Edit: Frenalis
Trương Xương Thuận nhìn quanh, thấy các đại môn phái đều nhìn mình chằm chằm, ánh mắt nghi hoặc, trong lòng ông ta rất tức giận, thu phất trần lại trừng mắt nhìn tôi: "Nói tiếp, rốt cuộc là ai?"
Tôi ho sặc sụa vài tiếng, hít mạnh không khí vào lồng ngực, sau khi bình tĩnh lại, mới nói: "Trương chưởng môn, trước đó tôi còn có một việc muốn nói."
"Nói."
"Liên quan đến con gái nuôi của ông - Khúc Gia Kỳ. Có một việc tôi phải nói rõ, không phải tôi giết cô ta."
Trương Xương Thuận cười lạnh: "Ồ? Không phải cô giết? Vậy ai giết? Cô muốn đổ lên đầu Hiên Huyền?"
Tôi cười nhạt: "Dĩ nhiên không phải. Người giết con gái nuôi của ông... chính là cô ta."
Trương Xương Thuận sững sờ, lập tức bật cười ha hả: "Ý cô là Gia Kỳ tự sát? Thật nực cười."
Trương Hoành Thái nhìn tôi, cũng tỏ vẻ thất vọng.
Tôi cười đầy ẩn ý: "Cô ta đúng là tự sát."
"Vậy cô nói xem, vì sao cô ta phải tự sát?" Trương Xương Thuận tức giận đến bật cười, "Gia Kỳ là thiên tài tu luyện, lại là con gái nuôi tôi yêu quý nhất, tương lai xán lạn, sao nó lại nghĩ quẩn tự sát?"
Tôi thở dài: "Cô ta đương nhiên không tự sát, vì cô ta chưa chết."
Trương Xương Thuận càng tức giận hơn: "Tôi tận mắt nhìn thấy thi thể của Gia Kỳ, nó bị cô phân thây, thịt nát đầy đất. Tôi phải rất vất vả mới gom đủ các phần thi thể của nó, cô lại nói nó chưa chết!"
Nói đến đây, vành mắt ông ta đỏ lên. Tôi thở dài trong lòng, vị chưởng môn này thật sự rất thương yêu cô con gái nuôi , không biết ông ta có chịu được sự thật không?
Tôi ngẩng đầu nhìn ông ta: "Trương chưởng môn, lúc đó Khúc Gia Kỳ đúng là đã chết, nhưng cô ta không thật sự chết."
Trương Xương Thuận nhíu mày: "Cô có ý gì?"
"Ý tôi là..." Tôi hít sâu một hơi, đang muốn mở miệng, chợt nghe một thanh âm từ phía sau truyền đến: "Cô ta không còn là con người thực sự."
Tôi quay đầu lại, thấy Chu Nguyên Hạo bước nhanh đến. Trương Xương Thuận run lên, tức giận nói: "Nói bậy! Các người đều nói bậy!"
Chu Nguyên Hạo bước đến bên cạnh tôi, cao giọng nói: "Trương Chưởng môn, sau đó ông xử lý thi thể cô ta như thế nào?"
"Tất nhiên là hậu táng, để nó được yên nghỉ."
"Là hỏa táng hay thổ táng?" Chu Nguyên Hạo hỏi tiếp.
Trương Xương Thuận tức giận: "Gia Kỳ đã chịu khổ phân thây, tôi sao nỡ để nó lại chịu thiêu đốt."
"Vậy sau khi hạ táng, ông có đến thăm mộ cô ta không?"
Trương Xương Thuận tức giận: "Cậu có ý gì?"
"Ý tôi đã nói rất rõ ràng, Trương chưởng Môn là người thông minh, ắt hẳn hiểu được." Anh nói, "Con gái nuôi của ông, Khúc Gia Kỳ đã sống lại, và hiện giờ đang ở ngay trong phái Mao Sơn của các người."
Vừa dứt lời, anh giơ tay chỉ về phía phái Mao Sơn. Tất cả mọi người ở đó đều lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ, nhìn nhau đầy nghi hoặc.
Trương Hoành Thái dường như chợt nhớ tới những lời tôi đã nói trước đó, quay đầu nhìn về phía Mị Phong sư đệ trong đám người.
Trương Xương Thuận cũng không nhịn được liếc nhìn các đệ tử của mình, sau đó lập tức phản ứng lại, tức giận quát: "Các người thật là ăn nói hàm hồ! Gia Kỳ đã chết rồi, sao các người còn không để cho con bé được yên nghỉ! Thật là tội ác tày trời!"
