Cô Gái Địa Ngục

Chương 28: Tụ Âm Nuôi Quỷ Trận


Edit: Frenalis

Cũng không biết có phải tôi đã mở mang rồi hay không, mà đột nhiên tôi phát hiện hai người đều là quản lý Tần, một là thi thể còn một là hồn phách.

Tôi bừng tỉnh đại ngộ, trách không được chúng tôi đều trông thấy hai quản lý Tần, thì ra thi thể và hồn phách bị tách ra làm hai.

Tôi nghĩ tới một khả năng có thể xảy ra kia, hôm nay trước khi đến đây có lẽ quản lý Tần đã bị quỷ treo cổ, cũng chính là treo cổ trong nhà vệ sinh này, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó mà linh hồn của hắn cũng không biết mình chết rồi, còn có chuyện bối rối mời gọi pháp sư, chạy tới tiếp đãi Hướng Quốc Dũng.

Vừa mới chết thành ma, ba hồn bảy phách vẫn chưa ổn định, trước đó Hướng Quốc Dũng cũng trông thấy sau lưng quản lý Tần có một quản lý Tần khác, nhưng thật ra bên trong là ba hồn còn trong đó chỉ có một hồn mà thôi.

Lúc ấy hồn phách của quản lý Tần nhận phải kinh sợ, trong đó một hồn thoát ra từ thân quỷ nên lập tức bị hút vào. Thẳng cho tới cuối cùng, ý thức của hắn cũng biết mình chết rồi, về tới nhà vệ sinh tìm kiếm thi thể của mình.

Là cái gì khiến hắn ý thức được mình đã chết chứ?

Đúng, đi tiểu.

Quỷ hồn sẽ không đi tiểu, chắc chắn lúc đi tiểu hắn đã nhận ra vì căn bản không tiểu ra được gì, mới ý thức được mình đã chết rồi.

Bỗng nhiên có một vật to đùng ục ục lăn tới trước mặt tôi, tôi nhìn qua, là đầu của quản lý Tần. Chu Nguyên Hạo vậy mà vặn đầu của hắn xuống.

"Hắn đã hồn phi phách tán" Chu Nguyên Hạo đi tới, đỡ tôi dậy: "Thật sự em làm cho tôi không bớt lo được mà, nếu tôi tới chậm một chút, cái mạng nhỏ này của em đã phải viết di chúc rồi đấy"

Tôi nhếch miệng nói: "Đây còn không phải hợp với ý của anh hay sao?"

Sắc mặt của anh trầm xuống: "Tôi là muốn em sống sờ sờ, tôi muốn một người chết còn làm gì được cơ chứ?"

Trong lòng của tôi hơi nhẹ nhàng thở ra một hơi, ít nhất thì anh cũng không muốn tôi chết.

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis.

"Chúng ta đi mau" Chu Nguyên Hạo nói: "Nơi này vô cùng tà dị"

Tôi thấy kỳ lạ nên hỏi: "Ngay cả anh còn ứng phố không được hay sao?"

Chu Nguyên Hạo nghiêm túc nói: "Có người bày tụ âm trận ở đây, trận pháp này tụ khí nuôi quỷ, người chết bên trong đều sẽ biến thành ác quỷ giết hại người. Nơi này âm khí quá nặng, đều sắp thành chướng khi rồi, con mắt âm dương của em không nhìn ra cái tên mập mạp này là quỷ vì nơi này âm chướng bao phủ quá nặng."

Tôi vội vàng hỏi: "Vậy chúng ta làm sao bây giờ?"

"Theo sát tôi" Anh nói.



Tôi do dự một chút, tiến lên nắm kéo góc áo của anh, cái người mặt đơ kia vậy mà lộ ra mấy phần ý cười.

Tôi đột nhiên nhớ tới, Hướng Dũng còn ở chỗ này, vội vàng đi tới dìu hắn lên.

Sắc mặt Chu Nguyên Hạo lập tức trầm xuống: "Em thật quan tâm tên đó".

"Anh ta là ân nhân của tôi, cũng là bạn của tôi, đương nhiên tôi sẽ quan tâm anh ta rồi" Tôi nói: "Anh đừng ăn dấm bậy bạ có được không?"

"Tôi sẽ ăn dấm vì em à?" Không biết là do ánh sáng có vấn đề hay sao mà tôi nhận ra trên mặt của anh xuất hiện một rặng mây đỏ vô cùng khả nghi.

