Sau bữa cơm, tôi lại dạy Khương Kha một số pháp thuật. Cậu học rất nhanh, chỉ trong vài ngày đã có dấu hiệu đột phá lên Nhất Phẩm. Khi cậu vẽ được một lá bùa trừ tà đơn giản, liền phấn khởi đưa cho tôi xem, ánh mắt tràn ngập mong đợi. Tôi bật cười, vuốt tóc cậu nói: “Làm rất tốt.”
Khương Kha lập tức lộ ra vẻ mặt thỏa mãn cùng đắc ý. Tôi không thể cưỡng lại sự đáng yêu của cậu. Tôi nắm khuôn mặt cậu nhéo nhéo, Khương Kha lập tức lộ ra vẻ mặt ủy khuất: “Chị, đau quá.”
Không nhịn được, tôi hôn nhẹ lên má cậu. Dù chỉ mới 18 tuổi, Khương Kha đã cao 1m75, cao hơn tôi nhiều. Cái hôn này chỉ chạm nhẹ vào gương mặt cậu, khiến cậu ngơ ngác, mặt đỏ bừng.
Tôi vỗ vai cậu nói: “Đây là hôn chúc ngủ ngon, luyện tập một chút rồi nghỉ ngơi sớm đi.”
Khương Kha sờ vào bên má nơi tôi đã hôn, không nói gì.
Tôi trở về phòng, đang tắm rửa, bỗng nhiên có đôi tay từ sau lưng vòng qua eo tôi.
Tôi sững sờ một lúc, muốn vùng ra nhưng không ngờ bị ôm chặt hơn. “Thế nào, còn giận dỗi với anh sao?” Chu Nguyên Hạo thì thầm vào tai tôi, “Trong lòng em rõ ràng còn có anh.”
Tôi không thể phản bác, lặng lẽ thở dài, chính vì có anh trong lòng nên tôi mới rụt rè, sợ bị tổn thương.
“Thả em ra trước, để em mặc quần áo.”
Anh cười trầm thấp: “Giữa chúng ta còn cần mặc quần áo sao?”
“Đi đi!” Tôi lườm anh, đẩy anh ra rồi mặc áo ngủ, bước ra khỏi phòng tắm, chui vào chăn. Anh không biết xấu hổ cũng theo vào. Nhìn bờ vai trần của tôi, anh mỉm cười: “Em thật đẹp, chúng ta ở đây nói chuyện hồi lâu, thực sự là lãng phí thời gian.”
Anh định hành động, tôi vội vàng ngăn lại: “Chờ một chút.”
Anh sầm mặt lại: “Lại muốn cự tuyệt anh?”
Tôi bực bội lườm anh: “Hôm nay là kỳ kinh nguyệt của em.”
Anh tỏ vẻ bất mãn như một con báo đen không được ăn mồi, mắt híp lại. Tôi kéo cánh tay anh gối đầu lên, nói: “Ngủ đi.”
Sắc mặt anh mới dịu đi một chút, tay còn lại ôm chặt tôi vào lòng.
Bỗng nhiên, cửa phòng ngủ bật mở, lộ ra khuôn mặt tuấn tú của Khương Kha. Trong bóng tối, tôi thấy rõ vẻ mặt cậu hiện lên sự hung ác và nham hiểm, trong mắt đầy đố kị.
(Mỗi lần đọc tới tên trà xanh này là tức tăng xông, vô sỉ hèn hạ y như mấy trà xanh nữ phụ)
Chu Nguyên Hạo ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn, cửa phòng liền đóng sầm lại. Anh thì thầm bên tai tôi: “Đừng để ý tới hắn, chỉ là một đứa trẻ.”
Tôi phì cười, nhắm mắt lại. Còn chưa ngủ, chợt nghe dưới lầu phòng khách truyền đến tiếng đập cửa liên hồi. Tôi dụi mắt không kiên nhẫn nói: “Ai vậy, muộn thế này rồi.”
Chu Nguyên Hạo sắc mặt càng khó coi, kéo tôi lại: “Để anh đi.”
Tôi nhìn thoáng qua vẻ mặt như muốn giết người của anh, giật giật khóe miệng: “Để em đi, đỡ phải xuống dưới nhặt xác.”
Phủ thêm áo ngủ, tôi bước xuống lầu mở cửa. Cửa vừa mở ra, một người phụ nữ toàn thân máu đen liền vọt vào, ngã xuống trước mặt tôi: “Khương Lâm, cứu mạng.”
Tôi sửng sốt một chút, nhìn kỹ mới nhận ra đó là Phó Xuân.
Phó Xuân là cương thi đầu tiên tôi gặp. Lúc còn sống, cô ta là danh kỹ thời đầu dân quốc. Sau khi thức tỉnh, vì để báo thù, cô ta đã trà trộn vào trường học, cùng con gái kẻ thù cùng ăn ở bốn năm trời, cuối cùng hại chết tất cả bọn họ.
Lúc ấy thực lực của tôi còn thấp, cô ta là Phi Cương, tôi không thể thắng được. Chỉ có thể dùng lời lẽ khéo léo thuyết phục cô ta thả chúng tôi ra. Về sau, cô ta trở thành một diễn viên điện ảnh hạng 18, bám vào một người đàn ông có tiền sống sung sướng.
“Phó Xuân? Cô bị sao vậy?” Tôi cả kinh hỏi.
Cô ta từ dưới đất bò dậy, lo lắng nhìn ra cửa, vội vàng đóng cửa lại: “Khương Lâm, lần trước đi cùng cô là Hạn Bạt đại nhân, ngài ấy hiện giờ ở đâu?”
