Cô Gái Địa Ngục

Chương 347: Nghiệt duyên kiếp trước


Khương Kha nói: "Ngài đã ném cô ta xuống vực sâu băng giá, đóng băng cô ta trong Vạn Niên Huyền Băng, để cô ta vĩnh viễn chịu đựng nỗi khổ lạnh giá."

"Nhớ kỹ là tốt." Chu Nguyên Hạo nói, anh đi được hai bước, nghiêng đầu nói với Khương Kha đang đi theo: "Đi chuẩn bị chút đồ ăn cho cô ta, đừng để cô ta chết đói, người phàm thật phiền phức."

Tôi cũng không biết mình bị treo ở đó bao lâu, cho đến khi mơ màng được người thả xuống, bế ngang lên, trở lại thạch lao dưới lòng đất kia.

Tôi mở mắt ra, nhìn thấy Khương Kha ở bên cạnh, hắn trải một lớp thảm nhung dày trên mặt đất, đặt tôi lên tấm nệm nhung, sau đó lại bôi thuốc cho tôi.

Tôi không nhìn hắn, từ đầu đến cuối không nói một lời.

"Tôi tưởng chị sẽ nhân cơ hội này mà mắng tôi vài câu." Khương Kha nói, "Nhưng chị dường như rất biết điều, quả nhiên, phụ nữ trước cái chết kiểu gì cũng sẽ vứt bỏ tôn nghiêm."

Tôi quay mặt đi, không nói gì.

Hắn dường như không hài lòng với sự im lặng của tôi, khi bôi thuốc lại dùng lực một chút, móng tay đâm vào vết thương trên lưng tôi.

Tôi đau đến run rẩy, nhưng vẫn cố chấp không quay đầu nhìn hắn.

Sắc mặt hắn âm trầm, rút móng tay ra khỏi lưng tôi, cẩn thận bôi thuốc, rồi dùng băng gạc sạch sẽ băng bó vết thương.

"Tôi tưởng chị thông minh hơn trong tưởng tượng." Hắn lạnh lùng nói, "Xem ra cũng không phải vậy. Đã chị có cốt khí như thế, vậy những thức ăn này chị cũng không cần ăn nữa."

Hắn rời khỏi thạch thất, tôi cuối cùng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Lưng đau nhức vô cùng, tôi chỉ có thể nằm nghiêng, đêm Địa Ngục lạnh thấu xương, tôi phải quấn chặt tấm thảm dày, vận dụng linh khí trong cơ thể, mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng tôi đã vài ngày không ăn gì, linh khí dần dần cạn kiệt, run rẩy trong tấm thảm.

Đói quá, khát quá, lạnh quá.

Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy một tiếng "tách" nhỏ, lập tức tỉnh dậy nhìn xung quanh, phát hiện một giọt nước chảy ra từ góc trần nhà, rơi xuống đất.

Tôi cố gắng chống đỡ đứng lên, kéo lê cơ thể yếu ớt đến góc phòng, há miệng đón giọt nước.

Nước nhỏ xuống rơi trên mặt tôi, tôi thử nhiều lần mới có thể để giọt nước rơi chính xác vào miệng.

Giọt nước lạnh lẽo lăn trên đầu lưỡi, làm dịu cơn khát khô cổ họng.

Tôi đang đợi giọt nước thứ hai rơi xuống, cửa đá phía sau lại mở ra, trong lòng tôi rất bực bội: "Khương Kha, không, Dĩnh Sơ, cậu còn đến làm gì? Tôi không cần sự thương hại của cậu."

Người phía sau không nói gì, tôi cảm thấy có gì đó không đúng, quay đầu lại, người đứng trước mặt tôi chính là Chu Nguyên Hạo trong áo choàng đen.

Tôi giật mình vội vàng lùi lại, căng thẳng nhìn anh, anh lại định dùng cách gì để tra tấn tôi?

Anh im lặng nhìn tôi một lúc lâu, hơi gật đầu ra phía sau, một nữ quỷ bưng khay thức ăn đi tới, đặt trước mặt tôi.

Mùi thơm của thức ăn lập tức tràn ngập thạch thất, trên khay có một chiếc bánh nướng và một bát canh nóng.

Tôi nhìn những món ăn này với vẻ nghi hoặc, bên trong không có độc chứ?

Chu Nguyên Hạo dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, lạnh lùng nói: "Ta sẽ không làm chuyện hạ lưu như hạ độc."

Tôi trầm tư một chút, rồi cầm lấy bánh nướng nhét vào miệng, ăn như hổ đói, không biết bánh nướng này có gì mà tôi chỉ ăn vài miếng cơ thể đã hơi ấm lên.

Anh lẳng lặng nhìn tôi ăn ngấu nghiến, lúc này dáng vẻ ăn uống của tôi chắc hẳn rất khó coi, tôi ngẩng đầu nhìn anh một cái, lại tiếp tục ăn hết bánh nướng, không quên liếm sạch cả ngón tay.