"Nếu em đội nón xanh cho tôi, đường đường là Chu thiếu gia như tôi còn để mặt vào đâu nữa?"

Hướng Dũng nhìn anh rồi nói với tôi: "Khương Lâm, đây là bạn trai cô sao?"

Chu Nguyên Hạo cũng đã hiện ra thân người, bởi vậy hắn cũng có thể nhìn thấy được anh.

Lúc đầu tôi muốn nói không phải, nhưng nhìn sắc mặt của Chu Nguyên Hạo tôi chỉ đành gật đầu.

"Lợi hại đó nha, Khương Lâm à, tôi còn tưởng rằng cô sẽ không thích ai, thành một bà cô già nữa đấy, không nghĩ tới vậy mà cô yên lặng ngầm ngầm tìm ra một người bạn trai giỏi giang như vậy". Hắn lộ ra gương mặt tươi cười nịnh nọt:

"Vị họ Chu này, xin chào xin chào"

Chu Nguyên Hạo gật đầu, từ trong quần áo lấy ra hai lá bùa màu vàng nói: "Đừng làm chậm trễ thời gian nữa, đeo cái này đi, nhanh lên."

Chúng tôi đi theo sau lưng Chu Nguyên Hạo ra khỏi nhà vệ sinh, đi qua khu sảnh lớn của tòa nhà, trông thấy mấy người bảo vệ đều nằm không nhúc nhích trên đất, tất cả đều trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm trần nhà. "Bọn họ đều là..."

Ngay cả Chu Nguyên Hạo nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ chút nào: "Bọn họ đã bị âm chướng khí yểm vào rồi, hồn phách đã bị ô nhiễm, không cứu sống nổi. Tôi cho các người phù chú đó, các người phải đeo cẩn thận, nếu không các người cũng sẽ giống như họ"

Ra khỏi khu nhà kinh doanh, khí trời bên ngoài càng thêm âm trầm, nguyên bản còn thấy chút ánh trăng, bây giờ mặt trăng cũng đã bị mây đen che khuất, khắp nơi đều âm u đầy khí chết chóc.

Phía trước chính là ngôi nhà quỷ dị kia, Hướng Dũng nhỏ giọng nói: "Tôi nghe nói chuyện ở khu bất động sản Đào Hoa Viên kia là lúc phá dỡ nó, có một hộ gia đình không chịu rời đi, nói kiểu gì cũng không chịu, sau này nghe nói hộ kia tự sát, rất nhiều người đều cảm thấy có vấn đề, nhưng Lâm Ca có tài lực rất mạnh, không có bất kỳ người nào dám lộ chuyện này ra bên ngoài"

Xem ra, ngôi nhà này chính là nhà không chịu rời đi kia.

Lúc này, cửa sổ của ngôi nhà mái ngói kia đều mở, bên trong có Long Vĩnh An Tiểu Đới treo cổ chết, bên cạnh gốc cây hoè là một cô gái trẻ, có lẽ là tự sát trước đó. Tôi lại nghe thấy sau lưng có bước chân, quay đầu nhìn lại chính là một bảo vệ loạng choạng chạy ra từ trong tòa nhà kinh doanh kia, ánh mắt vẫn trống rỗng như cũ. Tôi nhớ Chu Nguyên Hạo đã nói qua, người chết bên trong tụ âm trận này đều biến thành ác quỷ.

Ba thân thể thắt cổ kia quay lại, con mắt nhìn chằm chằm chúng tôi, trên mặt đều mang theo nụ cười kinh khủng. Tôi đến gần bên người Chu Nguyên Hạo, nói: "Nhiều ác quỷ như vậy, anh có thể đối phó hết sao?"

Chu Nguyên Hạo cười lạnh một tiếng: "Chỉ là mẩy ác quỷ mà thôi, chỉ là tôi lười giết bọn chúng sẽ làm bẩn tay mình."



Anh nghiêng đầu lườm tôi một cái: "Huống chi đêm nay, chỉ còn khoảng ba tiếng, tôi còn có chuyện quan trọng phải làm nữa"

"Chuyện gì cơ?"

Anh đi lại gần tôi, bờ môi đụng lên lỗ tai của tôi: "Em nói thử đi."

