Cô Gái Địa Ngục

Chương 304: Bỏ rơi vợ con


Hắn nắm lấy cổ áo tôi, cả giận nói: “Tin hay không ông đây sẽ móc mắt cô ra?”

“Tùy anh.” Tôi thản nhiên đáp.

“Cô!” Trần Gia Hòa giơ nắm đấm định đánh, nhưng Trần Lăng đã kịp nắm chặt tay hắn: “Thôi đi, con cũng đã xả giận rồi. Nó dù sao cũng là cháu gái ruột của gia chủ, là chị họ của con. Đừng làm quá mất mặt.”

“Phi.” Trần Gia Hòa nhổ một ngụm nước bọt vào người tôi, “Một đứa dân đen, cũng xứng.”

Tôi không chút nào sợ hãi nhìn hắn. Một ngày nào đó, tôi sẽ cho hắn biết, sự trả thù của tôi đáng sợ đến nhường nào.

*****

Chu Nguyên Hạo đứng trước biệt thự, nhìn những thi thể nằm rải rác, sắc mặt rất khó coi.

Trịnh thúc đứng bên cạnh anh, cúi đầu, mặt đầy áy náy: “Thiếu gia, xin cậu xử phạt. Tất cả là lỗi của tôi, tôi đã không bảo vệ được cô Khương.”

“Là ai làm?” Giọng nói Chu Nguyên Hạo rất bình thản, nhưng Trịnh thúc cảm nhận được sự giận dữ ngấm ngầm trong đó. Đây là lần đầu tiên ông thấy đại thiếu gia tức giận như vậy, khiến ông cũng run sợ.

“Căn cứ theo thông tin thu thập được, là Trần gia.” Trịnh thúc nói.

“Trần gia, Trần gia.” Chu Nguyên Hạo thấp giọng lẩm bẩm, “Tôi đã tha cho bọn họ một lần, không ngờ bọn họ lại dám động đến người của tôi.”

Trịnh thúc hỏi: “Đại thiếu gia, có cần cho người hành động không?”

“Tạm thời án binh bất động.” Chu Nguyên Hạo trầm giọng nói, hơi nheo mắt lại, “Tôi sẽ đích thân đi đem Lâm Lâm về.”

*****

Tôi bị đưa lên một chiếc máy bay tư nhân. Hai giờ sau, chúng tôi đến Dĩnh Xuyên.

Dĩnh Xuyên là nhà tổ của Trần gia. Máy bay tư nhân hạ cánh trên một ngọn núi tại ngoại ô thành phố. Khi máy bay hạ cánh, tôi nhìn thấy một tòa nhà theo phong cách dân quốc, một tòa trạch viện rộng lớn.

Toà trạch viện này được bảo vệ nghiêm ngặt. Trước cổng chính có mấy cao thủ tam phẩm trông coi. Hai người đàn ông cao lớn lôi tôi đi, tôi giãy dụa mạnh mẽ, phẫn nộ nói: “Tôi tự đi được.”

Trần Lăng cũng nói: “Đều tôn trọng một chút, nó cũng coi như là người của Trần gia.”

Tôi hừ lạnh, không nói gì thêm.

Bên trong trạch viện, sự bảo vệ càng nghiêm ngặt hơn, có thể nói cứ năm bước có một trạm gác, mười bước có một tốp lính. Trần Lăng dẫn tôi vào hậu viện, đến một tiểu viện độc lập.

Vừa vào đến sân, tôi đã ngửi thấy một mùi hôi thối kinh tởm.

Trong viện, cảnh tượng thật khó coi. Tất cả thực vật đều khô héo tàn lụi. Dù bị phong bế linh lực, tôi vẫn có Âm Dương nhãn. Khi mở ra, tôi thấy toàn bộ trong sân tràn ngập một cỗ tử khí nồng nặc.

Đây… không phải quỷ khí thông thường mà là nguyền rủa.

