Cô Gái Địa Ngục

Chương 34: Ân oán hào môn


Edit: Frenalis

"À hú hú!"

Trong miệng ông ấy rú lên như một con dã thú, kéo dây xích kêu sột soạt.

"Cho tôi ăn, tôi muốn ăn". Ông ấy thấp giọng kêu lên, đôi mắt điên cuồng.

Tôi vẫy cái muôi trong tay, cố tình rắc một ít lên ga trải giường trước mặt ông ấy và nói: "Muốn ăn không? Muốn ăn thì đến ăn đi"

"Đói bụng, đói bụng, thật muốn ăn"

Ông ấy càng không ngừng lặp lại mấy câu nói đó, bỗng nhiên tôi nhìn thấy một cái bóng từ trong thân thể Kha Chấn chui ra. Cái bóng gầy như Kha Chấn, gầy đến đáng sợ nhưng lại có cái bụng rất to giống như phụ nữ mang thai vậy, miệng của nó rất lớn, lại đẫm máu.

Ngay khi rời khỏi cơ thể Kha Chấn, nó như phát điên lao thẳng đến xô huyết lợn trước mặt tôi, bên trong lập tức truyền đến thanh âm ăn sột soạt sột soạt cái gì đó. Tôi lấy một túi đồ đã chuẩn bị, mở ra, rưới lên xô huyết lợn rồi đậy nắp gỗ lại.

Cái thùng gỗ này là đặc chế, chính là dùng gỗ đào mười năm trở lên mà làm, bên trong túi đồ kia chính là mười mấy loại thuốc bắc, một vị thuốc quan trọng nhất là chu sa.

Cái thùng gỗ bắt đầu rung chuyển dữ dội, con quỷ đói muốn thoát ra khỏi đó cái nắp bị nó đẩy lên từng chút từng chút, không chừng sẽ sớm bị đẩy ra. Kha Ngôn và trợ lý muốn đến giúp đè cái nắp xuống, tôi nhanh chóng nói: "Không được qua đây, đây là kiểm gỗ đào, có thể trấn trụ nó!"

Trên thực tế đã không chống nổi, tôi nhìn thoáng qua Chu Nguyên Hạo, trong lòng sốt ruột thúc giục: "Nhanh lên đi, anh còn không ra tay, chờ ma đói ra người đầu tiên bị nhập vào chính là tôi đấy"

Chu Nguyên Hạo đi tới bỗng nhiên hôn lên miệng tôi một cái, sau đó đi ra phía trước, bên trong miệng bắt đầu niệm một loại chú ngữ nghe có chút giống kinh phật, chỉ là anh niệm thật nhanh làm tôi căn bản không nghe rõ.

Dưới sự niệm chú của anh, cái nắp đầu gỗ kia vững vàng đè quỷ đói lại. Anh một mực niệm hai giờ, niệm mãi đến khi ngay cả tôi đều có chút rã rời, rốt cục chấn động từ thùng gỗ mới nhỏ xuống rồi trở nên hoàn toàn yên tĩnh.

Anh thở phào một hơi dài, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi nói: "Ổn rồi"

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis.

Tôi bước tới, mở nắp thùng gỗ ra, huyết lợn trong đó đều đã chuyển sang màu đen, tôi nói với Kha Ngôn: "Dược tính của những loại thuốc bắc đó đều rất nóng, là đồ vật chí cương chí dương, có thể tiêu diệt quỷ đói hóa thành một bãi nước mủ. Nếu như ở thời cổ đại, đạo sĩ luyện đan dược là tốt nhất, bất quá bây giờ sớm đã không còn đạo sĩ biết luyện đan, dùng nguyên vật liệu thay thế, hiệu quả sẽ kém một chút, chậm một chút."

Kha Ngôn triệt để nhẹ nhàng thở ra, quay đầu đi xem Kha Chấn, sau khi quỷ đói từ trong thân thể của ông ấy đi ra, ông ấy lập tức khôi phục dáng vẻ trước kia chỉ là nhìn rất suy yếu, thân thể cũng gầy đi trông thấy. Bất quá, dù sao cũng so trước đó người không ra người ma không ra ma tốt hơn. Kha Ngôn rất vui mừng, kêu trợ lý nhanh chóng mời bác sĩ khác, sau khi khám thì bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn nhưng cơ thể quá yếu cần phải bồi bổ.