Mặt của tôi bùm một cái đỏ lên: "Có lầm hay không đó, đến lúc này rồi mà anh còn muốn làm chuyện kia"

Chu Nguyên Hạo cười cười, chỉ vào ngôi nhà mái ngói kia nói: "Đó là con mắt của tụ âm trận, chỉ cần phá hủy mắt trận, thì trận pháp này sẽ bị phá, lượng âm khí lớn kia cũng sẽ tự động tiêu tán. Những thứ ác quỷ này cũng không nhiều đâu, chỉ là âm khí quá nặng khiến cho thực lực của họ tăng lên, trận pháp bị phá, mặt trời vừa lên, bọn họ sẽ hồn phi phách tan."

Hướng Dũng vội vàng nịnh bợ: "Cao nhân không hổ là cao nhận, Chu sư phụ à, anh nói xem, muốn phá sao đây? Phàm là cái gì cần dùng tới tôi thì tôi tuyệt đối sẽ không từ chối"

"Phía dưới mắt trận có chôn đồ vật", Chu Nguyên Hạo cau chặt lông mày: "Đã như vậy thì anh đi móc vật kia ra đi"

Sắc mặt Hướng Dũng lập tức thay đổi một chút, mặt dày nói: "Chu sư phụ, không phải em trai này nhát gan, thật sự là em trai học không tốt nên không đối phó nổi với hai quỷ thắt cổ kia, em trai bị quỷ giết là vật nhỏ, làm trễ nải chuyện lớn của anh chẳng phải sẽ hỏng hay sao?"

Tôi chắn chặt răng nói: "Tôi đi"

Chu Nguyên Hạo cười cười: "Được, đi thôi, tôi đi theo em"

Hướng Dũng nghe nói muốn để một mình hắn ở đây thì vội vàng nói: "Lâm Lâm là một cô gái yếu đuối còn dám đi, một người đàn ông như tôi sao lại không dám, tôi đi cùng mọi người."

Chu Nguyên Hạo căn bản không để ý tới hắn. Bốn bảo vệ kia xông tới, trên người họ đều mang theo tử khí nồng đậm, trong mắt đã không còn tròng đen, động tác cũng nhanh nhẹn, đánh tới chỗ chúng tôi. Chu Nguyên Hạo đá một cước về phía họ, nói: "Cẩn thận, đừng để dính tử khí mà họ phun ra".

Bốn tên bảo vệ này quả nhiên phun ra đầy khỉ đen, bọn họ vẫn chưa chết hết nhưng cũng đã sắp chết rồi. Bên trong miệng người sắp chết đều có hơi khí cuối cùng kia, nếu người sống bị lây dính tử khí hoặc hít vào, nhẹ thì tổn thương thân thể, nặng thì sinh bệnh nguy hiểm tới tính mạng. Trước kia tôi từng thấy trên mạng, có người nói ông nội của anh ta lúc chết, miệng hơi động, anh ta tưởng ông ấy còn di ngôn gì, nên ghé vào nghe, kết quả vừa lúc là hơi thở cuối cùng. Anh ta không cẩn thận hít vào luồng khí mà ông nội mình thở ra, lúc ấy đã cảm thấy không thoải mái, sau đó là bệnh phổi mãn tính, cho tới bây giờ đều mang vẻ bệnh tật.

Hướng Dũng bỗng nhiên cười ha ha hai tiếng: "Tôi đã chuẩn bị từ trước rồi". Hắn nói xong thì móc ra một cái mặt nạ phòng độc kỳ lạ, cho chúng tôi mỗi người một cái, chỉ là Chu Nguyên Hạo thể hiện là anh không cần.

"Sao anh lại mang theo thứ này vậy?" Tôi thấy kỳ lạ nên hỏi.

"Từ Hoàn Châu trở về, cô cũng biết bên kia có sương mù rất đậm, cho nên tôi mang theo bên người vài cái, may mắn còn chưa vứt đi."

Tôi có hơi nghi ngờ, thứ này thật sự có thể đề phòng tử khí hay sao?

"Yên tâm đi, sương mù nghiêm trọng như vậy còn có thể đề phòng, một chút chướng khí nho nhỏ như này sao không phòng được?" Hướng Dũng mang lên trước, tránh thoát móng vuốt đang đưa tới của một người bảo vệ, rồi đá về phía tên kia một cước.

Mặc dù võ công của Hướng Dũng không tệ, nhưng từ nhỏ hắn đã đánh nhau khá nhiều với đám lưu manh, cũng luyện được mấy chiêu, mà còn vô cùng tàn nhẫn, đánh thắng một đường khoảng ba người.

Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.