Không hiểu sao, tôi cảm thấy trong mắt anh có chút vui vẻ.

Anh không nói gì, đứng dậy rời đi, tôi không nhịn được gọi anh lại: "Kiếp trước tôi đã làm gì với anh?"

Anh dừng bước, quay đầu nhìn tôi, tôi nói: "tôi không nhớ gì cả, dù anh muốn tôi chết, cũng hãy để tôi chết một cách minh bạch."

Chu Nguyên Hạo hơi nheo mắt: "Cô thật sự không nhớ?"

"Tôi đã nói rồi, tôi không nhớ ra gì cả."

Anh chậm rãi đi vòng quanh tôi: "Cô hoàn toàn khác với Phi Viêm tướng quân mà ta quen biết, cô ta rất kiêu ngạo, cô ta tuyệt đối sẽ không quỳ gối trước mặt ta cầu xin, càng không sợ chết."

Trong lòng tôi thầm nói, chẳng lẽ anh chưa từng nghe câu chuyện nằm gai nếm mật sao? Việt Vương Câu Tiễn khi làm nô lệ ở nước Ngô, đã xu nịnh và phục tùng Ngô Vương đến mức nào, nhưng ông ta đã sống sót trốn thoát khỏi nước Ngô, trở về nước Việt chăm lo việc nước, cuối cùng tiêu diệt nước Ngô.

Sẽ không ai nhớ đến ông ta đã từng hèn hạ và nhát gan đến mức nào, nếu muốn chiến thắng, phải sống sót, phải sống lâu hơn kẻ thù, chỉ có sống sót mới có thể đánh bại chúng.

Tuy nhiên, những điều này, tôi chỉ dám nghĩ trong lòng.

Chu Nguyên Hạo nhìn chằm chằm vào mắt tôi: "Hai trăm năm trước, ta thăng cấp làm Quỷ Đế, trở thành Quỷ Đế đầu tiên trong Địa Ngục. Quỷ trong Địa Ngục chỉ có thể sống trong tầng Địa Ngục của mình, không thể vượt qua rào cản đi đến tầng khác. Nhưng sau khi trở thành Quỷ Đế, ta có sức mạnh tự do đi lại trong mười tám tầng Địa Ngục."

Tôi hít một hơi thật sâu: "Trước đó, người có thể tùy ý đi lại trong mười tám tầng Địa Ngục, chỉ có tôi."

"Cho nên, ta có sức mạnh ngang bằng với cô." Ánh mắt Chu Nguyên Hạo lóe lên tia hồng quang, "Cho nên, cô không thể để ta sống."

Tôi nắm chặt tay, thì ra là vậy, trách không được anh hận tôi đến thế.

"Tôi đã làm gì?" Tôi hỏi.

Anh ngẩng đầu, nhìn về phía ô cửa sổ nhỏ trên trần thạch thất: "Cô đã bày ra một kế liên hoàn, sau khi ta đột phá thành Quỷ Đế, còn muốn tiến thêm một bước nữa, nhưng Quỷ Đế đã là duy nhất trong gần vạn năm qua, muốn tiến lên nữa khó như lên trời. Quỷ Hoàng chỉ là truyền thuyết, thậm chí không ai biết quỷ có thể đột phá đến cảnh giới đó hay không. Vì vậy, lúc đó ta đang tìm kiếm một bảo vật có thể nâng cao thực lực của ta. Cô đã tung tin giả, khiến ta tin rằng bảo vật đó nằm trong cấm địa."

Cấm địa?

Cái gọi là cấm địa chính là tầng thứ mười tám của Địa Ngục, nơi giam cầm và chôn vùi những quỷ tù hùng mạnh từ thời thượng cổ, ngoại trừ tôi, không ai có thể vào đó.

Trước khi Thành Hạo xuất hiện, không có tên quỷ nào có thể vào tầng mười tám của Địa Ngục, nhưng sự xuất hiện của thân phận Quỷ Đế quả thực là một cơ hội tuyệt vời để loại bỏ anh.

Anh quay đầu lại, nói tiếp: "Lúc đó ta vì tu luyện có phần điên cuồng, nên đã phá vỡ rào cản tiến vào tầng thứ mười tám của Địa Ngục. Cô đuổi theo, chúng ta đã đại chiến một trận ở đó."

Tôi hỏi: "tôi thắng?"

Trong mắt anh có chút không cam lòng: "Nhờ vào Thiên Nhãn, cô đã thắng."

Tôi thầm nghĩ, dù sao thì tôi cũng thắng.

"Cô mượn danh nghĩa Thiên Đạo, kết tội ta, ném ta vào hồ dung nham, dùng lửa thiêu đốt hồn thể của ta, muốn nhờ đó làm suy yếu sức mạnh của ta. Nếu ta thật sự bị thiêu đốt trong hồ dung nham năm trăm năm, thực lực của ta sẽ giảm xuống, trở lại làm Quỷ Vương." Anh nắm lấy hai vai tôi, "Lúc đó, âm mưu của cô sẽ thành công."

