Tôi gật đầu: "Thịt của Hắc Cốt Quỷ rất tăng cường thể chất, sau này các anh sẽ không bị cảm lạnh nữa."
Phương Sĩ Hồng đặc biệt vui mừng: "Không ngờ chúng ta ra ngoài đánh cá còn có thể gặp chuyện tốt như vậy, biết trước thì đã mang thêm mấy xác cá về, mang về còn có thể trang bị thêm cho nhiều binh lính."
"Hắc Cốt Quỷ đều sống theo bầy đàn." Tôi nói, "Hơn nữa thực lực không yếu, muốn săn được loại cá này không dễ, nhưng mà, nguy hiểm và cơ hội luôn song hành."
Trên thực tế, tất cả mọi người đều không dậy sớm nếu không có lợi, nếu chi phí quá cao mà không có lợi nhuận gì, thì sau khi phong tỏa thông đạo Địa Ngục, có lẽ quốc gia sẽ không cử người đến tiêu diệt những con cá quỷ này.
Nhưng bây giờ biết rằng những con cá quỷ có thể tăng cường thể chất sau khi ăn chúng, Hoa Hạ sẽ không tiếc công sức cử hải quân đến săn bắt.
Phương Sĩ Hồng bỗng nghĩ đến điều gì, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, gọi người điều khiển tàu đến, nhắc nhở: "Nói với đám nhóc đó, chuyện hôm nay tuyệt đối không được truyền ra ngoài."
Ông ta quay lại nói với tôi: "Biển Hoa Đông giáp với Nhật Bản và Hàn Quốc, tuyệt đối không thể để họ biết được bí mật này."
Tôi cười nhạt: "Loại cá Hắc Cốt Quỷ trong sách cổ cũng có ghi chép. Ý nghĩa của việc giữ bí mật không lớn."
Phương Sĩ Hồng kiên quyết nói: "Ít nhất không thể để bọn họ biết trong biển Hoa Đông có loại cá này, nếu sau này có chiến tranh, đây chính là vật tư chiến lược quan trọng."
Tôi thở dài trong lòng, một khi nhân gian bị Địa Ngục xâm lấn, ngày tận thế đến, nhân loại sớm muộn gì cũng bị diệt vong. Tranh giành quyền lực và lợi ích để làm gì?
Tiểu Hi ngủ rất say, tôi hỏi Phương Sĩ Hồng một phòng ngủ để cô bé được nằm trên chiếc giường mềm mại nghỉ ngơi thật tốt.
Tôi nằm nghiêng người bên cạnh con gái, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của con, Tiểu Hi càng ngày càng khiến tôi không thể nhìn thấu. Cơ thể nhỏ bé của con bé dường như chứa đựng vô số bí mật, hơn nữa, con bé dường như có mối liên hệ nào đó với Thiên Nhãn.
Tôi thở dài, kiếp trước tôi sống mấy ngàn năm, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có con.
Tôi có thể tìm thấy bí mật về thân thế của mình từ Tiểu Hi không?
Tôi chưa bao giờ biết mình đến từ đâu, cha mẹ là ai, từ khi tôi có ký ức thì đã là một người trưởng thành, là tướng quân Trấn Ngục của Địa Ngục.
Trước đó, tôi là ai?
"Leng keng." Một tiếng chuông trong trẻo vang lên, sắc mặt tôi đột biến, lăn từ trên giường xuống, cảm thấy một áp lực mạnh mẽ đè lên, đầu đau như búa bổ, cơ thể như muốn bị nghiền nát.
Cánh cửa cabin bất ngờ mở ra, một bóng người bước vào, tôi nằm sấp trên mặt đất, cố gắng ngẩng đầu lên, hóa ra là Trần Hiển.
Không phải hắn ta đi khám phá hoang đảo cùng Chu Nguyên Hạo sao? Tại sao hắn lại quay lại? Chu Nguyên Hạo và những người khác đã xảy ra chuyện gì?
Trần Hiển đang cầm trong tay một chiếc chuông nhỏ, trên mặt hắn ta lộ ra một nụ cười kỳ lạ, nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái.
"Quả nhiên tôi không đoán sai, cô thật sự là Cửu Âm Chi Thể." Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười âm hiểm.
Tôi vô cùng kinh hãi, từ khi thực lực của tôi tăng lên, tôi không còn phiền não về vấn đề Cửu Âm Chi Thể nữa, dù sao thì ở nhân gian cũng hiếm có người nào đánh thắng được tôi.
Thế nhưng là, hiện tại một thiếu gia ăn chơi lại nói ra bí mật của tôi. Làm cho tôi cảm thấy sợ hãi.
"Cô có biết Trần gia chúng tôi ở thủ đô làm sao mà phát triển lớn mạnh không?" Trong mắt Trần Hiển lộ ra một tia tham lam, "Bảy trăm năm trước, Trần gia chúng tôi chỉ là một gia tộc tu đạo nhỏ nhoi, căn bản không có gì nổi bật, nhưng tổ tiên của chúng tôi đã có được thứ này một cách tình cờ."
