Edit: Frenalis
Từ xưa đến nay, người tu đạo không thể thiếu "Tài" "Lữ" "Pháp" "Địa", trong đó "Tài" được đặt lên hàng đầu, có thể thấy tiền tài đối với người tu đạo quan trọng nhường nào. Không có tiền thì không có thiên tài địa bảo, tu luyện làm sao được?
Vì vậy, bất kể là các đại môn phái hay các đại gia tộc, dưới trướng đều có vô số sản nghiệp. Trong gia tộc, những người không có thiên phú hoặc con cháu dòng bên thường chuyên tâm kinh doanh những sản nghiệp này, ví dụ như công ty đồ uống dưới trướng Lao Sơn đã trở thành người dẫn đầu trong ngành.
Vân Kỳ nở nụ cười, nhưng lời nói lại khiến người ta lạnh sống lưng: "Tôi muốn tất cả sản nghiệp dưới trướng Chu gia đều lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng."
"Tuyệt đối không thành vấn đề, thưa chủ nhân." Hai người quả quyết nói, "Sản nghiệp dưới trướng Chu gia tuy lớn mạnh, nhưng nội bộ bọn họ đang có vấn đề, lòng người bất ổn. Tuy rằng muốn đánh bại hoàn toàn Chu gia tạm thời là không thể, nhưng nếu chỉ là khiến bọn họ lâm vào khủng hoảng thì rất dễ dàng. Loại gia tộc này, một khi lâm vào khủng hoảng, hoặc là sẽ đoàn kết lại chống trả, hoặc là sẽ tan đàn xẻ nghé, từ đó không thể gượng dậy nổi, nội bộ lục đục."
Vân Kỳ nói: "Rết chết trăm chân chưa gãy, đạo lý này tôi hiểu. Các người cứ mạnh dạn làm, nếu có vấn đề về tài chính, cứ báo cáo cho tôi, tôi sẽ sắp xếp thỏa đáng."
"Vâng." Hai người đáp lại, lui ra ngoài.
Hai người vừa đi không lâu, điện thoại của Vân Kỳ vang lên. Anh ta nhấn nút nghe, đây là cuộc gọi video, trên màn hình xuất hiện hình ảnh một cô gái: "Chủ nhân, tôi đã có được sự tín nhiệm từ trên xuống dưới nhà họ Chu, đặc biệt là Chu lão gia tử, ông ấy đã cho tôi vào trung tâm quyền lực."
Cô gái đó không ai khác chính là Chu Vũ Hi, người con gái dòng bên được Chu lão gia tử hết mực cưng chiều.
"Rất tốt." Vân Kỳ nói qua điện thoại, "Lần này đối phó với Chu gia, cần cô ở bên trong làm nội ứng."
"Ngài cứ yên tâm," Chu Vũ Hi cung kính đáp, "Tôi đã chuẩn bị thỏa đáng, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào."
Vân Kỳ cúp máy, ngả người ra ghế sô pha, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
"Tham vọng của con người quả là một thứ tốt," anh ta thở dài, "Chỉ cần khống chế được tham vọng, là có thể khống chế được cả con người. Trước cám dỗ đủ lớn, chẳng có lòng trung thành nào tồn tại."
Nụ cười trên môi anh ta nhạt nhòa, nhưng đáy mắt lại ánh lên tia lạnh lẽo thấu xương.
"Thật mong chờ xem Chu Nguyên Hạo sẽ phản ứng ra sao khi đối mặt với tất cả những điều này."
******
Dưới chân núi Ngọc Long, một thị trấn nhỏ ven đường. Bà chủ quán rượu vừa mở cửa tiệm, đang chuẩn bị quét dọn thì nghe leng keng tiếng chuông báo có khách.
Bà chủ quán ngạc nhiên liếc nhìn đồng hồ, thầm nghĩ sao mới sáng sớm đã có khách rồi?
