Cô Gái Địa Ngục

Chương 45: Nữ quỷ trong gương


Edit: Frenalis

Tư Đồ Lăng nói: "Khó trách nhà họ Nhiễm giàu có đến thế, hóa ra là vậy".

Tôi trầm mặc một lúc rồi nói: "Nếu cô ta là nữ quỷ được nhà họ Nhiễm nuôi, có lẽ chúng ta vẫn còn cơ hội."

Tư Đồ Lăng tinh thần tỉnh táo lại: "Nói rõ ràng một chút đi."

"Trước tiên chúng ta phải tìm hiểu xem nữ quỷ này đến từ đâu. Ma quỷ trong nhà phải được triệu hồi thông qua một nghi thức nhất định, và cần phải có một vật trung gian nào đó. Ví dụ như khi chúng ta chơi đĩa tiên để triệu hồi thần tiên xuất hiện, thì cái đĩa chính là vật trung gian. Vật trung gian này là một pháp khí quan trọng để giam cầm cô ta."

Tôi lại chút không rõ: "Theo lý mà nói, nuôi quỷ trong nhà, khẳng định đã có giao ước với chủ nhà. Nếu chủ nhà cung phụng cống phẩm đều đặn thì sẽ phù hộ cho họ có của cải dồi dào. Trừ phi vật trung gian xảy ra vấn đề, hoặc là không cung phụng đầy đủ, nếu không cô ta sẽ không ra tay chống lại chủ nhân."

Tư Đồ Lăng nói: "Có phải hay không việc âm hôn đã va chạm cái gì?"

Tôi trầm tư một lát rồi nói: "Xem ra chúng ta phải đến sảnh cưới nhìn xem". Tôi lại dừng lại một chút nói: "Tôi vẫn muốn đi cứu Dao Dao, cho dù cô ấy có chết thì cũng phải tận mắt nhìn thấy thi thể mới cam tâm".

Tư Đồ Lăng nói: "Vậy chúng ta lập kế hoạch cho kỹ chút."

Chúng tôi ở đây đang bàn chiến lược, còn ở đằng kia bà mối Giang đang ngồi trên giường, muốn nghỉ ngơi một chút.

Đây là phòng của phụ nữ, có bàn trang điểm lớn, trên đó để rất nhiều mỹ phẩm. Bà Giang sờ sờ mặt, vì tham dự lễ âm hôn nên bà đã trang điểm, trên gương mặt còn đánh hai khối đỏ hồng. Bà ấy cảm thấy ngượng nên đứng dậy đi đến bàn trang điểm lấy khăn tay rồi lau đi vết đỏ trên mặt. Đang lau chùi, bà ấy chợt cảm thấy có gì đó không đúng, tại sao người trong gương lại không giống bà ấy? Bà ấy bị cận thị nên nheo mắt, nhìn kỹ lại thì thấy trong gương là một cô gái trẻ trung xinh đẹp mặc bộ sườn xám đỏ tươi có hoa trắng.

"Bà lão đáng chết, cuối cùng tôi cũng tìm được bà." Người đẹp đột nhiên hiện ra từ trong gương, dùng đôi tay mảnh khảnh nắm lấy cổ bà Giang, "Đi chết đi, những người ở trong thôn này, không ai có thể trốn thoát."

 

Không có khả năng, bà ấy không thể tin được, thuốc cao vẫn còn chưa hết tác dụng nên ma nữ không thể nào nhìn thấy bà ấy được. Đột nhiên bà ấy nghĩ đến thuốc cao đã được điều chế nhiều năm, lưu trữ không có cơ hội sử dụng, chẳng lẽ hiệu quả của thuốc cao đã bị tổn hại theo thời gian?

Bà ấy giãy dụa càng ngày càng yếu, rốt cuộc không có cơ hội để hối hận.

Tôi bàn kế hoạch với Tư Đồ Lăng và đợi trời sáng mới bắt đầu hành động. Đột nhiên, tôi dường như cảm nhận được điều gì đó, nói không rõ đến cùng là cảm giác gì, giống như thứ mà người ta thường nói là giác quan thứ sáu.

"Tư Đồ đội trưởng, chúng ta đi xem bà Giang đi." Tôi nói.

Tư Đồ Lăng cầm lấy cây gậy gỗ lên, chúng tôi cẩn thận đi đến trước cửa phòng của bà ấy, cửa không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ là mở ra.

Bà mối Giang đã chết, gục trước bàn trang điểm, là bị siết cổ đến chết.