Chu Nguyên Hạo không muốn đôi co với ông ta nữa, đột nhiên vung tay lên, roi Hắc Long Quang phóng ra một tia sét đen về phía đám người phái Mao Sơn.
Trương Xương Thuận biến sắc, vung phất trần lên để chặn lại. Phất trần và dây roi liên tục giao đấu, nhưng hóa ra đó chỉ là một đòn nghi binh của Chu Nguyên Hạo. Thân hình anh lóe lên, trong nháy mắt đã xuất hiện giữa đám người Mao Sơn, túm lấy cổ một người lôi ra ngoài.
Người đó không ai khác chính là Mị Phong.
Trương Xương Thuận tức giận quát: "Cậu dám, thả đệ tử của tôi ra!"
Chu Nguyên Hạo mặt lạnh như băng đá vào đầu gối Mị Phong, khiến hắn quỳ xuống đất. Không chút do dự, anh vung tay định đánh xuống đầu Mị Phong.
Đúng lúc này, một luồng quỷ khí mạnh mẽ đột ngột phát ra từ cơ thể Mị Phong. Hắn giơ tay lên đỡ đòn của Chu Nguyên Hạo.
Ầm!
Một tiếng nổ lớn vang lên, thân thể Mị Phong bay ra như bị gió cuốn, lộn nhiều vòng trên không trung rồi va vào vách tường, sau đó rơi xuống đất phun ra một ngụm máu tươi.
Nhưng thứ máu đó lại có màu đen.
Hắn đột nhiên cười lớn, âm thanh không còn là của một người đàn ông mà biến thành giọng của một cô gái, một thiếu nữ mới lớn.
Trương Xương Thuận mở to mắt, động tác khựng lại, trong mắt ánh lên một tia nghi hoặc không dám tin, cũng không muốn tin.
Mị Phong đứng dậy, khóe miệng dính máu đen, quỷ khí bốc lên quanh người: "Không ngờ, tôi đã che giấu kỹ như vậy mà vẫn bị các người phát hiện."
Trương Xương Thuận run giọng hỏi: "Con, con thật sự là Gia Kỳ?"
Mị Phong cười nhạt bước lên phía trước. Một lớp hắc quang mờ nhạt bao phủ lấy cô ta, hiện ra một thân hình nhỏ nhắn, chính là Khúc Gia Kỳ không thể nhầm lẫn.
Trương Xương Thuận lảo đảo, suýt ngã. Trương Hoành Thái vội vàng đỡ lấy ông ta: "Sư phụ, cẩn thận."
Trương Xương Thuận nhìn cô con gái mà mình yêu thương nhất, giọng run rẩy hỏi: "Gia Kỳ, tại sao con lại làm vậy? Có phải Hiên Huyền đã biến con thành quỷ, ép con làm thế không?"
Khúc Gia Kỳ lạnh lùng nhìn ông ta, nói: "Người biến tôi thành quỷ không phải Hiên Huyền, còn là ai thì tôi không cần nói cho ông biết. Và cũng không có ai ép tôi cả, chính tôi đã chủ động xin anh ấy biến tôi thành quỷ."
Trương Xương Thuận hét lên: "Không thể nào!"
"Tại sao không thể?" Khúc Gia Kỳ cười lạnh, "Ông thật sự nghĩ rằng sau khi hại chết ba tôi, ép mẹ tôi bỏ đi, ông còn có thể nhận được sự hiếu thảo của tôi sao?"
Trương Xương Thuận cau mày nói: "Ba con mất vì cứu ba, ba luôn áy náy chuyện đó. Vì vậy, ba muốn bù đắp cho con..."
Khúc Gia Kỳ cười nhạt: "Chỉ vậy thôi sao? Vậy còn tình cảm của ông dành cho mẹ tôi thì sao?"
Lời vừa dứt, cả đám người chấn động. Trương Hoành Thái vừa sợ vừa giận quát: "Gia Kỳ, em nói bậy bạ gì đó?"
Khúc Gia Kỳ chỉ thẳng vào Trương Xương Thuận: "Vậy anh cứ hỏi xem ông ta đã làm gì! Ngay khi ba tôi đưa mẹ tôi về ra mắt mọi người, ông ta đã có ý đồ xấu với bà ấy. Sau khi ba tôi mất, vào ngày giỗ đầu, ông ta uống say rồi lao vào phòng mẹ tôi sàm sỡ!"
