Không biết trôi nổi bao lâu, tôi cảm thấy như bị một cơn sóng lớn hất lên, toàn thân bay lên không trung rồi bị ném lên bờ.
"Khương Lâm!" Tiếng reo hò quen thuộc vang lên, tôi mở mắt ra, phát hiện mình đã trở lại khách sạn, tám ngọn nến trong trận pháp vừa lúc cháy hết.
Tống Tống canh giữ bên ngoài, vui mừng nói: "Hai người đã trở lại, thật tốt quá."
Tôi và Chu Nguyên Hạo nhìn nhau, sau đó ôm chặt lấy nhau.
"Tiểu Hi đâu?" Chu Nguyên Hạo hỏi, "Hơn ba năm không gặp con bé, thật sự rất nhớ nó."
Tôi hơi do dự. Nếu tôi nói với anh rằng tôi đã để Vân Kỳ bảo vệ Tiểu Hi, liệu anh có tức giận không?
Tống Tống lo lắng nói: "Tiểu Lâm, có chuyện rồi!"
Tôi giật mình nhìn xung quanh, hỏi: "Mạc Phi Phàm đâu?"
Tống Tống lo lắng đến mức đầu đầy mồ hôi: "Không biết là ai đã tiết lộ tin tức, bọn họ biết cô đã rời đi liền đến cướp Tiểu Hi, hiện tại Vân Kỳ và Mạc Phi Phàm đã đưa Tiểu Hi đi trốn rồi."
"Cái gì?" Tôi kinh ngạc, "Cái "bọn họ" mà cô nói là ai?"
Tống Tống vừa tức vừa giận nói: "Còn có thể là ai, đương nhiên là Lý Như Quân, trung tướng Lý đó. Ông ta lại điều cả một đội quân đến bắt người, còn có cả Ngô Hiểu Dục cũng là đồng phạm. Vân Kỳ vốn định giết sạch bọn họ, nhưng như vậy là đối đầu với quân đội quốc gia, hậu quả khó lường, hai người họ liền đưa Tiểu Hi đi trốn trước."
Tôi tức đến run người, vì thế giới này, vì đất nước này, tôi đã hy sinh nhiều như vậy, mấy lần thì suýt chết, vậy mà họ lại đối xử với tôi như vậy! Nhân lúc tôi không có ở đây lại muốn bắt con gái tôi đi làm thí nghiệm!
Thật không thể tha thứ!
Sắc mặt Chu Nguyên Hạo càng thêm u ám: "Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?"
Tôi cũng không giấu diếm nữa, kể lại toàn bộ câu chuyện. Nghe đến Vân Kỳ, sắc mặt anh sa sầm, tôi cảm thấy có lỗi với anh, cúi đầu nói: "Nguyên Hạo, xin lỗi anh..."
"Không cần xin lỗi." Chu Nguyên Hạo nói, "Anh tin em."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy eo anh, anh ôm lại tôi, nói: "Anh không phải là loại đàn ông vô lý, anh không ở bên cạnh để bảo vệ hai mẹ con, anh ta đã ra tay cứu hai người, anh nên cảm ơn anh ta mới đúng."
Sau đó anh nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia tức giận: "Lý Như Quân này, thật to gan."
Anh nắm chặt tay tôi: "Đi, chúng ta đi tìm ông ta tính sổ."
Vào lúc này, Quỷ Thành đã bị quân đội canh giữ nghiêm ngặt, Lý Như Quân ngồi sau bàn làm việc bằng thép, sắc mặt có chút u ám nói với Ngô Hiểu Dục đang đứng trước mặt: "Vẫn chưa tìm thấy sao?"
Ngô Hiểu Dục lắc đầu: "Vân Kỳ và Mạc Phi Phàm đều không phải người thường, không, tôi nghi ngờ họ căn bản không phải là người, với thực lực của chúng ta e rằng không tìm được họ."
Lý Như Quân: "Nếu huy động toàn bộ lực lượng của Ban Điều Tra để tìm kiếm thì sao?"
Ngô Hiểu Dục: "Khả năng tìm thấy cũng không cao, trừ khi có thể khiến tất cả các gia tộc và môn phái tu đạo trên toàn quốc tham gia vào."
Sắc mặt Lý Như Quân u ám: "Không được. Hiện tại Chu Nguyên Hạo và Khương Lâm có uy tín rất cao trong giới tu đạo. Hơn nữa, trong mắt những lãnh đạo cấp cao, hai người đó cũng rất quan trọng, chuyện này phải giữ bí mật. Nếu để họ biết chúng ta muốn bắt con gái của họ, đến lúc đó chúng ta sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu."
Ông ta dừng lại một chút, rồi nói: "Vô Danh đại sư khi nào đến?"