Quán rượu này nằm ở nơi du khách thường ghé qua, bình thường khách đông vào buổi chiều và tối, còn sáng sớm thì gần như không có ai.
"Bà chủ, cho một chai rượu." Vị khách trẻ tuổi bước vào, dung mạo tuấn tú khiến bà chủ ngẩn ngơ, không khỏi nhìn thêm vài lần. "Cậu muốn loại nào?"
"Loại nào cũng được, miễn là rượu." Chàng trai đặt một xấp tiền dày cộp lên quầy.
Mắt bà chủ sáng lên, cầm tiền cất vào ngăn kéo rồi lấy ra một chai rượu đắt nhất: "Cậu trai, sáng sớm thế này đã uống rượu rồi à? Có phải bị phụ tình không đấy?"
Chàng trai không đáp, cầm lấy chai rượu tu ừng ực.
"Từ từ thôi," bà chủ khuyên, "Uống thế hại dạ dày lắm."
Nếu là người khác, bà chủ sẽ chẳng ngại họ uống càng nhiều càng tốt, vì khách uống càng nhiều thì bà càng kiếm được, nhưng chàng trai này quá đẹp trai, bà ấy không nỡ.
Vậy mà chàng trai tu ừng ực mấy ngụm đã hết sạch chai rượu, ném chai không rồi nói: "Thêm nữa."
Bà chủ đành lấy thêm một chai khác, nhưng anh lại uống một hơi cạn sạch. Cứ thế chưa đầy nửa tiếng, chàng trai đã uống hết cả đống chai rượu.
Bà chủ hoảng sợ, nhìn chàng trai chằm chằm: "Cậu... cậu không sao chứ?"
Trong tiếng thở dài não nề của bà chủ, chàng trai trẻ tuổi ngửa cổ tu ừng ực cạn chai rượu, ánh mắt u buồn lướt qua những chai rượu lăn lóc trên bàn, vương vấn men say. "Điều đáng buồn nhất," anh lẩm bẩm, "là khi ta muốn say, say đến mức quên hết mọi phiền muộn, lại chẳng thể nào say được."
Bà chủ quán lên tiếng: "Cậu trai trẻ, đừng trách tôi nhiều lời. Cô ta đã bỏ cậu đi, cậu có thể tìm cô gái khác, nhưng nếu đánh mất sức khỏe, cậu sẽ chẳng còn gì cả. Huống hồ cô ta vốn không yêu cậu, vì một người phụ nữ như vậy mà đánh mất bản thân, có đáng không?"
Lời bà chủ quán chưa dứt, chàng trai trẻ đã vung tay bóp lấy cổ họng bà ấy, nhấc bổng lên cao. Ánh mắt anh lóe lên tia hung hãn như lưỡi dao sắc bén, khiến bà chủ quán kinh hãi đến mức suýt ngất xỉu.
"Không được phép nói xấu cô ấy!" anh gằn giọng.
Bà chủ quán đang run sợ gật đầu lia lịa, bỗng tiếng chuông điện thoại của chàng trai trẻ vang lên. Anh nhấc máy: "Trịnh thúc?"
"Đại thiếu gia, mau về ngay đi! Lão gia tử lên cơn đau tim, bác sĩ vừa mới cấp cứu xong. Ông ấy vừa tỉnh đã gọi cậu." Giọng chú ấy đầy lo lắng.
Chu Nguyên Hạo im lặng một lát rồi đáp: "Tôi về ngay."
Dứt lời, anh bỏ mặc bà chủ quán, rút ra một xấp tiền ném lên bàn: "Bồi thường cho bà." Rồi quay lưng bước đi không ngoảnh đầu lại.
Bà chủ quán sững sờ hồi lâu mới hoàn hồn, sau đó gương mặt lộ rõ vẻ si mê: "Đẹp trai quá! Chưa bao giờ tôi gặp người đàn ông nào đẹp trai mà lại si tình như vậy. Cô gái nào mà để cậu ấy mua say rồi bỏ rơi thế không biết, đúng là kẻ thù chung của chị em phụ nữ mà."