Hắn ta giơ chiếc chuông nhỏ trong tay lên: "Chiếc chuông nhỏ này gọi là Cửu Dương Linh, là bảo vật chí dương chí cương, vừa vặn có thể khắc chế thân thể Cửu Âm. Cũng là nhờ tổ tiên chúng tôi may mắn, vừa vặn gặp được một người phụ nữ có thân thể Cửu Âm. Nhờ chiếc chuông này, tổ tiên của tôi đã khuất phục thành công người phụ nữ đó, với sự giúp đỡ của cô ta, tu vi của tổ tiên đã đạt tới bát phẩm."
Hắn ta dường như đang mong chờ vinh quang năm xưa: "Thời đại đó, Trần gia chúng tôi có bảy tu sĩ tu vi đạt trên lục phẩm, một bước trở thành gia tộc tu đạo mạnh nhất Hoa Hạ."
"Bảy..." Con số này khiến tôi sởn gai ốc, hắn ta nhìn xuống tôi từ trên cao, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười âm hiểm: "Đúng vậy, chính là bảy người, bảy người này đều là chồng của người phụ nữ có thân thể Cửu Âm đó."
Dạ dày tôi trong phút chốc quặn lên, suýt chút nữa thì nôn ra.
"Không, nói là chồng không đúng lắm, người phụ nữ này chỉ là một công cụ, những tổ tiên đó đều có những người vợ môn đăng hộ đối." Trần Hiển cười nhạo, "Loại đàn bà này như các người, căn bản không xứng làm vợ chúng tôi."
Dứt lời, hắn lại lắc chuông, tôi đau đến mức sắc mặt trắng bệch, cổ họng như bị thứ gì đó mắc kẹt. Thậm chí không thể hét lên.
Hắn nhấc chân đá tôi lật người lại, sau đó cưỡi lên người tôi, cười lạnh: "Tôi bị kẹt ở cảnh giới ngũ phẩm đỉnh phong này đã lâu, nằm mơ cũng muốn đột phá nhưng vẫn luôn không thành công. Tôi đến tham gia chiến sự lần này chính là để tìm kiếm cơ hội đột phá. Ông trời đối với tôi thật không tệ, lại vào lúc này đưa cô đến bên tôi."
Hắn đưa tay xé áo của tôi: "Còn về tên đàn ông của cô, không cần trông cậy nữa, tôi đã dẫn bọn họ đến sào huyệt của một Quỷ Vương, bọn họ đã bị Quỷ Vương kia quấn lấy rồi, còn không biết có thể sống sót trở về hay không. Cô tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, nếu không con gái bảo bối xinh đẹp của cô chỉ có thể chôn cùng với người đàn ông của cô."
Nói xong, hắn ta đã xé rách áo sơ mi của tôi, bắt đầu giơ tay cởi quần tôi, tôi cảm thấy một trận buồn nôn, liều mạng giãy dụa, hắn ta cầm lấy cái chuông đang định lắc tiếp, chợt cảm thấy có gì đó, chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy Tiểu Hi bay lên khỏi giường, đứng giữa không trung, đồng tử trong mắt đỏ như máu tỏa ra ánh sáng yêu dị.
"Không được chạm vào mẹ tôi!" Tiểu Hi hét lớn, hai mắt bắn ra ánh sáng đỏ sẫm đánh vào người Trần Hiển, Trần Hiển còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã hóa thành một bãi máu thịt, vỡ vụn bắn tung tóe khắp nhà.
(Tên này với cái gia tộc ghê tởm, chết thảm đến cái xác cũng ko còn, đáng đời)
Cửu Dương Linh rơi xuống bên cạnh tôi, thân thể lập tức có thể cử động, tôi vội vàng bò dậy, ôm lấy Tiểu Hi từ trên không trung xuống.
Tiểu Hi ngái ngủ, lẩm bẩm nói: "Mẹ ơi... sau này con sẽ bảo vệ mẹ."
Lòng tôi ấm áp ôm chặt con bé vào lòng, tôi là mẹ, lẽ ra tôi mới phải bảo vệ con bé, bây giờ nó lại phải bảo vệ tôi hết lần này đến lần khác.
Ánh mắt tôi trở nên kiên định. Tôi muốn mạnh mẽ hơn, chỉ có mạnh mẽ hơn mới có thể bảo vệ Tiểu Hi, bảo vệ những người quan trọng nhất của tôi.
Tôi nhẹ nhàng đặt Tiểu Hi trở lại giường, sau đó lấy ra một lá bùa Tẩy Trần, vung tay lên, lá bùa liền bốc cháy, tôi ném nó xuống bãi máu thịt của Trần Hiển, một luồng sáng trắng chói mắt nổ tung trước mặt, sau khi ánh sáng trắng biến mất, căn phòng vốn đầy máu lập tức sạch sẽ.