Ngô Hiểu Dục nói: "Tôi đã nhận được điện thoại của sư phụ, sư phụ đã xuất quan rồi, hai ngày nữa sẽ đến, đợi ông ấy đến, dù là Vân Kỳ hay Mạc Phi Phàm, hay Chu Nguyên Hạo và Khương Lâm, đều không phải là đối thủ của ông ấy." (Bà này ảo tưởng quá)
Lý Như Quân gật đầu: "Cô bé đó... thật sự quan trọng với Vô Danh đại sư như vậy sao?"
Ánh mắt Ngô Hiểu Dục lóe lên một tia sáng: "Sư phụ nói, cô bé là chìa khóa để ông ấy đột phá bát phẩm, nếu sư phụ có thể đột phá thành công, việc ngài muốn tiến thêm một bước nữa hoàn toàn không thành vấn đề."
Lý Như Quân lộ ra vẻ mặt kích động, đúng lúc này, người lính canh của ông ta bước vào nói: "Trung tướng, có người tự xưng là Chu Nguyên Hạo và Khương Lâm muốn gặp ngài."
"Cái gì?" Lý Như Quân giật mình, "Họ đã trở lại?"
Lời còn chưa dứt, chúng tôi đã vén rèm bước nhanh vào, Lý Như Quân miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, đứng dậy nói: "Cố vấn Chu, đã lâu không gặp."
Chu Nguyên Hạo lạnh lùng nhìn ông ta: "Trung tướng Lý, tôi vì đất nước chiến đấu suýt nữa mất mạng, ông lại đối xử với tôi như vậy sao?"
"Không, không, không, cố vấn Chu, cậu hiểu lầm rồi." Lý Như Quân vội vàng nói, "Vô Danh đại sư muốn nhận con gái cậu làm đệ tử. Tôi cũng chỉ là muốn giúp một tay thôi."
Tôi cười khẩy: "Chuyện này tôi đã từ chối rồi, tôi chưa từng nghe nói có chuyện ép người khác bái sư, người ta không đồng ý thì lại dùng vũ lực cướp đoạt."
Chu Nguyên Hạo lạnh nhạt nói: "Lúc trước khi tôi đàm phán với cấp trên, điều kiện đầu tiên là phải bảo vệ an toàn cho gia đình tôi. Trung tướng Lý, hy vọng ông có thể nói rõ cho tôi biết, đây là ý của ông, hay là ý của cấp trên?"
"Cái này... cái này..." Lý Như Quân có chút do dự, nếu Chu Nguyên Hạo thật sự đi gây chuyện với cấp trên, ông ta sẽ không thoát khỏi trách nhiệm.
Đúng lúc này, một giọng nói từ bên ngoài truyền đến: "Đây là ý của ta."
Giọng nói đó như tiếng chuông vang làm màng nhĩ người ta đau nhức, Ngô Hiểu Dục mừng rỡ, phấn khích hô lên: "Sư phụ."
Lý Như Quân cũng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt mang theo nụ cười nịnh nọt đi ra đón: "Vô Danh đại sư, cuối cùng ngài cũng đến rồi."
Tôi ngẩng đầu nhìn, người đến là một ông lão mặc áo Tôn Trung Sơn, đầu hói, sau tai còn có một vòng tóc bạc, dưới cằm có một bộ râu dài trông rất tiên phong đạo cốt, có phong thái của một cao thủ.
Tôi khẽ nheo mắt, người này chính là cao thủ đứng đầu giới tu đạo Hoa Hạ, chỉ còn một bước nữa là có thể đột phá bát phẩm - Vô Danh đại sư.
Nghe nói ông ta đã gần ba trăm tuổi, người tu đạo một khi đột phá lục phẩm là có thể kéo dài tuổi thọ đến một trăm năm mươi tuổi, đột phá thất phẩm có thể kéo dài tuổi thọ ba trăm tuổi, đột phá bát phẩm có thể tăng thêm hai trăm năm tuổi thọ, nghe nói người đột phá cửu phẩm có thể sống đến một ngàn tuổi.
Nhưng từ trước đến nay, người có thể đột phá cửu phẩm rất ít.
Có lẽ trong rừng sâu núi thẳm vẫn còn một số lão quái vật sống đến bảy, tám trăm năm, chỉ là họ đã không còn quan tâm đến thế sự mà thôi.
Tuổi thọ của Vô Danh sắp hết, vì vậy những năm gần đây, các đệ tử của ông ta đã tìm mọi cách để tìm kiếm những vật liệu quý hiếm trên trời dưới đất, muốn giúp ông ta đột phá bát phẩm kéo dài tuổi thọ, nghe nói đã dùng đủ mọi thủ đoạn như lừa đảo, chiếm đoạt, vì vậy danh tiếng của môn phái này không được tốt lắm.
Vô Danh bước tới, ngẩng đầu nhìn chúng tôi, thản nhiên nói: "Các ngươi chính là Chu Nguyên Hạo và Khương Lâm?"
Chúng tôi đều không trả lời.
Vô Danh hừ lạnh một tiếng, Ngô Hiểu Dục lập tức quát mắng: "Các người dám vô lễ với sư phụ tôi!"