******
Chu Nguyên Hạo tức tốc trở về Chu gia. Vừa bước vào cửa, anh thấy phòng khách đã đầy người. Ngoài Chu Vân Mộc và Chu Nguyên Chính đang đi công tác, gần như toàn bộ hậu bối của Chu gia đều có mặt. Ai nấy đều mang vẻ mặt u sầu, nhìn anh với ánh mắt đầy địch ý.
Chu Nguyên Hạo không bận tâm đến những người khác, đi thẳng vào phòng ngủ của ông nội. Ông ấy đang nằm trên giường, Chu Vũ Hi ở bên cạnh chăm sóc, đút thuốc cho ông.
Chu lão gia tử luôn không thích Tây y, từ nhỏ đã uống thuốc Đông y, ngay cả bệnh tim cũng chỉ khám chữa bằng y học cổ truyền. Bác sĩ điều trị cho ông đều là những danh y nổi tiếng cả nước. Căn bệnh tim đã lâu không tái phát, nay lại đột ngột bùng lên, có thể thấy tình hình của Chu gia đang rất nguy cấp.
"Nguyên Hạo, con về rồi." Chu lão gia tử ngồi dậy, Chu Vũ Hi định đỡ ông nhưng bị gạt ra: "Chỉ là bệnh cũ, không sao đâu, đừng coi ông như người tàn phế."
Chu Vũ Hi lo lắng nói: "Lão gia tử, lần này ông phát bệnh rất nặng, bác sĩ Tần nói..."
"Được rồi, được rồi." Chu lão gia tử ngắt lời, "Cứ nghe theo ông ấy, ông chẳng còn được ăn uống gì nữa."
Nói rồi, ông nhìn Chu Nguyên Hạo: "Con đã tìm được cô Khương chưa?"
Chu Nguyên Hạo im lặng.
Chu lão gia tử thở dài bất lực: "Nguyên Hạo, ông biết con rất yêu thương cô gái đó, nhưng đừng quên, cô ấy rất có thể là Quỷ Vương Địa Ngục chuyển thế, lại còn giết hại con gái nuôi của chưởng môn phái Mao Sơn, đã trở thành kẻ thù chung của giới tu đạo Hoa Hạ. Dù con có thích cô ấy đến đâu cũng nên buông bỏ đi."
Chu Nguyên Hạo vẫn im lặng.
Chu lão gia tử nói tiếp: "Ông làm vậy cũng là bất đắc dĩ, nếu không cả Chu gia chúng ta sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nguyên Hạo, con đừng trách ông."
Cuối cùng, Chu Nguyên Hạo cũng lên tiếng: "Con không trách ông."
Giọng Chu lão gia tử mang theo sự bất lực và mệt mỏi: "Chu gia bây giờ đã không còn là Chu gia ngày xưa nữa rồi. Nhớ năm đó, Chu gia chúng ta cực thịnh, là nhà dẫn đầu giới tu đạo Hoa Hạ. Ông cố con chỉ cần vung tay hô hào, tu sĩ khắp thiên hạ đều hưởng ứng. Đáng tiếc, thiên phú và thực lực của ông không bằng hai vị chưởng môn Mao Sơn và Lao Sơn, mấy đời nay Chu gia, ngoài con ra, không có ai là thiên tài cả, dần dần xuống dốc."
Nói đến đây, ông ấy dừng lại thở dốc, rồi nói tiếp: "Nghĩ đến những điều này, ông thấy có lỗi với ông cố con. Chu gia kéo dài bao đời, ông không muốn nhìn nó tan rã trong tay mình. Nguyên Hạo, con từng là hy vọng duy nhất của ông, nên ông đã cố gắng hết sức để dạy dỗ và bảo vệ con. Vì tương lai của Chu gia, con không thể vì một người con gái mà khiến Chu gia lâm vào cảnh khốn cùng, nếu vậy ông có chết cũng không nhắm mắt được."