Lời vạch trần quá đỗi kinh hoàng, khiến mọi người xôn xao bàn tán.
Trương Hoành Thái mặt đỏ bừng tức giận: "Tiểu sư muội! Sư phụ không thể nào như thế! Chắc chắn là tên quỷ kia lừa em!"
Khúc Gia Kỳ ánh mắt sắc như dao đâm về phía Trương Xương Thuận: "Tôi tận mắt chứng kiến! Đêm đó mọi người ngủ say, tôi tỉnh giấc đi vệ sinh, nghe thấy tiếng đàn ông trong phòng mẹ, bèn nhìn qua cửa sổ. Tôi thấy ông ta say khướt nắm tay mẹ tôi, nói yêu bà ấy! Nói yêu ngay từ lần đầu gặp mặt!"
Mọi người nhìn Trương Xương Thuận với ánh mắt kỳ dị. Ngay cả Trương Hoành Thái cũng không dám tin.
Vì cơ địa đặc biệt, anh ta có thể nhìn thấy ma quỷ từ nhỏ. Gia đình cho rằng anh ta nói dối, bèn đưa đến thành phố khác bỏ mặc.
Anh ta sống trong cô nhi viện bị bạn bè xa lánh, bị quản giáo trách phạt nhốt vào phòng tối. Sư phụ đã cứu anh ta, đưa lên núi dạy võ công. Tất cả những gì anh ta có là nhờ sư phụ. Trong lòng anh ta, sư phụ như thánh nhân.
Vậy mà, tiểu sư muội lại nói sư phụ từng làm chuyện đồi bại! Anh ta không dám tin, cũng không muốn tin.
"Ông nói đi!" Khúc Gia Kỳ chỉ vào Trương Xương Thuận hét lên: "Chuyện đó có hay không?"
Trương Xương Thuận nhìn cô ta, bên trong ánh mắt hiện lên một tia trìu mến. Trong lòng tôi chợt dấy lên nghi vấn: Không lẽ... Khúc Gia Kỳ là con gái ruột của Trương Xương Thuận?
Quả là một vở kịch cẩu huyết: sư huynh yêu vợ sư đệ, tư thông với em dâu, sau đó sinh ra một đứa con gái
Trên đầu sư đệ đúng là đội một cái nón xanh mơn mởn.
"Ông còn chối nữa hay sao?" Khúc Gia Kỳ bước tới, chỉ thẳng mặt ông ta quát lớn, "Tôi hỏi ông, ba tôi có phải do ông hại chết không?"
Trương Xương Thuận ánh mắt ngưng lại, thận trọng nói: "Gia Kỳ, Trương Xương Thuận ta xin thề trước Tam Thanh, ba con đúng là chết vì cứu ta, nhưng tuyệt đối không phải ta hại ông ấy."
Khúc Gia Kỳ cười khẩy, trong tiếng cười chất chứa bao nỗi niềm phức tạp: "Ông, còn đáng tin sao? Tam Thanh? Tam Thanh lại để một kẻ như ông phụng sự trước mặt ngài ngần ấy năm, tôi còn tin được họ sao?"
Nói đến đây, ánh mắt cô ta lạnh băng, sắc mặt sa sầm, nghiến răng nói: "Tôi đã chọn làm quỷ, không tiếc nuốt Quỷ Tinh Thạch anh ấy đưa, chính là phản bội sư môn, không còn tin Tam Thanh nữa!"
"Quỷ Tinh Thạch?" Toàn thân Trương Xương Thuận run lên, mặt mày tái mét, "Con... Con nuốt Quỷ tinh thạch rồi! Gia Kỳ, con hận ta đến thế sao? Con hận thì giết ta đi, tại sao lại hủy hoại bản thân?"
Khúc Gia Kỳ cười lạnh: "Giết ông thì đã sao? Tôi không giết ông, tôi muốn hủy diệt phái Mao Sơn, tôi muốn ông hổ thẹn với liệt tổ liệt tông Mao Sơn, tự vẫn trước Tam Thanh!"
Trương Xương Thuận đau đớn cùng cực, tuyệt vọng nhắm mắt lại.
"Gia Kỳ, ta đã chứng kiến con lớn lên từng ngày, tại sao con lại trở nên như thế này..." Trương Xương Thuận thở dài não nề.