Vô Danh phất tay: "Thôi thôi, người trẻ tuổi không hiểu chuyện. Ta muốn nhận con gái các ngươi làm đệ tử cuối cùng, các ngươi thấy sao?"
Giọng điệu của ông ta như thể đã ban cho chúng tôi một ân huệ lớn vậy.
Tôi lạnh lùng nói: "Vô Danh đại sư, con gái tôi phúc mỏng, thật sự không có phúc phận trở thành đệ tử của ông."
Vô Danh thản nhiên nói: "Phúc phận hay không, ta nói nó có, là nó sẽ có."
Chu Nguyên Hạo hoàn toàn không nể mặt, nói thẳng: "Vô Danh đại sư, làm người nên tự biết mình, chúng tôi đã nể mặt ông rồi, ông nên biết điều mà lui xuống thì hơn."
Vô Danh trợn mắt tức giận: "Ý các ngươi là, ta không xứng làm sư phụ của con gái các ngươi?"
Chu Nguyên Hạo khoanh tay, cười khẩy nói: "Chúng tôi sẽ không nói thẳng ra như vậy."
Vô Danh tức đến mức râu tóc dựng ngược: "Tốt lắm, hai kẻ hậu bối nhỏ bé, lại dám không uống rượu mời mà muốn uống rượu phạt. Ta có thể coi trọng con gái các ngươi, đó là phúc phận mà con gái các ngươi tu luyện mấy đời mới có được, vậy mà còn dám từ chối."
Chu Nguyên Hạo hừ lạnh một tiếng: "Chúng ta đừng nói vòng vo nữa. Ông căn bản không phải muốn nhận con gái chúng tôi làm đệ tử, mà là muốn lợi dụng nó để giúp ông đột phá phải không?"
Vô Danh khẽ nheo mắt, cười lạnh một tiếng: "Nếu các ngươi đã biết rồi, ta cũng không cần phải che giấu nữa. Bảy ngày trước ta đã tự bói cho mình một quẻ, quẻ tượng này vừa đúng ứng vào cô bé. Chỉ có nó mới có thể giúp ta đột phá bát phẩm. Các ngươi mau giao người cho ta, ta có thể từ bi tha cho các ngươi khỏi cái chết, nếu không..."
Tôi nhíu mày, cắt ngang lời ông ta: "Ông muốn làm gì với Tiểu Hi nhà chúng tôi?"
Vô Danh dường như nghĩ rằng chúng tôi đã mềm lòng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nham hiểm: "Cái đó các ngươi không cần quản. Chỉ cần giao cô bé cho ta, ta sẽ nhận nó làm đệ tử, tận tâm dạy dỗ để nó sau này có thể đạt được thành tựu lớn trên con đường tu đạo. Còn về phần các ngươi, ta sẽ cho các ngươi một số vật liệu quý hiếm trên trời dưới đất."
Ngô Hiểu Dục nói: "Sư phụ đã hào phóng như vậy, các ngươi còn gì không hài lòng? Mau giao người ra đây."
Tôi nhìn chằm chằm vào Vô Danh: "Rốt cuộc ông muốn làm gì với Tiểu Hi nhà chúng tôi?"
Vô Danh cười mà không nói. Vẻ mặt Chu Nguyên Hạo dần trở nên âm tàn: "Ông muốn con bé để luyện Thải Âm Bổ Dương?"
Vô Danh nhẹ nhàng vuốt chòm râu dài của mình: "Ta xưa nay không thích nói thẳng ra như vậy."
Tôi sững sốt một lúc, sau đó tức giận run rẩy chỉ vào ông ta mà mắng: "Con gái tôi mới ba tuổi. Ông lại muốn làm chuyện đó với nó, ông, ông thật là cầm thú không bằng!"
Chu Nguyên Hạo không nói gì, trực tiếp ra tay, trước mặt một người cha mà nói muốn làm chuyện đó với đứa con gái bảo bối của anh, không có người cha nào chịu đựng được.
Hắc Long Phá Thiên Kích xuất hiện trong tay anh, đâm thẳng về phía Vô Danh.
Tôi không ra tay, chỉ nhìn họ chiến đấu, Vô Danh quả không hổ là cao thủ thất phẩm, chiến đấu với Chu Nguyên Hạo lại có thể ngang tài ngang sức.
Đúng lúc này, Ngô Hiểu Dục đột nhiên lặng lẽ đến sau lưng, lao tới khống chế tôi, kề một lưỡi dao sắc bén vào cổ tôi, hét lớn: "Dừng tay! Nếu không tôi sẽ giết cô ta!"
Chu Nguyên Hạo liếc nhìn về phía chúng tôi, không những không dừng lại mà còn càng chiến càng hăng. Thực lực của Quỷ Vương trung cấp tương đương với tu sĩ bát phẩm của người tu đạo, Vô Danh tuy là thất phẩm đỉnh phong, nhưng thất phẩm dù sao cũng chỉ là thất phẩm.