Tôi nhìn thi thể của bà ấy, lại ngẩng đầu nhìn lên bàn trang điểm kia, bỗng nhiên hoảng sợ kêu lên: "Tư Đồ, nhanh lên, mang ga trải giường đến đây."



Tư Đồ Lăng lập tức kéo ga trải giường lại đưa cho tôi, tôi chụp nó lên cái gương che lại.

"Tư Đồ, có lẽ tôi biết vật trung gian là gì." Tôi nói, "Rất có thể là tấm gương đó".

Tôi lại tìm một cái chăn khác đắp lên thi thể bà Giang.

Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, lúc mặt trời lên, chúng tôi sẽ tiến hành theo kế hoạch.

Nơm nớp lo sợ suốt mấy tiếng đồng hồ trời cũng sáng, tôi nhìn một chút đồng hồ đeo tay, đã chín giờ sáng rồi nhưng bên ngoài trời vẫn tối như ban đêm, chỉ có vài ngọn đèn đường mờ ảo. Những con ma quỷ đó vẫn còn lang thang trên đường phố, nhìn vào cực kỳ đáng sợ, cái làng này giống như một quốc gia chết chóc vậy.

Cả hai chúng tôi cùng mở cửa, Tư Đồ Lăng gật đầu với tôi rồi lao ra ngoài với cây gậy gỗ, lấy gậy đập vào đầu một con quỷ, khiến nó hoá thành một làn khí đen. Anh ấy vừa đánh vừa chạy theo hướng ngược lại với tôi, thu hút tất cả những con quỷ đuổi theo.

 

Thấy đám quỷ không còn ở đây, liền chạy ra khỏi nhà chạy về hướng nhà Nhiễm Đông.

Đẩy cửa sắt ra, trong sân lúc này vắng tanh, chỉ có một sân rượu thịt, nhưng tất cả đều đã ôi thiu, bốc lên một mùi hôi nồng nặc. Trước cửa biệt thự có một sảnh cưới, bởi vì là hôn lễ ma nên sảnh cưới thực chất được bố trí giống như sảnh tang lễ, chỉ có điều mọi thứ đều chuyển sang màu đỏ. Giữa sảnh cưới là một cái quan tài làm bằng gỗ gụ hảo hạng, được làm rất chắc chắn, chứng tỏ nhà họ Nhiễm giàu có đến mức nào.

Người nằm trong quan tài đương nhiên là con trai của Nhiễm Đông.

Trước quan tài có một bàn hương, ảnh của Lệ Quỷ được đặt trên bàn hương đó. Tôi ngẩng lên nhìn, bị sốc đến không động đậy được!

Tôi thực sự đã nhìn thấy chính mình trong khung ảnh!

Không, không, đây không phải là khung ảnh. Đây là một tấm gương!

Tôi rùng mình, nghĩ đến cảnh tượng người nhà họ Nhiễm mỗi ngày đều phải đối mặt với nữ quỷ này khi thắp hương, là cảm thấy quá đáng sợ.

Tôi cắn răng, kiên trì đi lên cầm lấy tấm gương nhìn vào. Tôi bỗng nhiên quay đầu lại, trông thấy mấy con ma bị chém toàn thân máu thịt be bét, cụt tay cụt chân đi đến. Đó là gia đình Nhiễm Đông!

Bọn họ âm trầm trầm nhìn tôi, dường như thể không hề có ý định tấn công tôi.

Tôi hít một hơi, hỏi: "Nữ quỷ đó từ đâu đến?"

Ma nam trung niên đi phía trước chắc chắn là Nhiễm Đông, hắn chỉ vào chiếc gương trong tay tôi, tôi nhìn vào thì thấy trong đó có hình ảnh.

Cảm giác như tôi đang cầm iPad xem phim vậy: Thập niên 70, thời điểm mà các thanh niên trí thức đi về vùng nông thôn để xây dựng kinh tế mới, có một cô gái thành thị tên Đỗ Xuân Hoa đã đến thôn Hồi Long, cô ấy rất xinh đẹp và thu hút sự chú ý của rất nhiều thanh niên trong làng.

Trong số đó có Nhiễm Đông.



Nhiễm Đông lúc đó mới mười sáu tuổi, hắn điên cuồng mê luyến Xuân Hoa và thề sẽ theo đuổi được cô ấy. Nhưng Đỗ Xuân Hoa đã có người trong lòng ở thành phố, cô ấy không có hứng thú với những thanh niên nhà quê trong làng này.