Trần gia ở thủ đô mặc dù bây giờ không còn là gia tộc tu đạo nữa, nhưng trong nhà có một quan chức cấp cao, nếu để ông ta biết cháu mình bị tôi giết thì hậu quả khôn lường.
Không thể để ai biết hắn ta đã từng đến phòng tôi.
May mắn là hắn ta trở lại để làm điều xấu nên không cho ai biết, nếu không tôi sẽ phải tìm cách bịt miệng kẻ đó.
Tôi nhặt Cửu Dương Linh cất vào túi Càn Khôn của mình, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Về phần Chu Nguyên Hạo, tôi không lo lắng, với năng lực và trí tuệ của anh, chỉ cần đối phương không phải là Quỷ Đế thì sẽ không sao.
Có lẽ là vừa rồi bị Cửu Dương Linh đánh mấy cái, khiến tôi mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, không biết ngủ bao lâu thì đột nhiên có người gõ cửa, tôi ngáp một cái, bước tới mở cửa ra, là Phương Sĩ Hồng.
"Cô Khương, có tình hình mới bên này, cô mau đến xem." Phương Sĩ Hồng nói.
Tôi không thể để Tiểu Hi ở lại một mình, liền quay trở vào bế con bé lên và đi theo Phương Sĩ Hồng ra khỏi cabin.
Tiểu Hi hơi buồn ngủ, một khi đã ngủ thì rất khó đánh thức.
Phương Sĩ Hồng nói: "Những người lính dưới quyền tôi đều là những người không nhàn rỗi, hơn nữa khoang chứa thức ăn trước đó đã bị hư hại. Không còn nhiều thức ăn, cho nên họ đã đi cách đó không xa để câu cá, sau đó liền tìm thấy thứ này."
Ông ta dẫn tôi rời khỏi thuyền, đi vòng qua một khối nham thạch lớn, phía sau là một vách đá cao lớn, trên vách đá lại có một toà cung điện.
Cung điện được xây dựng dựa vào vách đá dựng đứng, không có đường lên, nhìn rất hùng vĩ.
Phương Sĩ Hồng lau mồ hôi trên trán, lo lắng nói: "Lúc chúng tôi cập bến, mấy binh lính kia đã kiểm tra rồi, trên vách núi không có gì cả, cung điện này vừa mới xuất hiện. mấy thằng ranh không biết nặng nhẹ, cứ tưởng thân thể cường tráng thì trời không sợ đất không sợ, từng đứa đều muốn cõng tôi leo lên xem."
Nói đến đây, ông ta vừa tức vừa vội: "Ai biết mới leo được nửa đường. Vách đá như biến thành đầm lầy hút bọn họ vào. Tôi nghe được tiếng động, vội chạy tới thì thấy mấy tên nhóc kia đang vùng vẫy kêu cứu trên vách đá, vùng vẫy hai cái sau đó hoàn toàn biến mất."
Ông ta nghiến răng, mặt hơi tái nhợt hỏi tôi: "Cô Khương... bọn họ có phải đã..."
Tôi híp mắt nói: "Đây là một toà động phủ."
"Động phủ?"
Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai tôi: "Phi Viêm, nếu ngươi muốn những người đó sống thì lập tức đến gặp ta."
Trong lòng tôi chấn động, nghiêm nghị nói với Phương Sĩ Hồng: "Người ở bên trong không đơn giản, thuyền trưởng Phương, ông lập tức mang theo tất cả người của ông trở về thuyền đi, bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được ra ngoài."
Phương Sĩ Hồng do dự một chút, sau đó nói: "Vậy những người lính của tôi..."
"Đừng lo, họ vẫn còn sống."
Phương Sĩ Hồng mừng rỡ: "Tôi hiểu rồi, cô Khương, cô cũng phải chú ý an toàn."
Tôi gật đầu, thấy họ đã đi xa liền cõng Tiểu Hi trên lưng, sau đó men theo vách đá leo lên.
Tư thế của tôi rất nhanh nhẹn, đi trên vách đá như đi trên đất bằng, rất nhanh đã đến được động phủ.
Toà động phủ này thật cao lớn hùng vĩ, mang một phong thái uy nghi như thời Nam Bắc triều. Vừa mới bước vào, tôi đã nghe thấy tiếng nhạc vang lên, những giai điệu du dương lan tỏa trong cung điện, lưu luyến mãi trong không gian như âm hưởng ba ngày không dứt.
Tôi men theo hướng tiếng nhạc tìm đến, phát hiện ra bên trong sảnh lớn có một nhóm mỹ nhân mặc áo choàng sặc sỡ đang nhảy múa. Tay áo của họ rất dài, khi di chuyển, những chiếc tay áo bay lượn trong không trung, tạo nên một cảnh tượng đẹp như mơ.