Sau khi đưa bác sĩ đi, Kha Ngôn cảm ơn tôi rất nhiều, lúc đầu anh ta nói 100 vạn nhưng lại đưa cho tôi thêm 50 vạn nữa, tôi cũng không từ chối. Thực ra trong lòng tôi trộm vui mừng vì đã nhận được thêm một 50 vạn, cộng thêm cái vạc đồng cổ. Lần này tôi thực sự kiếm hời rồi.

"Khương Lâm, không ngờ anh trai tôi lại là loại người như thế này" Kha Ngôn tức giận nói.



"Dù sao thì ông ấy cũng là cha ruột của chúng tôi. Anh ta lại thật sự làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo này. Tôi sẽ đi tìm anh ta tính sổ!"

Không biết vì cái gì, chuyện lúc đầu đã giải quyết, trong lòng tôi lại có một chút bất an, vội vàng nói: "Như vậy đi, tôi đi chung với anh, hỏi một chút là anh ta từ đầu tìm tới cái vạc đồng này"

Kha Ngôn đưa tôi trở lại bên trong thành phố và đến công ty của Kha Vi. Mọi người trong công ty đều biết anh ta nên không ai dám ngăn cản cả.

Anh ta đẩy cửa phòng tổng giám đốc ra, Shirley đang ngồi trên đùi Kha Vi, hai người vừa nói vừa cười. Kha Ngôn tức giận không chỗ phát tiết, cha thì sắp chết mà anh ta còn ở đây làm chuyện thân mật với phụ nữ sao?

"Kha Vi, anh thật độc ác, ngay cả cha cũng muốn giết". Kha Duy Vị chửi mắng: "Rốt cuộc là cha có lỗi với anh chỗ nào mà anh lại hại ông ấy như thế?"

Kha Vi đứng lên: "Chú đang nói hươu nói vượn cái gì vậy ạ? Chú muốn dội nước bẩn lên người tôi sao? Kha Ngôn, tôi nói cho chú biết, đừng có mà kiêu ngạo, đợi đến khi tôi lên tiếp quản công ty, tôi sẽ làm cho chú chịu không nổi!"

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis.

"Làm thì cũng làm rồi, anh còn không dám thừa nhận sao?" Kha Ngôn rống lên: "Không phải là anh đưa cái vạc đồng đen đó cho cha sao?"

"Chờ một chút" Kha Vi đè lòng bàn tay xuống "Chú nói cái gì? Vạc đồng đen? Là cái trưng bày trong phòng làm việc của cha sao?"

Kha Ngôn bị chọc giận quá hoá cười lên: "Anh còn giả bộ ngu ngốc nữa à?"

Kha Vi kinh ngạc nhìn anh ta: "Ai nói là tôi tặng cái vạc đồng đó cho bố? Là dì Tiết tặng".

Tất cả chúng tôi đều sững sờ. Kha Ngôn đột nhiên nổi giận: "Kha Vi, đã đến lúc này rồi mà anh còn muốn vu khống cho dì Tiết sao?"

"Đây là chuyện chính miệng bố đã nói với tôi". Kha Vi nói: "Ông ấy rất thích cái vạc đồng đen này. Ông ấy còn ở trước mặt tôi khoe khoang nói là do dì Tiết tặng. Sau bao nhiêu năm, dì Tiết vẫn biết ông ấy thích món gì nhất, không phải sao?

"Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao?"

Nếu chú không tin tôi thì về đọc cuốn sổ của bố đi. Chỉ cần là đồ cổ do người khác tặng, ông ấy sẽ có ghi chép lại về người đã tặng nó"

Tôi cảm thấy ớn lạnh sống lưng, đè bả vai Kha Ngôn xuống: "Không tốt, chúng ta bị người ta lừa rồi"

Tôi cùng anh em nhà họ Kha lái xe trở về. Tôi nói nhỏ với Chu Nguyên Hạo là hồn ma nên tốc độ của anh so với chúng tôi sẽ nhanh hơn. Tôi năn nỉ anh về nhà họ Kha trước, tránh cho dì Tiết làm chuyện gì.

Chu Nguyên Hạo nhàn nhạt nói: "Tôi đã cầm được đồ rồi. Chuyện nhà họ Kha không liên quan gì đến tôi nữa cả"

Tôi giận muốn chết.

Tôi chỉ có thể nói Kha Ngôn lái nhanh hơn, anh ta còn lo lắng hơn tôi. Suốt đoạn đường anh ta vượt đèn đỏ liên tục, ngay sau đó đã có xe cảnh sát đuổi theo. Kha Vi lấy điện thoại di động ra gọi, hắn cùng cục trưởng cục cảnh sát xưng anh gọi em, không đến mấy phút sau thì xe cảnh sát đằng sau đã không thấy tăm hơi.



Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis.

Về đến nhà họ Kha, hai anh em bỏ xe lao thẳng vào cửa, Dì Tiết đang bưng một chén thuốc đen xì đút cho Kha Chấn còn đang hôn mê. Kha Ngôn chạy tới cầm lấy bát thuốc, đập xuống đất, tức giận nói: "Dì Tiết, dì cho cha tôi ăn cái gì vậy?"

Dì Tiết bình tĩnh nhìn anh ta: "Là một thứ thuốc để ông ta mãi mãi không thể tỉnh lại"

Kha Ngôn không dám tin tưởng nhìn bà: "Sao dì lại muốn làm như vậy? Dì Tiết, dì đã làm việc ở nhà chúng tôi hơn hai mươi năm rồi. Nhà chúng tôi đối xử với dì thế nào dì không biết sao?"

Dì Tiết đột nhiên bật cười, tiếng cười của bà ta sắc nhọn đến nỗi khiến cho toàn thân người ta rét run: "Đối xử thế nào với tôi? Các người hỏi một chút cha của các người xem ông ta đã làm gì tôi!" Giọng dì Tiết the thé hét lên.

"Tôi đã đi theo ông ta từ khi tôi mười tám tuổi, ông ta đã hứa với tôi rằng ông ta sớm muộn gì cũng sẽ cho tôi một danh phận đàng hoàng. Tôi đau khổ nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, rốt cục đợi đến khi con tiện nhân là mẹ của các người chết đi. Tôi cho là tôi sẽ có được danh phận chính thức nhưng cha các người lại làm thế nào? Ông ta tình nguyện đi ra bên ngoài tìm mấy người phụ nữ trong mắt chỉ có tiền chứ cũng không chịu kết hôn với tôi!"

"Bà câm miệng đi!" Kha Vi xông lên tát bà ta: "Bà dám mắng mẹ tôi! Tôi sẽ giết bà!"

Dì Tiết ôm lấy mặt mình rồi lại bật cười: "Mẹ cậu sao? Ha ha ha ha, cậu thật sự nghĩ Tưởng Tuyết là mẹ cậu sao? Bộ cậu không phát hiện ra điều gì à? Tại sao Tưởng Tuyết chỉ yêu thương đứa con trai nhỏ này mà không bao giờ thích cậu?"

Sắc mặt Kha Vi lập tức thay đổi, chỉ vào bà ta: "Bà, bà mau câm miệng đi, ngậm miệng lại cho tôi!"

"Đồ bất hiếu! Tôi là mẹ của cậu đấy!" Khuôn mặt dì Tiết méo mó, điên cuồng kêu lên: "Những năm này, tôi là vì cậu mới ở lại nhà họ Kha làm người giúp việc! Tôi là muốn ngày nào cũng được nhìn thấy cậu, tôi còn từ bỏ cơ hội đi du học nước Anh, làm người hầu cả đời! Tại sao cậu lại đối xử với tôi như thế?"

 

Sắc mặt của Kha Vi tái nhợt, lui về phía sau hai bước, gần như không thể đứng vững: "Bà, bà nói hươu nói vượn! Bà cho rằng bà ăn nói khùng điên là chúng tôi sẽ không bắt bà sao?"

Dì Tiết nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi đã đợi rất nhiều năm như vậy rồi. Cậu có biết tại sao tôi bây giờ mới bắt đầu ra tay không? Bởi vì cậu, người bố ma quỷ này nói rằng ông ta muốn giao toàn bộ tập đoàn cho Kha Ngôn, tất cả những gì tôi làm là vì cậu mà thôi!"

"Không! Bà nói láo, tất cả đều là nói dối!" Kha Vi nghiêm nghị nói: "Tôi sẽ giết bà!"

Hắn lao lên hung tợn bóp lấy cổ dì Tiết một cách ác độc, sức lực của hắn rất lớn, ngay lập tức dì Tiết trợn trắng mắt.

Kha Ngôn chạy đến kéo hắn ra: "Anh, anh mau dừng tay đi! Dù bà ta có nói dối hay không, nếu anh giết bà ta thì anh cũng phải vào tù"

"Thả tôi ra! Để tôi giết bà ta!" Kha Vi như phát điên hét lên: "Kha Ngôn, đừng tưởng rằng tôi không biết, nhất định là chú đã sai sử bà ta, chú muốn độc chiếm tài sản của cha mẹ!"