“Thật thú vị, trước đây nếu có ai dưới quyền phản bội, ngài chắc chắn sẽ không tha mạng cho hắn. Ngài còn nhớ không? Lần đầu ta đến hầu hạ ngài, ngài ngay trước mặt ta đã ném một tên hầu cận vào bụi hoa thược dược ăn thịt người, để ta nhìn hắn bị xé thành mảnh nhỏ. Chỉ vì hắn vô tình tiết lộ sở thích của ngài.” Khương Kha nói, “Bệ hạ, đó mới là con người thật của ngài.”
Chu Nguyên Hạo cười lạnh: “Có vẻ ngươi rất mong ta xử tử ngươi.”
“Bệ hạ. Hiệu quả thuốc sắp hết, chị Lâm sẽ tỉnh lại ngay.”
Chu Nguyên Hạo trầm mặc một lát, rồi nói: “Kiếp trước ta đã từng nói với ngươi, ta không có hứng thú với ngươi.”
Ánh mắt Khương Kha lóe lên vẻ lạnh lùng, nhưng khóe miệng vẫn giữ nụ cười mỉa mai: “Nhưng chị Lâm sẽ không nghĩ vậy đâu, bệ hạ. Kiếp trước, mười tám tầng Địa Ngục đều biết ta là người hầu được ngài sủng ái nhất. Nếu chị ấy biết thân phận của ta, chị ấy sẽ nghĩ thế nào về ngài đây? Bệ hạ.”
“Ngươi!” Đôi mắt Chu Nguyên Hạo lại rực lên ánh đỏ, như một ngọn núi lửa sắp phun trào, dễ bị Khương Kha chọc giận.
Đúng lúc này, tôi tỉnh dậy, mở mắt một cách khó nhọc gọi: “Nguyên Hạo, Tiểu Kha…”
Chu Nguyên Hạo kinh ngạc, như núi lửa sắp phun trào bị một gáo nước lạnh dập tắt. Anh vội thu lại Hắc Long Quang, lao tới ôm tôi lên: “Lâm Lâm, anh ở đây.”
“Chị, em cũng ở đây.” Khương Kha bước lại gần, tôi vui mừng nói: “Các người không sao, thật là tốt. Còn Nhiếp Thanh Quỷ đâu?”
Khương Kha vội nói: “Chu tiên sinh vừa rồi thật lợi hại, chỉ vài chiêu đã đánh cho cô ta tan biến.”
Tôi gật đầu: “Thật sự rất lợi hại.”
Hai người nhìn nhau, ánh mắt dường như giao tranh. Chu Nguyên Hạo ôn nhu bế tôi lên: “Lâm Lâm, em vừa mới hồi phục, nên nghỉ ngơi nhiều. Nhà ở có chút loạn, chờ anh thu dọn sạch sẽ, ngày mai chúng ta có thể trồng linh thảo trong sân.”
Tôi gật đầu, tựa vào vai anh rồi lại ngủ thiếp đi. Anh không nhìn Khương Kha, bế tôi đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt tôi lên giường, ân cần đắp chăn cho tôi.
Khương Kha đứng ngoài cửa phòng lạnh lùng nhìn mọi thứ diễn ra, thấp giọng nói: “Không ngờ Quỷ Đế Thành Hạo năm đó oai phong một cõi, hiệu lệnh đám quỷ lại trở thành thế này. Đúng là phụ nữ mang cốt cách của một chiến binh, sẽ là phần một của anh hùng.”
Nói đến đây, trong mắt hắn thoáng hiện vẻ phức tạp, có chút đau thương không ai hiểu nổi.
*****
Tôi ngủ ngon một giấc thật say, sáng dậy thấy nhà cửa đã sạch sẽ gọn gàng. Tôi mở cửa sổ, thấy phía sau vườn đã được loại bỏ cỏ dại. Cây hòe kia không biết tung tích, chỉ còn lại cây Tụ Linh Thảo đứng lẻ loi trong sân.
Khương Kha đã chuẩn bị đồ ăn, vài món ăn tinh xảo và một chén cháo bí đỏ, hương vị thật ngon. Tôi không kiềm được mà khen: “Tiểu Kha, em nấu ăn giỏi như vậy, trước kia có phải làm đầu bếp hoặc người hầu ở nhà giàu nào đó không?”
Khương Kha liếc nhìn Chu Nguyên Hạo, Chu Nguyên Hạo cúi đầu ăn cháo, không phản ứng gì.
Khương Kha cười nói: “Lúc trước ở cô nhi viện, vì để làm cho dì Thảo vui vẻ, em mới học được. Dì Thảo cao hứng, em sẽ được nhiều đồ ăn vặt và trái cây hơn.”
Tôi xoa đầu cậu: “Để em chịu khổ rồi.”
“Được ở bên chị, khổ tận cam lai.” Cậu ngượng ngùng nói.
Ăn xong, tôi rửa sạch thảo dược mang từ động phủ của Quỷ Vương Hiên Huyền về, chọn những cây có thể trồng và một ít hạt giống, bắt đầu trồng trong vườn.
Chu Nguyên Hạo cũng đến giúp. Khi tôi đang gieo một cây Lan Chi Thảo, ngẩng đầu thấy Khương Kha đứng ở lầu hai thu dọn phòng khách.
Bốn mắt nhìn nhau. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mặt trời xuyên qua lá cây chiếu lên mặt tôi.
