâm, sẽ thoả mãn anh." Tôi cong lên khoé miệng, "Không nghĩ tới, khẩu vị của anh cũng rất nặng nha."
"Hai chúng ta là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà." Ánh mắt anh nhìn tôi ngày càng tối.
Thế là, chúng tôi "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" suốt cả một đêm.
Sau khi làm xong, anh ôm tôi từ phía sau, thủ thỉ: "Lâm Lâm, còn mấy ngày nữa là Tết rồi."
Tôi cầm tay anh, thưởng thức từng ngón từng ngón tay thon dài của anh. Đôi tay xinh đẹp như vậy, hẳn là nên dùng để đánh đàn dương cầm.
"Ông nội gọi cho anh," anh nói, "muốn anh về ăn Tết."
Tôi dừng lại động tác, trầm tư một chút rồi nói: "Anh hiện tại là quỷ, mọi người trong nhà có chấp nhận được không?"
Chu Nguyên Hạo cười khổ: "Dù sao họ cũng biết cả rồi. Ông nội nói, không ăn Tết thì thôi, nhưng người trong nhà phải đoàn tụ."
Tôi hiểu, trong lòng Chu Nguyên Hạo ngoài mẹ anh, người anh kính trọng và không thể dứt bỏ chính là ông nội.
Ông nội muốn cả nhà sum vầy, anh nhất định sẽ nghe theo.
"Ông còn muốn anh đưa em về." Chu Nguyên Hạo nâng mặt tôi lên, nói: "Lâm Lâm, nhà anh không giống nhà người ta, bề ngoài thì êm ấm, nhưng bên trong lại tranh đấu ngầm. Nếu em không muốn đi..."
"Không, em muốn đi." Tôi nhéo nhéo mặt anh. "Một nơi nguy hiểm như vậy, sao em có thể để anh một mình đối mặt?"
Tia sáng lạnh lẽo trong mắt Chu Nguyên Hạo như bị hoà tan, ấm áp như nắng xuân. Anh kéo tôi ôm vào trong ngực, như muốn hòa tôi vào cơ thể anh.
"Được rồi, được rồi, em sắp nghẹt thở rồi." Tôi đẩy nhẹ anh ra.
Chu Nguyên Hạo nhìn tôi thật sâu, khẽ nói. "Có vợ thế này, còn mong gì hơn."
Mặt tôi đỏ bừng, chối đẩy. "Chưa chắc em sẽ gả cho anh đâu, anh đừng có học mấy câu sến súa như phim Quỳnh Dao."
Anh nheo mắt: "Không gả cho anh thì em muốn gả cho ai?"
Tôi nghiêm túc suy nghĩ: "Cao Vân Tuyền cũng được, cao ráo, giàu có, lại ga lăng. Không thì Tư Đồ Lăng, quyền cao chức trọng. Còn không thì Vân Kỳ, thực lực cường đại, sống lâu, lại uyên bác..."
Lời còn chưa nói hết, tôi đã bị anh đẻ xuống, cưỡng hôn một trận.
Hôn đến mức tôi gần như không thở được, anh mới buông ra, nghiến răng hỏi: "Em còn để ý ai nữa, nói hết một lần để anh đi xử lý từng người một."
Tôi liếc anh. "Nhiều người theo đuổi em thế, anh xử lý hết được à?"
Chu Nguyên Hạo hừ lạnh một tiếng: "Không thử sao biết?"
"Được rồi, đồ ngốc." Tôi vỗ nhẹ lên mặt anh. "Em phải ngủ đây, anh đi chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta khởi hành luôn. Em vẫn chưa được đi dạo quanh thủ đô đàng hoàng đâu."
******
Trưa hôm sau, chúng tôi ngồi trên chuyến bay đến thủ đô.
Lần này Trịnh thúc đã đặt giúp chúng tôi khoang hạng nhất. Tôi nhấp ngụm rượu vang đỏ trên máy bay, nhìn ra cửa sổ.
Sắp gặp người nhà Chu Nguyên Hạo, tôi vẫn có chút hồi hộp. Chu Nguyên Hạo nói với tôi, nhà anh là đại gia tộc, mỗi dịp Tết đến, các chú bác và anh chị em họ hàng đều về nhà tổ ăn Tết.
Chu gia còn có rất nhiều nhánh, những người xuất sắc trong số đó, khi được ông nội Chu cho phép cũng sẽ đến nhà chính ăn Tết.
Thế nên, việc được đến nhà chính ăn Tết được coi là một vinh dự đặc biệt đối với các nhánh của Chu gia.
Chu Nguyên Hạo đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi trấn an: "Đừng căng thẳng."
"Em có căng thẳng đâu." Tôi vội nói.
Chu Nguyên Hạo cười. "Tay em run lên thế kia, còn nói không căng thẳng?" Anh tách các ngón tay tôi ra, dùng ngón trỏ vuốt ve lòng bàn tay tôi. "Em xem, toàn là mồ hôi lạnh."
Mặt tôi đỏ bừng, vịt chết còn mạnh miệng: "Em chỉ là... chỉ là say máy bay thôi."
Chu Nguyên Hạo thầm bật cười, cưng chiều nói: "Được rồi, em nói say máy bay thì là say máy bay."
Càng nói, mặt tôi càng đỏ.
Anh đột nhiên nâng tay tôi lên, đặt dưới môi hôn nhẹ. "Lâm Lâm, khi đến Chu gia, em có thể sẽ bị xa lánh, nhưng em yên tâm, anh sẽ không để em chịu uỷ khuất."
Tôi cười. "Anh nghĩ em là kiểu người dễ bị bắt nạt à?"
Chu Nguyên Hạo thâm thuý nhìn tôi, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, nhuộm tóc anh thành một màu nâu đẹp mắt. Mắt anh không phải màu đen tuyền, mà có một vòng màu nhạt hơn, ánh nắng phản chiếu lên đó một tia sáng vàng nhạt.
Từ sau khi thăng cấp lên Nhiếp Thanh Quỷ, trừ buổi trưa giờ ngọ nắng gắt, anh có thể đi lại dưới ánh mặt trời như người bình thường.
Tôi đột nhiên đứng dậy, nhoài người qua bàn ăn, hôn nhẹ lên môi anh.
Dù chỉ là một nụ hôn thoáng qua, nhưng lại chứa đầy tình cảm, hơn cả những nụ hôn lúc trước, thậm chí những lần ân ái trước đây.
Thế nhưng là, ngay tại lúc hôn anh, trước mắt tôi đột nhiên hiện lên một hình ảnh kỳ lạ. Tôi thấy mình đứng trước một hồ dung nham tím, nhìn anh bị xích vào cây cột sắt lớn, tựa như hình phạt thời cổ đại.