Nhiễm Đông rất bực bội và không cam lòng, ông nội Nhiễm Đông lúc ấy là bí thư thôn nên hắn đã lợi dụng quyền hạn của ông nội để gây áp lực với Đỗ Xuân Hoa. Không ngờ Đỗ Xuân Hoa không chịu khuất phục, thà mỗi ngày làm việc của hai người chứ không để ý đến hắn, khiến hắn thẹn quá hoá giận.

Một đêm nọ, hắn lừa Đỗ Xuân Hoa ra ngoài và xâm phạm, làm nhục cô ấy ở nghĩa địa sau làng.

Đỗ Xuân Hoa đã trình báo sự việc lên ủy ban xã, ông nội của Nhiễm Đông đã bao che cho cháu trai, lại vu cáo Đỗ Xuân Hoa dụ dỗ con trai mình.

Ở cái thời đại đó, một khi phụ nữ bị xâm phạm, thay vì lên án tội phạm, người ta sẽ chế nhạo người phụ nữ bị hại và gọi cô ấy là đồ dâm loàn, nếu bản thân cô ấy không phải dâm đãng thì tại sao có người đi xâm phạm cô ấy? Trong làng có rất nhiều phụ nữ, tại sao không xâm phạm người khác mà chỉ xâm phạm cô ấy?

Huống chi, toàn bộ người trong làng đều là họ Nhiễm nên họ đương nhiên bao che lẫn nhau.

Lại có một người khác tìm thấy một bộ sườn xám trắng trong phòng của Đỗ Xuân Hoa, dân làng càng hăng hái hơn, nhìn đi, nếu là người đứng đắn thì tại sao lại mặc sườn xám, chắc chắn đây là muốn quyến rũ đàn ông.

Ủy ban thôn đã tổ chức một cuộc họp, tại đó họ chỉ trích cô ấy là gái điếm của xã hội cũ, công khai xử lý cô ấy, cạo trọc đầu và sỉ nhục cô ấy bằng bất cứ thủ đoạn nào.

 

Ngay lúc này, Nhiễm Đông bước ra, như một đấng cứu tế, hắn bày tỏ sẵn sàng nguyện ý cảm hoá Đỗ Xuân Hoa và muốn kết hôn với cô ấy.

Dân làng đều khen hắn ta là người rất tốt.

Đỗ Xuân Hoa tuyệt vọng, đêm đó cô ấy mặc bộ sườn xám trắng, trên khu nghĩa địa rạch cổ mình tự sát. Máu nhuộm đỏ chiếc sườn xám của cô ấy, những bông hoa trắng kia, mới là màu sắc nguyên bản.

Nghĩa Địa thực chất không có ngôi mộ nào mà là một bãi đất hoang, sở dĩ gọi là Nghĩa Địa là vì dân làng bị tàn sát trong chiến tranh hàng trăm năm trước đều được chôn cất dưới đó.

Dân làng đã chôn Đỗ Xuân Hoa dưới khu nghĩa địa này, thậm chí ngay cả một ngôi mộ cũng không có.

Kể từ đó, ngôi làng luôn bị ma ám, dân làng gặp nhiều tai nạn, bệnh tật liên miên, tai nạn ngoài ý muốn luôn xảy ra, mỗi năm có ít nhất bốn năm người chết.

Về sau đất nước mở cửa, một đạo sĩ đi ngang qua, nói với bí thư thôn, thôn này bị một nữ quỷ ám, nữ quỷ này đã hấp thu tất cả oán khí được trấn áp phía dưới cổng làng, hiện tại trở nên rất mạnh mẽ. Nếu như không được xử lý tốt, tất cả người trong thôn đều sẽ chết.

Người dân nông thôn thực ra rất mê tín, bề ngoài nói không tin nhưng thực ra họ rất sợ hãi. Bí thư thôn đã mời đạo sĩ về nhà và cầu xin đạo sĩ cứu làng của họ.

Đạo sĩ hỏi họ có muốn kiếm tiền không, nhà họ Nhiễm nghĩ ai lại chê tiền quá nhiều. Đạo sĩ nói rằng có thể khiến nữ quỷ trở thành thần bảo hộ cho nhà họ, không những không gây hại mà còn phù hộ cho nhà họ Nhiễm và cả làng trở nên giàu có, với điều kiện là hàng năm phải cung phụng một cô gái trẻ cho nữ quỷ.