Tôi hơi nheo mắt: “Cô tìm anh ta có chuyện gì?”
“Sơn Thành lại xuất hiện một Hạn Bạt mới,” Phó Xuân lo lắng, “Hắn khắp nơi thu phục cương thi, ai không quy thuận liền bị giết chết.”
Tôi nhíu mày: “Vào đi, ngồi xuống nói chuyện.”
Tôi dẫn cô ta vào ghế sofa. Trên ngực cô ta có một vết thương mười mấy cm, máu đen chảy ra. Tôi không thể nhìn vào liền cho cô ta một viên đan dược. Cô ta cảm kích nuốt xuống ngay.
Lúc này, Chu Nguyên Hạo và Khương Kha từ trên lầu đi xuống. Phó Xuân biến sắc, đứng lên cảnh giác nhìn họ. Tôi khoát tay: “Đừng sợ, họ là người nhà của tôi.”
Câu nói này dường như làm hài lòng Chu Nguyên Hạo, anh nở nụ cười thoả mãn.
“Hạn Bạt mới đến là ai? Tên gì?” Tôi hỏi.
Phó Xuân mặt tái nhợt: “Tôi nghe Hướng Đông nói, hắn tên Lục Uy Quyền tới từ Địa Ngục.”
Nghe đến hai chữ “Địa Ngục”, tôi biến sắc: “Hướng Đông là ai?”
“Hướng Đông là một cương thi,” Phó Xuân nói, “Sơn Thành có nhiều cương thi vì dưới lòng đất có linh mạch thích hợp cho họ tu hành.”
Cương thi muốn trở thành Phi Cương bởi vì có trí khôn không kém gì con người. Tôi cau mày: “Sơn Thành có bao nhiêu Phi Cương?”
“Ít nhất hai ba trăm.”
Tôi hít vào một ngụm khí lạnh, không ngờ nhiều như vậy.
Phó Xuân nói: “Những cương thi này để tồn tại trong xã hội loài người, phần lớn không ăn người, mà ăn thức ăn khác.”
Đúng vậy, nếu nhiều Phi Cương săn mồi trong thành, sớm muộn cũng gây xôn xao dư luận, cả nước đều biết.
Phó Xuân lộ vẻ bi thương: “Hướng Đông tốt như vậy, vì không quy thuận Lục Uy Quyền mà bị giết. Trước khi chết, hắn cứu tôi một mạng, tôi mới trốn thoát được. Khương Lâm, chỉ có Hạn Bạt đại nhân mới đối phó được Lục Uy Quyền. Xin cô dẫn tôi gặp Hạn Bạt đại nhân.”
Tôi trầm ngâm một lát, trấn an cô ta. Sau đó, tôi gọi cho Tư Không Thiếu Trạch. Anh ta nói sẽ đến ngay.
Không đến mười phút, Tư Không Thiếu Trạch xuất hiện trước cửa. Anh ta vừa bước vào, Phó Xuân liền quỳ xuống: “Hạn Bạt đại nhân, xin ngài cứu chúng tôi.”
Tư Không Thiếu Trạch lãnh đạm mở miệng: “Nói rõ ràng.”
Phó Xuân kể lại đầu đuôi sự việc. Hai ngày trước, Hướng Đông tìm đến cô ta, lo lắng nói có Hạn Bạt mới đến Sơn Thành, muốn thu phục tất cả cương thi.
Hướng Đông là cương thi thời Kiến Quốc, dưới cơ duyên trở thành Phi Cương. Hắn quyến luyến cuộc sống con người, làm hộ tịch giả, âm thầm giúp nhiều cương thi giải quyết vấn đề hộ khẩu.
Ban đầu, Phó Xuân tưởng Hạn Bạt mới là Tư Không Thiếu Trạch nên định phục tùng. Nhưng Hướng Đông nói Lục Uy Quyền rất có dã tâm, muốn lập một thành phố cương thi tại Sơn Thành.
Hôm nay cô ta đang đi xem thông báo thì bất ngờ nhận được điện thoại của Hướng Đông, giọng hắn rất yếu, nói rằng hắn không chịu khuất phục Lục Uy Quyền nên đang bị truy lùng gắt gao, đoán chừng không sống nổi, bảo cô ta mau trốn.
Lời hắn còn chưa dứt, một bóng người cao lớn giáng xuống nện vào đầu xe cô ta. Cô ta nhảy khỏi xe, thấy một người phụ nữ mặc áo khoác, là đỉnh cấp Phi Cương.
Người phụ nữ hỏi cô ta có quy thuận Hạn Bạt không. Nếu quy thuận thì cô ta phải tự tay giết chết bạn trai doanh nhân giàu có của mình và ăn thịt anh ta như một bằng chứng đầu hàng.
Phó Xuân không chịu, đấu với người phụ nữ nhưng không thắng nổi. Cô ta trốn thoát, không còn đường nào đành tìm Tư Không Thiếu Trạch cầu cứu.
Cô ta không sợ Tư Không Thiếu Trạch từ chối, vì theo quy củ, Sơn Thành là địa bàn của Tư Không Thiếu Trạch.
Tư Không Thiếu Trạch lạnh lùng nhìn Phó Xuân, cô ta run rẩy, cúi đầu: “Tư Không đại nhân, xin cứu tôi.”
Tư Không Thiếu Trạch bỗng nhiên bóp cổ cô ta, giơ lên: “Ngươi có mùi người sống. Ngươi đã giết người.”