(Kiếp trước chị cũng hơn thua lắm nha, hèn chi anh hận chị là đúng rồi 😁)

Tôi nhìn vào mắt anh, đôi mắt đỏ như máu ấy dường như muốn phun lửa, anh khao khát sức mạnh đến vậy, liều lĩnh muốn tiến thêm một bước trên con đường tu luyện, còn tôi, lại phá hủy giấc mơ của anh.

Anh đương nhiên sẽ hận tôi thấu xương.

Anh nghiến răng, hung dữ nói: "Mỗi khi nghĩ đến việc ta mất dần sức mạnh trong hồ dung nham từng ngày, ta chỉ muốn lăng trì cô!"

Tôi không thể phản bác được gì, đúng vậy, kiếp trước tôi làm như vậy quả thực không phải là chính nghĩa, nhưng với tư cách là thống lĩnh trấn ngục quân, Phi Viêm buộc phải làm như vậy.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh: "Anh lại muốn đánh tôi sao?"

Anh sững sờ, đẩy tôi ngã xuống đất, quay người bước nhanh ra ngoài, tà áo đen của anh cuốn theo gió lướt qua mặt tôi, khiến mắt tôi cay xè, nước mắt lập tức chảy xuống.

Tôi cố gắng lau nước mắt, không cho phép mình khóc, đã biết trước sẽ có ngày này, hà cớ gì phải đau lòng? Tốt hơn là nhanh chóng hồi phục sức khỏe, tìm cách trốn thoát.

Tôi ngồi xếp bằng xuống, lại bắt đầu vận khí tu luyện.

Tôi tu luyện suốt một ngày một đêm, kỳ lạ là Chu Nguyên Hạo không đến làm phiền tôi nữa, tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu mỗi ngày đều bị đánh đập, đừng nói đến chuyện trốn thoát, ngay cả sống sót cũng là một vấn đề.

Từ hôm qua, đã có nữ quỷ mang cơm đến cho tôi đúng giờ, sau một ngày một đêm tu luyện, vết thương của tôi đã lành lại rất nhanh, có thể đi lại bình thường, chỉ là không thể chạy nhanh, tin rằng chỉ cần vài ngày nữa, cơ thể sẽ hồi phục như ban đầu.

Vừa mới đêm xuống, tôi đang tu luyện, đột nhiên một trận động đất xảy ra, tôi mở mắt, bò lên bệ cửa sổ nhỏ hẹp nhìn ra ngoài, thấy cả thung lũng Truy Phong đang rung chuyển, mặt đất nứt toác, quỷ quái hoảng loạn, trên bầu trời đen kịt đột nhiên xuất hiện một vầng trăng, rồi nhanh chóng biến mất.

Trong lòng tôi giật mình, vùng núi này tuy đã bị Địa Ngục ăn mòn nhưng vẫn rất không ổn định, nên mới xảy ra động đất.

Tôi quay đầu lại, trong cơn động đất, cửa đá không biết đã vỡ từ lúc nào, một tảng đá lớn nứt ra để lộ một lỗ nhỏ, tôi mừng rỡ, cơ hội đã đến.

Tôi bò ra khỏi lỗ hổng đó, cẩn thận tránh người, lặng lẽ chạy ra ngoài.

"Dừng lại!" Một tên Nhiếp Thanh Quỷ nhìn thấy tôi, đuổi theo với tốc độ cực nhanh, tôi mở Dương Nhãn, ánh sáng vàng chiếu vào mặt hắn, hắn hét lên thảm thiết, che mặt lăn lộn trên đất kêu la.

Tôi vội vàng chạy lên cầu thang đá, mặt đất rung chuyển càng dữ dội, tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa đá đang hé mở, nhanh lên, sắp đến rồi.

Ngay khi tôi sắp lao ra khỏi cửa đá, dưới chân đột nhiên trống rỗng, bậc thang đá vỡ vụn rơi xuống.

Tôi mất đà, cũng lập tức rơi theo, trong lúc hỗn loạn tôi nắm được một bậc thang đá chưa sụp đổ, cả người treo lơ lửng giữa không trung.

Tôi nhìn xuống, phía dưới tối đen sâu hun hút.

Dưới tòa tháp cao này, lại có một khoảng trống sâu như vậy! Rơi xuống chắc chắn là sẽ chết!

Tôi nghiến răng nghiến lợi, đạp chân lên vách đá vài lần, cố gắng bò ra ngoài, cuối cùng cũng xoay người bò lên được, chưa kịp thở phào, bậc thang đá dưới chân lại nứt vỡ.

Tôi mất điểm tựa, rơi xuống vực sâu thăm thẳm.