Khương Kha đỏ mặt, lập tức quay vào cửa sổ. Tôi nhịn không được bật cười, Tiểu Kha đã mười chín tuổi mà vẫn như đứa trẻ, thật đáng yêu.
“Em rất thích Khương Kha?” Chu Nguyên Hạo đột nhiên hỏi.
Tôi liếc nhìn anh, vẻ mặt anh u ám và có chút không vui, trong lòng tôi thực sự có chút vui mừng, là anh đang ghen sao?
Tôi ho nhẹ, nói: “Cậu ấy là em trai duy nhất của em, không thích cậu ấy thì thích ai?”
“Em thật sự chỉ xem cậu ta là em trai?” Chu Nguyên Hạo truy vấn.
“Đương nhiên, cậu ấy vốn là em trai của em," tôi trả lời. Tiếp tục cúi đầu trồng thảo dược, Chu Nguyên Hạo thả lỏng mặt mày, tâm trạng tốt hơn.
Chúng tôi cuối cùng cũng trồng xong linh thảo.
Gieo trồng linh thảo đặc biệt chú trọng, là vì nhà chúng tôi ở trung tâm mắt trận của trận pháp phong thủy.
Khi trồng xong cây linh thảo cuối cùng, trong vườn bỗng sáng lên ánh sáng vàng. Chẳng mấy chốc, những chiếc lá rậm rạp của cây sồi vàng đã hé ra vài chiếc, ánh nắng vừa chiếu vào sân sau khiến cả căn biệt thự như trở nên sáng sủa hơn.
Âm khí tích lũy lâu ngày dần dần tiêu tán, dương khí trở nên dồi dào, linh thảo dường như có nhiều năng lượng hơn một chút.
Chu Nguyên Hạo nói: “Lúc này trận pháp phong thủy đã bị phá, linh khí không bị hút đi, toàn bộ sẽ tụ tập ở viện này, linh thảo cũng sẽ mọc rất tốt.”
Trong lòng tôi tràn đầy vui vẻ, Chu Nguyên Hạo thừa cơ ôm vai tôi. “Ở đây còn có mạch nước nóng ngầm, chúng ta làm một cái hồ nhỏ, có thể ngâm suối nước nóng.”
Nghĩ đến lần trước chúng tôi ngâm linh tuyền ở Trần gia, mặt tôi lập tức đỏ lên.
“Có thể suy xét.” Tôi nhỏ giọng trả lời.
****
Cuộc sống của tôi ngọt ngào, nhưng thành phố dưới chân núi lại sóng ngầm dậy lên.
Bên kia Sơn Thành, trong một khu chung cư cũ, Lưu Dũng Nhạc và Lý Vân tay cầm khẩu súng có bùa chú, thận trọng bước đi trong hành lang tối tăm.
Hai người là thành viên của Cục Cảnh Sát điều tra đặc biệt, nhận được báo nguy từ căn phòng 302 có điều bất thường. Tối qua, hàng xóm đã nghe thấy tiếng động lạ trong nhà. Đầu xuân, đang là thời điểm se lạnh, nhưng đêm qua trời lại nóng khủng khiếp, lúc đầu họ tưởng nhà bên cạnh có lửa, nhưng gõ cửa hồi lâu không thấy ai trả lời và cũng không thấy khói dày đặc.
Lưu Dũng Nhạc và Lý Vân đến cửa phòng 302, ra hiệu rồi đá cửa. Cửa mở ra, cả hai dùng súng nhắm vào phòng, kinh ngạc.
Cả căn nhà như bị cháy rụi, tường, đồ dùng, đèn đóm đều tan chảy, như bị vũ khí công nghệ cao tấn công.
“Đây là…” Lý Vân kinh ngạc.
Lưu Dũng Nhạc nhíu mày: “Tiểu Vân, cậu còn nhớ tài liệu Tư Đồ lão đại cho chúng ta xem không?”
"Nhớ kỹ.” Lý Vân gật đầu, trong khoảng thời gian này Tư Đồ Lăng đã tìm được rất nhiều thông tin để bọn họ nghiên cứu, đặc biệt là vì trong thành phố này ẩn chứa rất nhiều thứ quỷ quái. Các thành viên của đội điều tra đặc biệt Sơn Thành phải đọc đi đọc lại và ghi nhớ chúng, dù sao chúng cũng liên quan về vấn đề nguy hiểm đến tính mạng.
“Chẳng lẽ?” Lý Vân kinh ngạc, “Chẳng lẽ là…”
Sắc mặt Lưu Dũng Nhạc âm trầm: “Là Hạn Bạt.”
****
Biệt thự đã thu dọn xong, chúng tôi đưa Tiểu Hắc đến ở cùng. Nó vẫn oai phong, đi trên đường trở thành bá chủ, các gia đình nuôi chó quý thấy nó đều tránh xa.
Nhưng Tiểu Hắc lại sợ Khương Kha, chỉ cần Khương Kha đến gần, nó liền ngoan ngoãn như cừu non.
Hôm nay, tôi đang tưới nước cho linh thảo thì điện thoại reo, là Tư Đồ Lăng gọi. Tôi cười nói: “Tư Đồ, sao anh biết tôi đã về Sơn Thành?”
Giọng nói Tư Đồ Lăng trầm xuống: “Tiểu Lâm, có phải cô quen biết với một Hạn Bạt không?”
Tôi sửng sốt: “Đã xảy ra chuyện gì?”