Theo truyền thuyết, ngôn ngữ và chữ viết đều chứa đựng sức mạnh to lớn. Nguyền rủa chính là một loại sức mạnh của ngôn ngữ. Người hạ nguyền rủa sử dụng hận ý mãnh liệt, kết hợp với một số đạo cụ chuẩn bị kỹ lưỡng, niệm chú ngữ và có thể nguyền rủa người khác.

Người bình thường cũng có thể nguyền rủa người khác bằng phương pháp này, nhưng để tụ tập được lượng tử khí mạnh như vậy, người hạ chú chắc chắn phải rất mạnh.

“Đi mau, đừng chậm chạp nữa.” Trần Gia Hòa ở phía sau dùng sức đẩy tôi một cái, khiến tôi loạng choạng. Tôi tức giận trừng mắt nhìn hắn.

“Cô còn dám trừng tôi à?” Hắn giơ tay định đánh, nhưng Trần Lăng lên tiếng ngăn lại, “Đừng làm rộn, mau dẫn nó đi.”

Chúng tôi tới trước cửa một căn phòng, Trần Lăng cúi lưng nói: “Ba, chúng con đã mang người về.”

“Để cho nó vào.” Từ trong phòng vang lên một giọng nói khàn khàn già nua. Ngay sau đó, cửa tự động mở ra, bên trong tối đen, không nhìn rõ gì cả.

“Vâng.” Trần Lăng giữ chặt vai tôi, đẩy vào trong. Tôi bay thẳng vào trong phòng.

Mùi hôi thối trong phòng càng nồng nặc, trộn lẫn với tử khí đậm đặc, đến mức Địa Ngục cũng không ghê gớm bằng.

Nhìn quanh, đồ nội thất trong phòng mang phong cách dân quốc, bên kia có cái giường, trên giường treo màn trắng. Bên trong màn mờ mờ hiện ra một bóng người.

“Cô là cháu gái của Thất Nương sao?” Người bên trong màn nói.

“Không sai.” Tôi thẳng thắn nhìn lão trả lời.

“Cô…” Lão thở dài, “Rất giống bà ấy lúc còn trẻ.”

“Đừng có mà giả vờ.” Tôi cười lạnh, không hề bị lay động, “Cái gì mà năm đó bất đắc dĩ, bây giờ muốn đền bù, tôi đã nghe quá nhiều trên phim truyền hình rồi. Chúng ta vào thẳng vấn đề đi, ông trúng lời nguyền rủa, cần máu của tôi để giải đúng không?”

“Ha ha ha!” Trần Hoành Thời cười lớn, “Tốt, tốt, không hổ là cháu gái của tôi, có phong phạm của tôi năm xưa.”

“Thôi đi, đừng hòng đưa đẩy vòng vo.” Tôi không ngần ngại cắt ngang lời lão.

“Thôi được.” Trần Hoành Thời nói, “Không sai, tôi cần máu của cô. Nguyền rủa này do Thất Nương hạ năm đó, chỉ có máu của bà ấy mới giải được. Hiện tại bà ấy đã mất, Uyên nhi cũng không còn, chỉ còn cô là nối dài huyết mạch của Thất Nương. Dù máu cô không bằng bà ấy, nhưng vẫn có thể dùng tạm.”

“Vô sỉ, tôi đã gặp qua nhiều người, nhưng không ai vô sỉ như ông.” Tôi giận dữ nói, “Hơn bốn mươi năm không màng đến chúng tôi, giờ bệnh sắp chết mới nhớ đến?”

“Chuyện năm đó, tôi không định giải thích gì với cô.” Trần Hoành Thời nói, “Về phần máu của cô, cô cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho.”

Tôi không chút do dự, móc ra một viên đan dược từ trong ba lô nhét vào miệng. Trần Hoành Thời kinh hãi, đột nhiên ra tay đánh vào cánh tay tôi, cố gắng đánh bay viên thuốc.

Nhưng đã quá muộn, động tác của tôi rất nhanh, viên thuốc đã nuốt vào miệng.

Chỉ trong tích tắc, lão xuất hiện trước mặt bóp chặt cổ tôi: “Phun ra! Lập tức phun ra!”

Lúc này, tôi mới nhìn rõ mặt lão. Một khuôn mặt già nua đầy đốm mồi và nếp nhăn, trông không khác gì một lão quái vật hàng trăm tuổi, chẳng còn chút gì giống người tu đạo bảy mươi tuổi.

Nhìn chằm chằm vào mắt lão, tôi cười nói: “Tôi vừa nuốt vào một loại độc dược cổ đã thất truyền. Nếu không có giải dược, bảy ngày sau, người trúng độc sẽ chết vì độc phát công tâm. Hiện tại tôi đã trúng độc, huyết dịch của tôi cũng bị ô nhiễm. Ông muốn chết vì nguyền rủa hay chết vì độc?”

“Ngươi!” Mắt lão mở to như chuông đồng, trên gương mặt già nua lộ ra vẻ hung ác như quỷ, nhìn tôi với ánh mắt đầy hận thù như muốn xé xác tôi ra.

Tôi giữ vẻ mặt không cảm xúc, không hề sợ hãi.

Lão đột nhiên bật cười, nhưng nụ cười đó còn khó coi hơn cả khóc.

Lão trở lại bên trong màn tơ, mùi hôi thối bớt đi một chút. Tôi thở dốc một hơi, nghe lão nói: “Thật không ngờ, ta có nhiều con cái như vậy, lại có đứa giống ta nhất là ngươi.”

“Đừng nói nữa.” Tôi vội vàng đáp, “Tôi là người có trách nhiệm, không dám so với ông.”

“Ha ha, miệng lưỡi sắc bén.” Lão cười nói, “Ngươi có muốn biết ta bị nguyền rủa thế nào không?”

“Bà nội của tôi là ai, tôi còn không rõ sao?” Tôi nhếch miệng, “Bà tuyệt đối không nguyền rủa ông. Bà có lòng kiêu hãnh của mình, sẽ không làm trò như mấy bà già chợ búa.”

“Có lẽ, ngươi chưa từng thật sự hiểu bà ấy.” Trần Hoành Thời nói, “Ta cũng vậy.”

“Năm đó, chúng ta quen biết, hiểu nhau, yêu nhau, từng chi tiết nhỏ ta vẫn nhớ rõ. Bà ấy là một phụ nữ mạnh mẽ, tốt bụng. Chúng ta đã hứa sẽ ở bên nhau trọn đời, nhưng…” lão thở dài, “Ta đã bỏ rơi bà ấy.”

“Ta thừa nhận, ta không phải người tốt. Vì luôn bị gia đình xem như một kẻ vô dụng, ta càng muốn được công nhận.” Lão nói tiếp, “Khi biết dòng chính của Trần gia đại loạn, ta nhận ra cơ hội của mình đã đến.”

“Ta không nói cho Thất Nương, nhưng bà ấy là người thông minh chắc đã nhận ra từ lâu. Vì vậy, trước khi ta rời đi một đêm, bà ấy đã âm thầm nguyền rủa ta.”

“Nguyền rủa này sẽ phát tác sau khi con của ta và bà ấy là Uyên nhi chết.”

Tôi đột nhiên cười lớn, cười đến chảy nước mắt. Lão trầm giọng hỏi: “Ngươi cười cái gì?”

“Ông nói ông chưa từng thật sự hiểu bà nội tôi. Nhưng bà lại hiểu rất rõ con người ông. Bà làm vậy để phòng ông giết vợ diệt con, vì họ là chướng ngại trên con đường quyền lực của ông.”

Trần Hoành Thời im lặng một lúc. Ngay lúc đó, tôi biết, bà nội thật sự liệu sự như thần. Lão quả thật đã từng nghĩ đến việc giết người diệt khẩu.

Bà nội ơi bà nội, nếu bà hiểu rõ lão như vậy, tại sao lúc trước còn muốn kết hôn với lão.

“Uyên nhi là mất đã hơn ba năm rồi phải không?” Trong giọng nói Trần Hoành Thời lộ ra một tia mệt mỏi, “Không ngờ, nó vẫn đi trước ta.”